Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hạ Vân Yên lần tay xuống gối nằm rút khẩu súng chĩa vào anh, gương mặt lạnh như băng “Mau cút khỏi đây ngay, nếu không đừng trách tôi độc ác, tôi tuyệt đối không để anh và ả đàn bà kia làm hại đến bất kỳ ai ở Tử gia !”.

Tử Đông Phong nhìn thấy cánh tay bị thương của cô, nhớ đến ánh mắt của cô khi ấy, lòng anh lại đau nhói.

Mặc kệ cô đang nhắm bắn mình, Tử Đông Phong đột ngột ôm lấy Hạ Vân Yên, siết chặt vòng tay bao lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng mình, anh vùi đầu vào hõm vai cô, giọng tha thiết “Rất xin lỗi, anh đã về trễ rồi, xin lỗi vì để em một mình lâu như vậy, Yên Yên, anh rất nhớ em.”

Cơ thể cô run lên, chỉ vì một câu nói của anh mà bao nhiêu thương nhớ cô cất giấu suốt thời gian qua cứ thế tuôn trào, cảm giác uất ức và đau lòng ùa đến.

Hạ Vân Yên buông súng xuống, không ngừng đánh vào lưng Tử Đông Phong, nước mắt cô cứ như chuỗi trân châu bị đứt liên tục rơi xuống.

“Buông ra, đồ khốn kiếp, anh bỏ rơi em, còn làm em bị thương, bây giờ xin lỗi thì có ích gì, em ghét anh, bỏ tay ra mau..hức…hức…”

Tử Đông Phong mỉm cười, càng ôm cô chặt hơn “Không buông, có chết cũng không buông !”.

Hạ Vân Yên trút hết bao nhiêu tức giận lên người anh, vừa đánh vừa mắng chửi “Tử Đông Phong chết tiệt, anh dám đi với người phụ nữ khác, còn ra mặt bảo vệ cô ta, còn về đây làm gì nữa, mau cút đi, cút ngay !”.

Tử Đông Phong đang muốn mặc kệ cô phát tiết, nhưng sực nhớ cánh tay cô còn đang bị thương, để như vậy không được.

Thế là người này lại dùng chiêu cũ, bắt lấy cánh môi cô mà hôn đến khi Hạ Vân Yên điên đảo đầu óc, không còn sức lực ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực anh thở dốc mới chịu rời ra.

Anh đưa tay vuốt ve đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ của cô, cười sủng nịnh “Bảo bối của anh vẫn ngọt như ngày nào nhỉ ?”.

Hạ Vân Yên trừng mắt, không còn sức đánh người lại theo thói quen há miệng cắn mạnh vào ngực Tử Đông Phong.

“Đừng tưởng nói như vậy em sẽ tha cho anh, anh và ả Đắc Lan kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau khai hết cho em !”.

Tử Đông Phong nhìn cô đầy mờ ám “Nãy giờ em đánh anh nhiều như vậy, anh đâu còn sức mà kể chuyện nữa, em phải nạp năng lượng trước đã.”

Hạ Vân Yên rùng mình, lập tức thanh tỉnh đầu óc, vội đẩy anh ra “Anh...anh mau bỏ ngay suy nghĩ đó đi, em đang bị thương, không thể đâu.”

Tử Đông Phong mặt dày sáp lại, cười tà ác “Ngoan, anh nhất định sẽ vô cùng nhẹ nhàng, tuyệt đối không động đến vết thương của em.”

Cô vừa lắc lắc đầu, vừa âm thầm lặng lẽ lùi lại “Anh..anh tránh ra đi, em…á...”.

Hạ Vân Yên chưa nói xong đã bị Tử Đông Phong đè xuống giường, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, đôi mắt anh đã bị dục vọng làm lưu mờ, bây giờ chỉ còn lại duy nhất ham muốn chiễm hữu người con gái này.

Nghĩ là làm, Tử Đông Phong dù đã lâu không ân ái nhưng vẫn rất thành thục cởi bỏ quần áo cả hai, thân thể cường trán của anh áp lên thân thể mềm mại trắng mịn của cô, nơi nào đó đang không ngừng điên cuồng muốn phóng thích vào bên trong cô.

Rất nhanh âm thanh hoan ái tràn ra khắp phòng, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thở dốc của anh và tiếng rên rỉ yêu kiều của cô. Chốc chốc lại truyền đến tiếng khóc nức nở, cầu xin người nào đó nhẹ tay một chút.

Trên chiếc giường lớn, hai cơ thể trần truồng triền miên quấn lấy nhau, dùng hành động chân thật nhất thể hiện tình yêu và nỗi nhớ dành cho đối phương.

Dù rằng nửa năm qua, thể lực của Hạ Vân Yên đã được cải thiện rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn không đấu lại Tử Đông Phong, cô ngất đi tỉnh lại mấy lần vẫn nhìn thấy anh còn đang điên cuồng luận động trên người mình.

Sức lực của Tử Đông Phong thật sự quá khủng khiếp, dù là trước đây hay bây giờ, Hạ Vân Yên vẫn không có cách nào theo kịp anh, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn để ông xã nhà mình “yêu thương”.

Mấy tiếng đồng hồ sau, cuộc ân ái mơ hồ dừng lại. Tử Đông Phong nâng niu, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau từng nơi trên cơ thể trắng nõn đầy dấu hôn đỏ rực của Hạ Vân Yên.

Thay cho cô một chiếc váy ngủ khác, sau đó anh vào trong tắm rửa sạch sẽ, mặc áo choàng ngủ bằng lụa màu đen bước ra ngoài.

Hạ Vân Yên mệt mỏi không mở nổi mắt mình, nhưng lúc Tử Đông Phong vừa lên giường, một luồng khí lạnh xông đến, cô theo bản năng kéo chăn đắp cho anh, sau đó vùi người vào lồng ngực săn chắc của anh mà ngủ.

Tử Đông Phong cong khóe mỗi ngón tay khẽ vuốt ve gò má cô, thấp giọng hỏi “Không muốn anh kể chuyện đã xảy ra nữa sao, bảo bối ?”.

Hạ Vân Yên gật gật đầu, thều thào “Ừm, em mệt rồi, ngày mai hẵng nói.”

Tử Đông Phong cười bất đắc dĩ, ban nãy còn hung hăng tra khảo bắt anh khai ra, bây giờ lại chẳng cần biết, có lẽ anh hơi quá tay nên mới khiến cô mệt như vậy.

Anh dịu dàng hôn lên trán cô, mềm giọng đáp “Được, ngủ ngon, bảo bối.”

Hạ Vân Yên ngẩng đầu, hôn mổ lên môi anh, cười ngọt ngào “Ngủ ngon, ông xã.”

Sau đó, hai người ôm nhau hạnh phúc, lần nữa tiến vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình yên sau bao tháng ngày giông bão.

........................

Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Yên lúc mở mắt ra không nhìn thấy Tử Đông Phong nằm bên cạnh, cô bàng hoàng ngồi dậy, không lẽ những chuyện xảy ra đêm qua đều chỉ là một giấc mơ thôi sao ?

Hay là vì cô quá nhớ Tử Đông Phong cho nên đã tự mình tưởng tượng ra tất cả. Hạ Vân Yên khoanh tay lên đầu gối, cúi đầu xuống lẳng lặng khóc.

Hạ Vân Yên còn tưởng rằng nửa năm qua không có anh, cô sớm đã quen rồi, còn cho rằng bản thân đã mạnh mẽ hơn trước rồi.

Thật không ngờ, chỉ vừa mới gặp lại Tử Đông Phong cô liền trở về dáng vẻ yếu đuối trước kia, hóa ra mọi thứ chỉ là do cô tự suy diễn mà thôi.

Hạ Vân Yên mải đắm chìm trong đau lòng khổ sở mà không phát hiện ra chiếc váy cô đang mặc không phải là cái cô chọn.

Trên cổ, vai, trước ngực, thậm chí là phía dưới cánh tay của cô đều đầy dấu hôn đỏ rực, chứng tỏ tối hôm qua không phải là mơ.

Quan trọng hơn là, tên đàn ông làm ra chiến tích trên cơ thể cô không biết từ lúc nào đã đứng phía sau, anh khoanh tay trước ngực, dựa người vào tủ quần áo nhìn Hạ Vân Yên.

Cô hoàn toàn không phát hiện ra, khóc một lúc thì dừng lại, lặng lẽ lau đi nước mắt, rồi mở chăn, muốn xuống giường.

Nhưng mà vừa đặt chân xuống, cả lưng và eo cô đều rất đau. Hạ Vân Yên nhíu mày nhìn xuống, từ trên đùi cho tới mắt cả chân mọc đầu dâu tây, cái này lại là thứ gì đây !?

“Cái này...không lẽ...mình...aaa...”

Hạ Vân Yên ôm đầu, nghĩ rằng bản thân tự mình làm ra mất dấu này, càng nghĩ càng thấy cô còn kinh khủng hơn cả biến thái nữa !

Tử Đông Phong buồn cười, dù đã lâu không gặp nhưng cô gái của anh vẫn không hề thay đổi chút nào, biểu cảm cực kỳ phong phú.

Anh chầm chậm bước lại giường, dừng trước mặt Hạ Vân Yên, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, giọng đầy cưng chiều “Bảo bối, không phải em tự làm đâu, là do anh đó.”

Hạ Vân Yên ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

Đôi mắt trong suốt lấp lánh chỉ có duy nhất hình ảnh của Tử Đông Phong, cô đưa tay chọc chọc vào cơ bụng sáu múi của anh, sau khi xác định là người thật liền ôm chặt lấy anh.

“Huhu, em còn tưởng anh biến mất rồi, anh lại bỏ em đi theo ả Đắc Lan kia.”

Tử Đông Phong cúi người hôn lên tóc cô, nở nụ cười dịu dàng “Anh không đi đâu nữa, sau này chỉ ở với một mình em thôi, đừng khóc, anh sẽ đau lòng.”

Hạ Vân Yên giương đôi mắt ngập nước nhìn anh, hít hít mũi hỏi lại “Thật không ?”.

“Thật, mau rửa mặt rồi ăn sáng, mọi chuyện thế nào anh sẽ nói rõ với em và thuộc hạ.”

Hạ Vân Yên gật gật đầu, giơ hai tay lên không trung “Em không đi nổi nữa, mau bế em.”

Tử Đông Phong khom người bế cô lên, hai chân quấn quanh eo anh, hai tay ôm lấy cổ anh, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào vai anh, Hạ Vân Yên dính chặt vào cơ thể Tử Đông Phong trông chẳng khác gì gấu Koala cả.

Anh đem cô vào trong, tắm rửa sạch sẽ rồi dùng khăn lớn bọc người cô lại mang ra giường, sau đó lại giúp Hạ Vân Yên thay một bộ quần áo mới, rồi mới mở cửa đi xuống nhà.

Trí lực Song Phi theo lệnh của Tử Đông Phong đã tập trung tất cả thuộc hạ và người hầu tại đại sảnh của biệt thự.

Nhìn thấy chủ nhân và nữ chủ cùng nhau xuất hiện, bọn họ lập tức cúi đầu, đồng loạt hô “CHỦ NHÂN ĐÃ VỀ !”.

Tử Đông Phong vẫn là giọng điệu lạnh lùng không hề thay đổi “Đứng lên đi.”

Bọn họ ngẩng đầu dậy, sau đó im lặng chờ Tử Đông Phong lên tiếng.

“Thời gian tôi mất tích, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tử gia đến hôm nay vẫn vững mạnh như vậy, thật lòng cảm ơn mọi người.”

“Tôi muốn nói rõ với thuộc hạ của Tử gia vài chuyện, bao gồm những gì trong nửa năm qua và cả dự định của tôi.”

Tất cả bọn họ không trả lời mà chỉ gật đầu kiên định chờ nghe.

Tử Đông Phong đan bàn tay mình vào bàn tay nhỏ bé ấm áp của Hạ Vân Yên, chậm rãi kể lại từng chuyện.

Âm mưu của ả Đắc Lan và Xảo Nhu vốn Tử Đông Phong đã biết trước, hơn nữa cũng có tính toán cách đối phó.

Chỉ là đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến ngay chính bản thân Tử Đông Phong cũng không ngờ đến.

Ngay lúc quả bom phát nổ, anh đã nhanh chóng nhảy khỏi xe, sau đó lăn xuống con dốc ngay bên cạnh.

Nhưng khi vừa mơ hồ tỉnh lại, thì có kẻ che mặt đã dùng gậy đập mạnh vào đầu khiến Tử Đông Phong hoàn toàn mất đi ý thức.

Lần thứ hai anh mở mắt ra, đã thấy mình nằm trên giường, vết thương được băng bó cẩn thận, nhưng nơi này không phải bệnh viện mà là trong một căn nhà nhỏ.

Tử Đông Phong lúc ấy do bị chấn động não nên đã mất đi trí nhớ, ngoài tên của mình ra, anh chẳng còn nhớ được gì nữa.

Sau đó, ả Đắc Lan xuất hiện và nói rằng mình đã tình cờ cứu sống anh rồi đưa về đây trị thương.

Tử Đông Phong dù có mất trí nhớ, thậm chí khi anh không biết rõ sự thật là như thế nào, thì đối với kẻ khác, đặc biệt là phụ nữ, vẫn luôn đề phòng và bài xích.

Vậy nên Đắc Lan không còn cách nào sống cùng anh, ả đành phải chấp nhận để Tử Đông Phong ở lại nơi đó một mình, nếu không anh sẽ đi nơi khác, vậy thì công sức của ả coi như đổ sông đổ biển.

Tử Đông Phong từ nhỏ đã tự lập nên trong lúc ở nơi đó, mọi việc trong cuộc sống hằng ngày đều rất thuận lợi, chỉ là trí nhớ của ann vẫn không có dấu hiệu hồi phục.

Ả Đắc Lan sợ rằng Tử Đông Phong một khi khỏi bệnh sẽ ngay lập tức quay về bên cạnh Hạ Vân Yên, nên ả ta đã bỏ một lượng lớn thuốc ngủ vào trong canh hầm mang tới cho anh.

Mục đích chính là khiến anh không thể nào hồi phục trí nhớ, mà càng ngày càng quên sạch ký ức những năm trước, quan trọng nhất chính là ả muốn Tử Đông Phong hoàn toàn quên đi người anh yêu nhất, Hạ Vân Yên.

Chỉ có như vậy, ả mới có cơ hội được lên giường của Tử Đông Phong, đợi khi anh bị ả ta dụ dỗ thành công, đến lúc đó không chì thân thể, mà ngay cả trái tim của anh cũng sẽ thuộc về ả.

Nhưng mà ả đàn bà này đã vui mừng quá sớm rồi. Đừng nói đến việc anh có tình cảm với ả, ngay đến lòng tin dành cho ả cũng chẳng có.

Dù Tử Đông Phong thật sự mất đi trí nhớ, nhưng bản tính cẩn trọng đã ăn sâu vào máu anh. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ biết được ả đàn bà đó là có mục đích gì, làm sao có chuyện Tử Đông Phong sẽ bị ả dụ dỗ.

Qua những hành động của Đắc Lan, Tử Đông Phong cho rằng ả đàn bà này nhất định biết rõ anh là ai, anh từng ở đâu, có thân phận như thế nào, kể cả người bên cạnh anh có lẽ ả cũng nắm rõ.

Vậy thì Tử Đông Phong sẽ lợi dụng ả, giả vờ bị mắc mưu, đợi khi ả hoàn toàn cho rằng Tử Đông Phong đã bị tẩy não, sẽ đưa anh trở về nơi anh đáng lẽ phải thuộc về.

Toàn bộ canh hầm mà Đắc Lan mang tới Tử Đông Phong đều đổ bỏ, sau đó đổ nước lọc vào, rồi ở trước mặt ả uống sạch. Ả Đắc Lan không hề hay biết rằng mình lại bị ngay chính mưu kế của mình hại chết, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông.

Một ngày, Elena và Bảo Khang tìm ra nới Đắc Lan giấu Tử Đông Phong, vì tránh bứt dây động rừng, nên sau khi ả Đắc Lan rời đi, Bảo Khang mới tìm đến.

Anh ta còn cẩn thận mang theo ảnh chụp trước kia của Tử Đông Phong, phòng trường hợp cần dùng đến. Không ngờ, vậy mà điều anh ta nghĩ thật sự xảy ra.

Vì để chứng minh cho lời nói của mình, Bảo Khang đem hết những tấm ảnh đó ra, còn nói rõ ràng tại sao Tử Đông Phong lại bị thương, tại sao lại ở chỗ này, và tại sao xung quanh đây không có một ai ngoại trừ ả đàn bà kia cứ tới lui.

Tử Đông Phong là một người thông minh, nhạy bén. Lúc anh nhìn thằng vào mắt của Bảo Khang, xác nhận trong đó không hề có ý đồ xấu xa hay thù địch nào, chỉ có lo lắng và quan tâm, vậy nên Tử Đông Phong mới chấp nhận tin tưởng Bảo Khang và đồng ý uống thuốc anh ta đưa.

Nhờ tác dụng của thuốc, cộng thêm mỗi ngày Bảo Khang đều kể lại những chuyện trong quá khứ ở Tử gia cho Tử Đông Phong nghe, kể cả chuyện của Hạ Vân Yên, nên dần dần trí nhớ của anh đã hồi phục lại.

Tử Đông Phong cũng đã nhớ ra kẻ đã đánh anh ngất đi ngày hôm đó, chính là ả đàn bà đê tiện Đắc Lan kia, vì vậy anh nhất định phải bắt ả trả giá cho tất cả !

Anh và Bảo Khang đã bàn bạc cẩn thận, vì không để ả đàn bà đó có cơ hội trốn thoát, Tử Đông Phong đã lấy thuốc mê tử chỗ Bảo Khang, bỏ thuốc ả.

Đợi khi ả bất tỉnh, Tử Đông Phong sẽ làm như hai người đã xảy ta quan hệ, khiến ả thực sự tin rằng Tử Đông Phong đã hoàn toàn quên sạch mọi chuyện trước kia, để ả tự mình đưa anh quay trở lại.

Hôm gặp lại Hạ Vân Yên, anh nhìn thấy cô đã gầy đi không ít, hơn nữa vẻ mặt lẫn ánh mắt đều vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn, chứng tỏ thời gian qua, cô đã phải chịu đựng rất nhiều thứ.

Tử Đông Phong càng nghĩ tới những gì ả tiện nhân này gây ra, anh chỉ muốn một tay bóp chết ả, ngũ mã phanh thây ả, mới có thể trút hết cơn giận trong lòng !

Nhưng lúc đó, Tử Đông Phong đã nhận ra trong số những kẻ có mặt, có một kẻ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Đắc Lan, ánh mắt của hắn đã nói lên hắn và ả ta có quan hệ không bình thường.

Lúc Hạ Vân Yên tát ả, kẻ đó dường như muốn động thủ, nhưng có lẽ hắn e ngại Tử Đông Phong, lỡ như người này thật sự là diễn trò, vậy tính mạng của hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên hắn đã yên lặng chờ xem.

Tử Đông Phong muốn biết rốt cuộc thì kẻ đó và ả tiện nhân này có liên quan gì, vì vậy anh đã làm theo ý của Đắc Lan, ra mặt bảo vệ ả, khiến Hạ Vân Yên bị thương.

Hiện tại ả Đắc Lan kia vẫn chưa hay biết được Tử Đông Phong đã trở về Tử gia, mọi chuyện vốn đã chôn vùi nay bị lôi ra ánh sáng.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, ả tiện nhân và tên đàn ông muốn giúp cho ả, sắp phải biến mất khỏi cõi đời này !

Sau khi nói rõ mọi chuyện với Hạ Vân Yên và thuộc hạ. Tử Đông Phong nhìn Trí Lực Song Phi, nói như ra lệnh.

“Tôi và Yên Yên sẽ không sinh con, cho nên bốn người các cậu sẽ thay tôi quản lý Tử gia, vậy nên các cậu hãy tự mình sắp xếp đi.”

Bọn họ nghe xong lập tức phản đối “Chủ nhân, chúng tôi chỉ là thân phận thuộc hạ thấp hèn, làm sao có thể thay thế vị trí của ngài được.”

Tử Đông Phong vẻ mặt không bận tâm, lạnh giọng “Đó là mệnh lệnh, các người dám cãi lời tôi ?”.

“Thuộc hạ không dám, nhưng mà chuyện này....”

“Không dám thì tốt, tôi đâu bắt các cậu tự mình tiếp quản, nếu sợ thì mau tìm người sinh con nối dõi đi, đến khi tôi già sẽ truyền lại cho tụi nó.”

“Nữ chủ, người cũng nghĩ giống như chủ nhân sao ?”.

Hạ Vân Yên mỉm cười “Tất nhiên rồi, lời của anh ấy cũng chính là lời của tôi, các cậu tự lo cho mình đi.”

Trí Lực Song Phi nghe xong đực mặt ra, thà chủ nhân đưa súng kêu bọn họ đi tiêu diệt kẻ thù còn tốt hơn là bắt họ lấy vợ sinh con đó !!!!

Bốn người này ngoài trí thông minh cho công việc ra thì thật sự là đầu đất chính hiệu. Sống ở Thiên Khuyển bao nhiêu năm rồi mà vẫn không phát hiện ra mấy cô người hầu trong biệt thự đều có tình cảm với bọn họ.

Hạ Vân Yên vừa thấy mấy cô gái đỏ mặt thẹn thùng thì đã biết rồi, cô kéo kéo tay áo Tử Đông Phong, ngoắc ngoắc tay ý bảo anh cúi xuống cô nói nhỏ.

Tử Đông Phong buồn cười, nghiêng đầu nghe Hạ Vân Yên thì thầm. Ánh mắt anh quét qua đám người hầu đang đứng bên dưới, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.

Anh hôn lên trán cô một cái, giọng cưng chiều khen ngợi “Bảo bối của anh đúng là rất thông minh, vậy chuyện này để em quyết định.”

Hạ Vân Yên gật đầu, hắng giọng rồi mới nói với Trí Lực Song Phi “Mấy cậu không cần lo lắng như vậy, chỉ cần nhìn qua sẽ lập tức thấy được người thương, sau đó thế nào chắc không cần tôi dạy đâu nhỉ ?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro