Chương 20
Người đàn ông có gương mặt giống với Tử Đông Phong đứng trước mặt Hạ Vân Yên, trong ánh mắt anh không hề có một tia yêu thương nào, chỉ có sự hờ hững xa lạ đối với cô gái đang nhìn mình.
Tất cả những người có mặt đều đang trông chờ hành động của Tử Đông Phong sau câu hỏi khiêu khích của Hạ Vân Yên. Nếu là anh của trước kia, tuyệt đối không để cho kẻ khác động vào người của mình.
Huống hồ gì ả Đắc Lan đã lớn họng tuyên bố anh và ả đã ăn nằm với nhau suốt nửa năm qua, dù cho Tử Đông Phong bị mất trí nhớ là thật hay giả, bọn họ cũng tin rằng anh sẽ không tha cho Hạ Vân Yên !
Trí Lực Song Phi âm thầm bước đến đứng sau lưng cô. Suốt hơn sáu tháng anh mất tích, mọi việc lớn nhỏ ở Tử gia, kể cả là giao dịch buôn bán vũ khí với những nhân vật tai to mặt lớn, thậm chí là đối đầu tiêu diệt những kẻ muốn xâm chiếm địa bàn, tất cả đều do một tay Hạ Vân Yên gánh vác.
Một nữ nhân vừa mất đi người mình yêu thương nhất, cũng chính là mất đi chỗ dựa lớn nhất của bản thân, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ gào thét thống khổ đầy đau đớn, cũng có thể sẽ vì vậy mà hóa điên.
Thế nhưng Hạ Vân Yên lại không yếu đuối khóc lóc khổ sở, cũng không hề ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, cô lại vì sự tồn tại của gia tộc và toàn bộ thuộc hạ trên dưới Tử gia mà tự mình kìm nén nỗi đau trong lòng, lặng lẽ gạt đi nước mắt, mạnh mẽ đứng dậy bảo vệ bọn họ.
Dù người đàn ông này có thật sự chính là Tử Đông Phong, là chủ nhân của Tử gia đi chăng nữa, chỉ cần Hạ Vân Yên không chấp nhận, thì Trí Lực Song Phi và thuộc hạ cũng tuyệt đối không chấp nhận.
Đối với tất cả bọn họ, những gì Hạ Vân Yên đã chịu đựng suốt thời gian qua, chính là ơn nghĩa lớn lao nhất, bọn họ dù có chết cũng không để cho bất cứ kẻ nào tổn hại đến cô !
Trong lòng Hạ Vân Yên rất muốn biết tại sao hôm nay ả đàn bà này lại đưa anh trở về đây. Phía Elena và Bảo Khang không hề có bất kì liên lạc hay báo cáo nào với cô, rốt cuộc thì là vì nguyên do gì ?
Tử Đông Phong bị mất trí nhớ là thật, hiện tại nhìn sắc mặt anh có lẽ vẫn chưa hồi phục, tính cách lại khác hoàn toàn so với trước kia, ngoại trừ gương mặt này, có lẽ những thứ còn lại đều đã thay đổi hết rồi.
Anh sống cùng Đắc Lan một thời gian không dài cũng không ngắn, với một ả đàn bà luôn mưu mô tính toán như ả,lúc nào cũng tìm cách quyến rũ, chiếm hữu người đàn ông mình yêu, có lẽ chuyện anh và ả ta đã xảy ra quan hệ cũng dễ hiểu thôi.
Huống chi từ lúc bước vào, Đăc Lan vẫn luôn nắm chặt cánh tay của Tử Đông Phong, anh lại chẳng tỏ ra khó chịu hay bài xích, điều này càng chứng tỏ những gì ả ta đã nói rất có thể là sự thật.
Hạ Vân Yên chỉ cần nghĩ đến thân thể này của Tử Đông Phong đã bị ả đàn bà đê tiện này nhúng chàm, cô rất muốn rạch nát mặt ả ta, sau đó phanh thây ả làm mồi cho thú dữ ở ngục giam !
Nhưng mà, cô lại không thể ra tay, bởi vì người đàn ông trước mặt dường như có ý định muốn bảo vệ cho ả Đắc Lan kia, ánh mắt của anh lúc nhìn cô chính là sự xa cách và thù địch.
Hạ Vân Yên trong lòng thầm cười mỉa mai bản thân mình, suốt hơn nửa năm qua, mỗi ngày cô đều lặng lẽ khóc đến khi không thể khóc được nữa, vất vả chống chọi với nỗi nhớ và cô đơn trong căn phòng từng là nơi ấm áp và hạnh phúc nhất ở biệt thự.
Cô luôn hy vọng và chờ đợi ngày anh quay trở về, cuối cùng thì sao, chỉ đổi lại được sự phản bội của Tử Đông Phong, rốt cuộc thì cô đã phạm phải tội gì mà anh lại vô tình vô nghĩa với cô như thế này ?
Hạ Vân Yên cười khổ, cố nén nhưng giọt nước mắt, cô không muốn mình yếu đuối trước mặt anh và ả đàn bà này. Người đàn ông này không phải Tử Đông Phong mà cô yêu, tuyệt đối không phải !
“Nếu muốn bảo vệ cô ta thì hãy mau rời khỏi đây, chỉ duy nhất lần này thôi, lần sau gặp lại, tôi sẽ lấy mạng của cô ta !”.
Tử Đông Phong trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh rút súng bên trong áo vest bắn vào cánh tay phải của Hạ Vân Yên. Cô vốn có thể tránh, nhưng lại không muốn tránh.
Vẫn là giọng nói trầm thấp quen thuộc xưa kia, nhưng bây giờ lại như con dao sắc nhọn đâm vào, khiến trái tim cô đau đớn đến chết nghẹn.
“Cái này là vì cô đã đánh Đắc Lan, lần tới tôi cũng tuyệt đối không tha cho cô !”.
Dứt lời, anh và ả ta rời đi. Trí Lực Song Phi căm giận nhìn theo, nếu không vì Hạ Vân Yên ngăn cản, lúc nãy bọn họ đã nổ súng giết chết Tử Đông Phong và Đắc Lan ngay tại chỗ này.
Hạ Vân Yên dùng tay trái che đi vết đạn trên cánh tay mình, lạnh giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ “Tử gia từ bây giờ chỉ có nữ chủ duy nhất là tôi, bất kỳ kẻ nào muốn chống đối, giết không tha !”.
“DẠ, NỮ CHỦ !”.
…………......
Hạ Vân Yên vừa bước xuống xe, thuộc hạ đã lập tức đi đến báo cáo với cô “Nữ chủ, bác sĩ Bảo và Elena đang đợi người ở thư phòng.”
Cô mặc kệ cánh tay đang chảy máu của mình, gật đầu một cái rồi đi thẳng lên lầu hai. Cửa vừa mở ra, hai người trong phòng liền đứng dậy nhìn cô xen lẫn kinh ngạc là đau lòng.
Bảo Khang nhíu mày tức giận nhìn Trí Lực Song Phi “Xảy ra chuyện gì rồi ? Tôi không ngờ năng lực của các cậu càng lúc càng tệ hại như vậy, để nữ chủ của Tử gia bị bắn giữa ban ngày ban mặt thế này sao ?”.
Trí Lực Song Phi cúi đầu không nói.
Elena lo lắng đi đến “Nữ chủ, tay của người sao lại bị thương ?”.
Hạ Vân Yên chậm rãi bước đến ngồi xuống sofa, cười chua xót nhìn hai người họ “Anh đừng trách họ, là tôi ngăn không cho họ hành động, cũng chẳng có gì to tát, chỉ một viên đạn thôi mà. Bác sĩ Bảo, phiền anh giúp tôi một chút.”
Bảo Khang mở hộp dụng cụ, cầm lấy kẹp và kéo sát trùng cẩn thận, vốn muốn tiêm thuốc mê để giảm đau nhưng Hạ Vân Yên lại không cho.
“Không cần thứ đó, tôi có thể chịu được.”
“Cô tưởng cơ thể mình làm bằng sắt à, đừng có chọc tức tôi, bằng không lát nữa cô có kêu la tôi cũng không dừng tay đâu.”
“Anh nói nhiều như vậy làm gì, mau bắt đầu đi, tôi còn có chuyện muốn hỏi hai người.”
Bảo Khang lắc đầu, làu bàu “Vợ chồng nhà này đúng là cứng đầu cứng cổ y như nhau !”.
Elena bên cạnh nhìn thấy viên đạn ghim sâu vào cánh tay của Hạ Vân Yên, liền nổi giận, liếc mắt qua Trí Lực Song Phi đứng sau lưng ghế sofa.
“Tên khốn nào đã bắn nữ chủ, các người cứ như thế để hắn đi khỏi ?”.
Bảo Khang lấy viên đạn ra, lại nhanh chóng khâu miệng vết thương lại, vừa làm vừa nói “Nếu là kẻ bình thường, nữ chủ của em sẽ để hắn sống sót sao ? Anh đoán không lầm chính là tên đó, ngoài cậu ta ra cũng chẳng còn ai đủ bản lĩnh khiến cô không tránh đi, tôi nói đúng chứ ?”.
Hạ Vân Yên gật đầu nhẹ “Phải, là anh ấy. Hai người quay trở về không phải cũng vì Tử Đông Phong hay sao ?”.
Bảo Khang không trả lời cô, tập trung băng bó, làm xong hết mới để dụng cụ trở lại hộp. Ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Yên, nói: “Xong rồi đó, vết thương không được đụng nước, buổi tối có lẽ sẽ đau nhứt, cô không chịu nổi thì uống thuốc này.”
Hạ Vân Yên nhìn gói thuốc trên bàn, cô khẽ cười “Cảm ơn bác sĩ.”
Bảo Khang ngả lưng ra ghế sofa, quay đầu qua cô gái bên cạnh, nhỏ giọng “Đừng tức giận nữa, có chuyện gì thì nói với nữ chủ của em hết đi, dù sao chúng ta cũng đã cố hết sức rồi.”
Elena vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài một tiếng rồi nói: “Nữ chủ, thuộc hạ bất tài, không thể mang ngài ấy trở về. Bác sĩ Bảo đã tìm mọi cách chữa trị, nhưng ngài ấy cảnh giác quá cao, hoàn toàn không dùng thuốc mà anh ấy đưa, cho nên bây giờ…”
Hạ Vân Yên đã đoán được chuyện này, cô cũng không quá ngạc nhiên. “Vậy Đắc Lan có phát hiện ra hai người không ?”.
Bảo Khang lắc đầu “Ả ta không biết, trong đầu ả chỉ có mỗi cậu ta. Chỉ khi không có ả, tôi mới tiếp cận Đông Phong. Có lẽ cậu ta nghĩ tôi là kẻ lừa đảo, nên cũng không quá để ý.”
Hạ Vân Yên gật đầu, “Được rồi, thời gian qua vất vả cho hai người, quay về nghỉ ngơi đi.”
“Nữ chủ, ngài ấy hôm nay đã ra tay bắn người bị thương, tôi e là ả đàn bà kia nhất định ở sau lưng xúi giục, sắp tới sẽ còn gây bất lợi cho cô. Tôi sẽ ở đây, có nhiều người vẫn hơn.”
Hạ Vân Yên liếc mắt nhìn Bảo Khang “Anh cũng muốn ở lại Thiên Khuyển à ?”.
Bảo Khang ôm vai Elena, cười sủng nịnh “Cô ấy ở đâu thì tôi ở đó.”
Elena thúc vào hông anh ta một cái “Đứng đắn một chút được không, anh đúng là bám dai như đĩa mà, cái tên bác sĩ mặt dày này !”.
Bác sĩ Bảo cười tươi hơn hoa, mặc kệ có người khác, hôn lên má Elena một cái “Mặt dày thì sao, chỉ cần lấy được vợ đẹp thì có gì không tốt, trước kia tên Tử Đông Phong thúi đó còn ghê gớm hơn cả anh nhiều.”
Elena bực mình mắng “Im miệng đi, ngài ấy đâu có như anh, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, trong lòng chỉ có mỗi nữ chủ thôi, dù có bị mất trí nhớ cũng không cho người phụ nữ khác tùy tiện chạm vào mình !”.
Hạ Vân Yên nhíu mày “Cô nói vậy là sao ? Anh ấy và Đắc Lan không phải sống cùng nhau à ?”.
Elena lắc đầu “Dạ không, ả ta chỉ đến thăm hỏi vài câu mà thôi, thuộc hạ chưa từng nhìn thấy ả ở qua đêm, hơn nữa dù tính cách ngài ấy có khác trước, nhưng đối với phụ nữ ngoại trừ nữ chủ vẫn là không hứng thú !”.
Hạ Vân Yên không hiểu, rõ ràng lúc nãy Đắc Lan vô cùng thân mật ôm lấy tay anh, nhưng Tử Đông Phong cũng đâu có phản ứng gì, hơn nữa còn…
Rốt cuộc thì chuyện này là thế nào ? Tại sao lúc đó anh lại hành xử như vậy với cô ?
Bảo Khang không quan tâm đến chuyện của Tử Đông Phong, anh ta dính lấy Elena, kể lể “Anh cũng chỉ có mình em thôi, em đừng có hất hủi anh như vậy được không, trái tim anh sẽ bị tổn thương !”.
Trí Lực Song Phi vẻ mặt khinh bỉ nhìn Bảo Khang ôm tay Elena khóc lóc, rốt cuộc thì cái tên này đang làm trò quái quỷ gì vậy, diễn dở thấy ớn !
Hạ Vân Yên nhìn không nổi nữa, lên tiếng cắt ngang niềm đam mê diễn xuất của kẻ nào đó “Đủ rồi, muốn gì thì biến về biệt thự của anh đi, đừng có làm phiền tôi nghỉ ngơi.”
Bảo Khang dường như chỉ chờ có vậy, lập tức đứng dậy “Đi thôi vợ yêu, chúng ta về nhà của mình ở.”, sau đó mạnh dạn kéo tay Elena đi.
“Buông tôi ra tên khốn này, tôi muốn ở đây, anh có nghe không hả !?”.
“Không cần đâu, nữ chủ của em sẽ có người chăm sóc, yên tâm theo anh về nhà đi vợ.”
Hạ Vân Yên buồn cười nhìn hai người ồn ào một lúc mới chịu đi, trong lòng cô dù còn ngỗn ngang chuyện của Tử Đông Phong, nhưng thấy Bảo Khang đối tốt với Elena như vậy, cô thật sự mừng cho cô ấy.
Tin rằng Elena sẽ hạnh phúc với tên đó, trước kia cô ấy đã chịu nhiều vất vả cực khổ, cuộc sống sau này chắc chắn tốt hơn rồi.
Trí suy nghĩ một chút rồi lên tiếng “Nữ chủ, có cần thuộc hạ cho người đi bắt ả Đắc Lan kia không ? Nếu ả không dính lấy chủ nhân thì…”.
Hạ Vân Yên lắc đầu “Không cần, tôi cũng muốn xem thử ả còn có thể dùng chiêu gì dụ dỗ Tử Đông Phong nghe lời.”
“Vâng, nữ chủ.”
Cô đứng dậy nhìn bốn người họ “Nếu có một ngày tôi không thể tiếp tục bảo vệ Tử gia nữa, các cậu hứa với tôi một chuyện được không ?”.
“Xin người cứ nói.”
“Hãy bảo vệ Tử gia bằng bất cứ giá nào, tuyệt đối không để kẻ khác bước chân vào đây.”
Bốn người đồng loạt gật đầu kiên định “Được, chúng tôi hứa với người !”.
“Tốt lắm, các cậu về phòng đi, tôi phải nghỉ ngơi một chút”.
“Vâng, chúng tôi xin phép.”
………….......
Hạ Vân Yên sau khi về phòng, cô mệt mỏi ngủ một giấc đến hơn bảy giờ tối vẫn chưa dậy.
Thuộc hạ bên ngoài gõ cửa mấy lần muốn gọi cô xuống ăn tối nhưng không nghe tiếng trả lời, sợ xảy ra chuyện nên họ tự ý mở cửa đi vào, nhìn hấy cô vẫn đang ngủ trên giường, họ cũng không đánh thức, nhẹ nhàng trở ra.
Cửa phòng vừa đóng lại, bên ngoài ban công có một bóng đen xuất hiện, ba tiếng “Tít..tít..tít” vang lên, sau đó “cạch” một cái, cửa kính ban công mở ra.
Một người đàn ông dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú đầy yêu nghiệt chậm rãi đi đến bên giường ngủ.
Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người con gái, giống như câu chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng, chàng hoàng tử đã xâm nhập vào lâu đài và tìm thấy cô gái nhỏ của mình.
Khóe môi cong lên vẽ nên một nụ cười đầy mê hoặc, trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ bên cạnh đầu giường, người đàn ông cúi đầu hôn lên trán cô, giọng nói ấm áp nhu tình “Bảo bối, anh trở về rồi.”
Không biết có phải Hạ Vân Yên nghe được lời nói vừa rồi hay không, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, hai giọt nước lấp lánh chảy xuống đôi gò má, vừa đau lòng lại vừa đáng thương gọi tên anh “Tử Đông Phong, anh đang ở đâu ?”.
Tử Đông Phong hôn lên đôi mi đã đẫm lệ của cô, đưa tay lau đi nước mắt của cô, dịu dàng đáp “Anh ở đây, ở bên cạnh em.”
Hạ Vân Yên mỉm cười, gương mặt trở về dáng vẻ bình thường, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Tử Đông Phong nhẹ nhàng vén chăn, nằm xuống bên cạnh cô. Theo thói quen một tay để cô gối đấu, tay còn lại vòng qua ôm eo cô, yên ổn nhắm mắt lại.
Hạ Vân Yên dường như cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, cô khẽ trở mình,vùi đầu vào cơ ngực rắn chắc, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh.
Hơi thở đều đều của cả hai vang lên, đã lâu lắm rồi căn phòng này mới có thể có được không khí hạnh phúc như thế này.
Đại khái qua một tiếng sau, Trí Lực Song Phi vì sợ Hạ Vân Yên đói bụng nên bưng khay cháo và nước lọc mang lên lầu, gõ cửa phòng cô rồi mới đi vào.
Bốn người há hốc miệng kinh ngạc, không thể tin nổi cảnh tượng trước mặt mình, thế quái nào chủ nhân của bọn họ lại có mặt trong phòng ngủ của nữ chủ mà còi báo động và đám thuộc hạ canh giữ bên ngoài không có động tĩnh gì.
Lại còn ngang nhiên ôm nữ chủ ngủ ngon lành, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này !?
Một tiếng “rốp” vang lên, khay cháo trên tay Trí rơi xuống sàn vỡ tan tành, thành công đánh thức đôi nam nữ đang ngủ trên giường.
Hạ Vân Yên nhíu mày ngồi dậy, nhìn thấy bốn tên thuộc hạ đang đứng trước cửa phòng, lại nhìn cô như người ngoài hành tĩnh, khó chịu hỏi “Mấy cậu làm gì ở đây thế ?”.
“Nữ chủ…chủ nhân…”
Hạ Vân Yên day day thái dương mình, lạnh giọng “Cái gì mà nữ chủ rồi chủ nhân, có chuyện gì mau nói đi !”.
“Sao chủ nhân lại ngủ bên cạnh người ?”.
Hạ Vân Yên theo hướng tay của Trí nhìn qua bên cạnh mình, Tử Đông Phong đang ở đây, còn nằm ngủ trên giường của cô !?
Đại não của cô xoay vòng vòng, làm sao anh vào đây được, đám thuộc hạ canh giữ nghiêm ngặc như vậy, chắc chắn không thể nào vào bằng cửa chính.
Cô quay lưng nhìn ra ban công, quả nhiên của đã mở, nhưng cô có cài mật khẩu mà, sao một kẻ mất trí nhớ như Tử Đông Phong lại biết được ?
Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì ? Tên đàn ông này đang định giở trò gì đây ?
Hạ Vân Yên tức giận trừng mắt nhìn kẻ còn đang ngủ ngon lành bên cạnh, lớn tiếng quát “Tử Đông Phong, dậy ngay cho tôi !”.
Tử Đông Phong ngồi dậy, liếc mắt lạnh lẽo đầy sát khí nhìn đám người ngoài cửa, giọng nói trầm thấp từ địa ngục vang lên “Các cậu cần tôi tiễn ra ngoài không ?”.
Bốn người lắc đầu lia lịa, như một cơn gió đóng cửa một cái “rầm” rồi đi xuống nhà, lạnh hết cả sống lưng, đúng là đáng sợ mà !
Hạ Vân Yên lùi ra xa, giữ khoảng cách với Tử Đông Phong, ánh mắt cảnh giác nhìn anh “Mau nói đi, sao anh vào đây được, định ám sát tôi ?”.
Tử Đông Phong buồn cười “Nếu anh muốn ám sát thì bây giờ em còn có thể ngồi ở đây sao ?”.
“Vậy anh muốn làm gì, ả đàn bà kia bảo anh tới đây bắt tôi làm con tin ?”.
Tử Đông Phong không trả lời cô, dang rộng đôi tay của mình ra hai bên, cười ngọt ngào “Qua đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro