Chương 22
Việc ở Tử gia đã sắp xếp xong, Tử Đông Phong chỉ còn lại duy nhất một chuyện phải làm.
Trí Lực Song Phi theo lệnh chủ nhân đã đến nơi ở của ả Đắc Lan theo dõi, mục đích chính là muốn tên đàn ông kia lộ diện.
Còn ả ta thì sao, hiện tại ả đang bị giam ở nhà ngục, thuộc hạ của Tử Đông Phong vẫn chưa ra tay trừng trị ả, chỉ đơn giản bỏ đói vài ngày, lúc ả ngất đi thì tạt nước vào người buộc phải tỉnh lại.
Liên tục suốt ba ngày, Đắc Lan hoàn toàn kiệt sức, vừa đói vừa khát, trông vẻ ngoài cứ như một người mắc bệnh hiểm nghèo thời kì cuối, gương mặt trắng bệch không chút máu, hơi thở yếu ớt, đến mở miệng cũng cực kỳ khó khăn, huống hồ gì nói chuyện.
Đợi khi Đắc Lan không còn chống đỡ nữa, Tử Đông Phong cho thuộc hạ ném ả trở lại nơi mà trước đây anh đã từng sống, mục đích chính là để ả cầu cứu người tình của mình.
Quả nhiên đúng như Tử Đông Phong dự đoán, vừa tỉnh lại Đắc Lan liền gọi điện cho Vương Mã, bảo hắn đến đưa ả đi khỏi nơi này.
Vương Mã vốn rất yêu Đắc Lan, nhưng trong lòng cô ta trước giờ chỉ ham muốn có được Tử Đông Phong, nên cuối cùng hắn trở nên vô dụng, mặc cho ả ta sai bảo như một con chó.
Dù biết rõ Đắc Lan chỉ muốn lợi dụng mình, nhưng hắn vẫn ngu ngốc tự nguyện giúp cô ta, chia rẽ anh và Hạ Vân Yên, còn nghe theo ả đi tìm loại thuốc ngăn cản anh hồi phục.
Cứ tưởng Tử Đông Phong mất đi trí nhớ sẽ hoàn toàn quên đi người phụ nữ của mình, đồng ý bảo vệ cho Đắc Lan, nhưng không ngờ, từ đầu tới cuối đều chỉ mình Đắc Lan tự suy diễn, những gì cô ta nghĩ mình đã có được, thật ra chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.
Yêu một người không hề sai, nhưng nếu biết rõ người đó không bao giờ là của mình mà vẫn cố chấp muốn có được, đấy gọi là ngu muội.
Đàn ông vì yêu một người phụ nữ mà không dám giữ lấy, lại như một tên ngốc mặc cho người đó sai khiến làm chuyện xấu, đến cuối cùng chẳng những không có được tình yêu, còn đánh mất luôn bản chất của mình.
Ả Đắc Lan luôn miệng nói mình yêu Tử Đông Phong, nhưng thực chất cô ta chỉ yêu bản thân mình, cái cô ta muốn chính là thân xác của anh và quyền lực nữ chủ Tử gia.
Cho nên ả ta mới có thể cho người gài bom, sau đó lại dùng gậy đập vào đầu Tử Đông Phong, mục đích chỉ muốn anh nghe theo lời của ả, sau đó đường đường chính chính để ả bước chân vào Tử gia.
Vì muốn đạt được mưu đồ mà đến cả tính mạng của người khác ả cũng có thể hy sinh, trên đời này ngoài bản thân mình, liệu còn có ai mà Đắc Lan thật lòng đối đãi không ?
Vương Mã hắn quá bất tài vô dụng, đến cả một người phụ nữ hắn cũng không thể quản nổi, suốt đời này cũng đừng mong được Đắc Lan để ý.
Nếu hắn giúp Đắc Lan trốn đi, đợi đến lúc ả tìm thấy một kẻ khác có quyền lực, rồi cũng sẽ như trước đây, vứt bỏ Vương Mã mà đi theo ôm chân tên đàn ông kia thôi.
....................
Vương Mã vừa đến nơi đã nhanh chóng đỡ Đắc Lan ra xe chạy trốn. Hiện tại tin tức Tử Đông Phong đang lùng sục tìm Đắc Lan đã lan truyền khắp nơi, cho nên bọn họ chỉ còn cách vượt bên trong đêm thôi.
Vương Mã còn lo sợ sẽ bị thuộc hạ của Tử Đông Phong phát hiện truy đuổi, thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra quá suôn sẻ, hắn và Đắc Lan thành công trốn ra nước ngoài.
Lúc này ở Thiên Khuyển, Hạ Vân Yên sau khi bị Tử Đông Phong hành hạ một trận toàn thân tả tơi, cơ thể đầy dấu hôn nằm thở dốc trên giường.
Tử Đông Phong mang theo nước ấm và khăn lông ra ngoài, ngồi xuống giường dịu dàng lau người cho Hạ Vân Yên, còn tranh thủ cơ hội chiếm tiện nghi của cô.
Hạ Vân Yên đến mắt còn không mở nổi nói gì đến việc phản kháng, cô mặc kệ Tử Đông Phong muốn làm gì thì làm, mở miệng hỏi anh điều mà cô đang thắc mắc.
"Anh biết rõ ả Đắc Lan và Vương Mã đang trốn đi đâu mà vẫn yên lặng nhau vậy, muốn chơi trò mèo vờn chuột sao ?".
Tử Đông Phong khẽ cong khéo môi, hôn lên má Hạ Vân Yên một cái, giọng cưng chiều "Rất thông minh, anh là muốn để bọn chúng phải sống trong lo sợ, lúc nào cũng phải thấp thỏm không yên."
Hạ Vân Yên cố mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn Tử Đông Phong "Anh...có phải định làm giống như những gì Đắc Lan đã gây ra ?".
Tử Đông Phong nhếch môi nguy hiểm, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên tia sát khí lạnh lẽo.
"Đâu chỉ có vậy, trước lúc tiễn bọn chúng xuống địa ngục anh còn muốn để ả nếm trải mùi vị thế nào gọi là sống không bằng chết !".
Hạ Vân Yên nắm lấy tay Tử Đông Phong, lẽ sờ lên má anh, nhỏ giọng "Xin lỗi, lúc anh dằn vặt đau khổ em lại không ở bên cạnh anh, để anh một mình chịu đựng."
Anh cúi xuống hôn lên trán cô, ánh mắt trở lại vẻ dịu dàng ấm áp "Bảo bối ngốc, đối với anh những chuyện đó không là gì, để em cô đơn ở Thiên Khuyển chờ đợi, là anh có lỗi với em."
Hạ Vân Yên mỉm cười, lắc đầu "Không sao hết, chỉ cần anh không thất hứa với em là được, bao lâu em cũng có thể đợi."
Giọng anh trầm thấp nhu tình "Em mệt rồi, mau ngủ đi."
Hạ Vân Yên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ say. Nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, khóe môi Tử Đông Phong vô thức cong lên.
Anh kéo chăn đắp cẩn thận cho cô, sau đó bưng thao nước ấm vào trong. Lúc trở ra lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.
"Cốc...cốc..."
Tử Đông Phong nhíu mày, lên tiếng trả lời "Qua thư phòng chờ !".
Trí Lực Song Phi vừa thấy Tử Đông Phong bước vào lập tức đứng dậy "Chủ nhân !".
Anh đi thẳng lại chiếc ghế sofa ở giữa, ngồi xuống rồi gật đầu với bốn người.
"Ả ta trốn đến đâu rồi ?".
"Bọn chúng vừa cặp bến nước H, đã cho thuộc hạ theo sát, ngài định xử lý thế nào ?".
"Tạm thời để hắn thư thả vài ngày trước đã, sau đó để lại một lời cảnh cáo là được, thứ tôi muốn chính là bắt ả phải sống trong nơm nớp lo sợ."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Tử Đông Phong liếc mắt thấy Trí Lực Song Phi có chút khác, anh nhíu mày "Các cậu muốn nói gì ?".
Bốn người họ nhìn nhau, gãi gãi đầu, sau đó Trí lên tiếng "Chủ...chủ nhân, chúng tôi có thể xin nghỉ phép vài ngày được không ?".
"Để làm gì ?".
"À thì...chuyện là....mấy em ấy muốn được hẹn hò, ra ngoài đi chơi, cho nên..."
Tử Đông Phong phì cười, có chút không tin nổi. Mới mấy hôm trước còn nhất quyết phản đối không muốn lấy vợ sinh con, bây giờ lại xin nghỉ vì người yêu, mấy tên này cũng phát triển nhanh đó chứ.
"Được thôi, cứ đi đi, khi nào muốn về thì về. Chuyện ở đây tôi và Yên Yên sẽ tự xử lý."
Bốn người vui mừng ra mặt "Dạ, cảm ơn chủ nhân."
"Không cần cảm ơn tôi, đợi khi giải quyết xong ả đàn bà kia, tôi sẽ đưa Yên Yên ra ngoài. Lúc đó Tử gia sẽ giao lại cho các cậu toàn quyền quyết định."
"Chủ nhân, ngài và nữ chủ định đi bao lâu ?".
"Vẫn chưa biết, chuyện đó tùy vào ý của cô ấy, các cậu sợ chúng tôi đi luôn không về à ?".
Trí lực Song Phi lắc đầu rồi lại gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ "Ngài cũng biết, bốn chúng tôi trước giờ không được nhạy bén như ngài và nữ chủ, chỉ e là vắng mặt hai người, Tử gia sẽ náo loạn không yên."
Tử Đông Phong phì cười "Không cần lo, trong thời gian đó, nếu thực sự các cậu không thể giải quyết, có thể gọi điện cho tôi, vậy được rồi chứ ?".
"Vâng, chúng tôi sẽ cố hết sức không để ngài và nữ chủ thất vọng !".
"Tốt !".
..................
Kể từ lúc trốn đi, Đắc Lan và Vương Mã cứ như tội phạm bị truy nã, mỗi ngày đều không dám ra khỏi nhà, lo sợ sẽ bị người của Tử Đông Phong phát hiện ra.
Lần đó ả bị bắt nhốt trong ngục giam, chỉ mới có ba ngày mà cứ như đã hàng thế kỷ trôi qua, cái cảm giác tối tắm rùng rợn đó đã khắc sâu vào trong đầu Đắc Lan.
Có nhiều đêm cô ta mơ thấy mình bị Tử Đông Phong đánh đập dã man, chính tay anh róc đi từng lớp da thịt trên người cô ta, sau đó cười tàn độc, chầm chậm để axit chảy xuống khiến vết thương lở loét thối rửa, máu thịt lẫn lộn không rõ hình thù.
Chẳng khác gì địa ngục trần gian, cả giác muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong khiến ả hoảng sợ đến bừng tỉnh, trên trán đổ đầy mồ hôi, mặt mày trắng bệch vì khó thở.
Suốt đời này, nếu ả cứ phải sống trong sự dày vò này, thì thà rằng chết đi còn sướng hơn.
Vương Mã vừa ra ngoài trở về, liền thấy một lá thư treo ở cửa. Ở nơi này bọn họ không có thân thích, tới tối mới ra ngoài mua thức ăn, hàng xóm xung quanh cũng chẳng quen biết ai, vừa nhìn đã biết lá thư này chắc chắn không có gì tốt đẹp.
Đắc Lan sợ đến mức không dám ở trong phòng, vừa nhìn thấy Vương Mã trở về liền chạy đến "Tôi không muốn ở chỗ này nữa, mau đi nơi khác đi !".
Vương Mã đưa lá thư cho cô ta "Tôi cũng nghĩ chúng ta phải mau chóng biến mất mới bảo toàn tính mạng !".
Đắc Lan run run mở ra, vừa nhìn thấy biểu tượng của Tử gia, ả đã không đứng vững mà ngã phịch xuống sàn nhà, cảnh tượng thảm khốc trong giấc mơ vừa nãy hiện ra rõ ràng trước mặt ả, chân thực đến mức khó tin, cứ như ả đang phải chịu đựng sự tra tấn dã man của Tử Đông Phong !
Vương Mã thu dọn hành lý xong liền kéo tay Đắc Lan đứng dậy chạy trốn. Nhưng mà bọn họ vừa mở cửa liền bị người ta xịt khí gây mê, cuối cùng cả hai bất tỉnh ngã xuống đất.
Bốn người đàn ông mặc áo vest đưa Đắc Lan và Vương Mã lên xe. Chiếc xe màu đen nhanh chóng mất hút trong màn đêm.
Đến khi Đắc Lan mở mắt ra, nhìn thấy bản thân bị trói chặt, Vương Mã cũng chung số phận, hai bọn họ chính là đang ở trong ngục giam.
Bên ngoài tối đen không nhìn rõ thứ gì, Đắc Lan gào lên "Lũ khốn kiếp, mau thả tao ra ngay, có nghe không !".
Vẫn không có tiếng ai trả lời, Đắc Lan càng lúc càng điên tiết "Lũ chó kia, tụi bây có gan bắt tao mà không có gan bước để tao thấy à, lũ hèn hạ, có giỏi thì ra mặt đi !".
"Bọn khốn nạn tụi bây, tao nói thả tao ra có nghe không hả, mau thả tao raaaa!!!!".
Vương Mã bị tiếng la hét của Đắc Lan làm cho hắn không thể nào không tỉnh lại.
"Cô la hét suốt nãy giờ có tên nào trả lời đâu, đừng có ngu ngốc hao tổn sức lực nữa !".
Đắc Lan quay sang mắng chửi hắn "Anh đúng là tên vô dụng, bảo vệ một người phụ nữ cũng không xong, còn dám có thái độ với tôi ?".
Vương Mã cũng không nhịn nổi nữa, sống với ả suốt thời gian qua còn kinh khủng hơn khi hắn một mình trong bang phái nữa.
Hắn đang hối hận đến chết đây, nếu biết trước Đắc Lan là loại đàn bà này, lúc đó hắn nên bỏ mặt cho ả bị Tử Đông Phong giết chết luôn đi !
Cứu người không được cảm ơn, còn suốt ngày mắng chửi hắn vô dụng bất tài, nếu không phải vì ả ngu ngốc tự cho mình thông minh, chọc vào kẻ nguy hiểm như Tử Đông Phong, thì bây giờ hắn cũng đâu phải chạy trốn như con rùa rút đầu.
Cũng không biết đầu hắn bị cửa kẹp hay sao mà có thể yêu ả đàn bà Đắc Lan này, còn tình nguyện làm con chó của ả, mặc cho ả sai khiến nữa chứ, hắn đúng là có mắt như mù.
Bây giờ bị bắt rồi, có trốn cũng không thể thoát nổi, sao hắn còn phải nhẫn nhịn ả đàn bà não tàn này.
"Mày câm miệng đi, tưởng rằng bản thân cao quý lắm à. Không phải lúc trước mày cũng từng bị mấy lão già mấy bang phái kia đè sao, thứ đàn bà ghê tởm như mày có gì hay ho mà nói tao !".
Đắc Lan trợn mắt, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Mã "Mày ! Tên chó chết, sao mày không nhìn lại bản thân mày xem, không phải mày cũng từng quỳ gối cầu xin được leo lên giường của tao hay sao, nếu tao kinh tởm vậy thì mày là dạng gì hả thằng khốn nạn !".
Hao bọn chúng mắng chửi qua lại, toàn là lời lẽ chói tai, vừa thô tục lại bẩn thỉu.
Đám thuộc hạ bên ngoài vốn muốn mặc kệ nhưng mà hai kẻ này đàn ông lẫn đàn bà đều rống họng la hét, khiến bọn họ không thể chịu nổi nữa.
"CÂM HẾT ĐI !".
"Tụi bây còn mở miệng tao sẽ cắt lưỡi, liệu hồn !".
Đắc Lan và Vương Mã bị đe dọa vẫn không chịu yên lặng, lớn tiếng mắng chửi đám người bên ngoài.
Cuối cùng khi cửa nhà giam mở ra, nhìn thấy Tử Đông Phong bước vào bọn chúng mới sợ hãi câm miệng lại.
Tử Đông Phong liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ, lập tức có hai người đi tới trước mặt Đắc Lan và Vương Mã, một dao cắt đứt gân tay và gân chân của bọn chúng.
Khi bọn chúng vừa mở miệng la hét, lập tức cắt đứt lưỡi của cả hai, mùi máu tanh nồng nặc xông ra ngoài không khí.
Tử Đông Phong đứng ngược ánh sáng, trong bóng tối đôi mắt hẹp dài hiện lên tia khát máu, nhìn bọn chúng giống như con quái vật đang chuẩn bị xé xác con mồi !
Đắc Lan sợ xanh mặt, không thể nói chuyện cũng không thể la hét, ả vừa lắc đầu vừa nhìn Tử Đông Phong ú ớ liên tục.
Nhưng Tử Đông Phong chẳng mảy may quan tâm, sau khi mang găng tay vào, nhận lấy gậy từ thuộc hạ chậm rãi đi tới chỗ Đắc Lan.
Ả ta biết Tử Đông Phong muốn làm gì, lập tức giãy giụa kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị một gậy của Tử Đông Phong đập thẳng vào đầu, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn.
Đắc Lan vẫn chưa chết, thoi thóp như một con cá bị đập đầu nằm trên thớt.
Tử Đông Phong nhếch môi, giọng lạnh đến rợn người "Thế nào, cô đã cảm nhận được chưa Đắc Lan, hôm mà tôi ngã xuống vực, cô đã làm như thế này đúng không ?".
Anh nắm tóc ả giựt ngược ra sau để ả ngước mặt lên, bốn nhát dao giáng xuống hai bên má, gương mặt của Đắc Lan đã bị hủy hoại.
Đợi khi Tử Đông Phong lùi lại, thuộc hạ phía sau lập tức đổ axit từ trên đầu ả xuống, trong phút chốc Đắc Lan chẳng còn rõ hình thù gì nữa, vết thương trên mặt cộng thêm axit khiến ả trông rất gớm ghiếc !
Ả Đắc Lan muốn la hét gào khóc cũng không thể, ngoại trừ việc giãy giụa bất lực thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần.
Những gì trong giấc mơ kia bây giờ đã biến thành sự thật, đây chính kà mùi vị của địa ngục trần gian !
Bây giờ Đắc Lan chỉ mong muốn được chết đi, chỉ có cách đó ả mới có thể giải thoát khỏi nơi khủng khiếp này.
Vương Mã nhìn thấy tất cả, hắn cũng không khỏi rùng mình kinh hãi.
Trước giờ người ta đồn đại Tử Đông Phong là một con quái vật tàn độc, giết người không gớm tay, nhưng hắn không hề tin, còn cho rằng bọn họ nói quá.
Nhưng tới khi tận mắt chứng kiên, hắn mới cảm nhận thế nào gọi là tàn độc, thế nào gọi là sống không bằng chết, một khi rơi vào tay của Tử Đông Phong, có lẽ xuống âm tàu địa phủ còn tốt hơn !
Đắc Lan đã ra nông nỗi này, nhưng dường như Tử Đông Phong chưa có ý định buông tha cho ả ta, bởi vì phía sau lưng, một tên thuộc hạ khác đang cầm dây thừng đi lên.
Từng đợt roi quất xuống da thịt, quần áo cô ta rách rưới tả tơi, trên người không còn chỗ nào nguyên vẹn, trông còn thê thảm hơn cả tội nhân thời xưa.
Đến khi Đắc Lan chịu không nổi ngất đi, lập tức có người dội nước buộc cô ta tỉnh lại sau đó lại tiếp tục tra tấn, không được bao lâu thì ả tắt thở.
Vương Mã bên này run rẩy, chưa hao giờ hắn lại muốn mau chết đi như thế này, Tử Đông Phong vừa bước tới Vương Mã đã sợ đến tè ra quần.
"Mày có thật sự là đàn ông không ?".
"Vốn dĩ mày không phải chịu cảnh này, nếu muốn trách thì hãy trách mày quá ngu ngốc, tự đâm đầu vào !".
Vương Mã không phải chịu cực hình như Đắc Lan, dù sao hắn cũng chỉ là kẻ đưa ả chạy trốn, trước đó cũng không phạm tội gì lớn.
Cho nên sau khi hai chân và hai tay hị đánh đến tàn phế, Vương Mã bị ném vào rừng, để hắn tự sinh tự diệt !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro