Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hạ Vân Yên vừa tỉnh lại lập tức ngồi dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.

Một căn phòng lớn, so với phòng VIP của khách sạn Hoàng gia chẳng hề thua kém.

Nhưng đó không phải chuyện quan trọng, Hạ Vân Yên muốn tìm túi xách nhưng không thấy đâu.

Cô vừa đặt chân xuống giường thì cửa phòng mở ra, một người đàn ông trên người là quần tây âu, áo sơ mi trắng phẳng phiu, một vết nhăn cũng không có chậm rãi bước vào.

Hạ Vân Yên dừng động tác, đôi mắt to tròn cẩn thận quan sát người trước mặt.

Cơ bắp săn chắc, làn da màu đồng mạnh mẽ, gương mặt như tượng điêu khắc, đôi chân mày đậm, hai hàng mi dày và cong, sống mũi cao thẳng, chiếc cằm góc cạnh.

Toàn thân lại toát lên một vẻ đẹp vừa lãnh khốc vừa cuốn hút, diện mạo của người này chỉ có thể dùng năm chữ “kiệt tác của thượng đế” để diễn tả.

Thế nhưng đôi mắt đen hẹp dài lại quá lạnh lẽo và sắc bén, cộng thêm hàn khí áp bức trên người anh chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến kẻ khác phải run sợ.

Trong lòng Hạ Vân Yên thầm đánh giá “Người đàn ông này quá nguy hiểm, không thể đến gần !”.

Cô còn chưa có động tĩnh thì Tử Đông Phong đã đi đến trước mặt coi, cầm túi xách đưa ra “Em đang tìm cái này ?”.

Hạ Vân Yên gật đầu rồi cầm lấy đồ của mình, mở ngăn kéo kiểm tra bên trong, quả nhiên hai thứ kia đã không còn.

Cô ngước mắt nhìn Tử Đông Phong, không hề sợ hãi mà còn lớn tiếng hỏi “Anh đã đem chúng đi đâu, mau trả lại cho tôi !”.

Tử Đông Phong từ trên cao nhìn xuống giống như kẻ đi săn đang ngắm nhìn con mồi trong tay mình.

Môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy mê luyến “Nếu tôi nói không thì sao ? Em sẽ làm gì ?”.

Hạ Vân Yên tức giận đứng phắt dậy “Tôi không quen anh, tại sao lại đưa tôi tới đây ?”.

Tử Đông Phong dùng ngón tay thon dài của mình khẽ nắm lấy cằm cô nâng lên, gương mặt yêu nghiệt cúi thấp xuống “Đưa em đến để làm người phụ nữ của tôi”.

Hạ Vân Yên giơ chân ra quyền nhắm vào hạ thân của Tử Đông Phong nhưng anh nhẹ nhàng dùng thế của mình chặn đòn đánh của cô.

Hạ Vân Yên nhanh chóng tung nắm đấm vào ngực anh, lực của cô rất mạnh nhưng đối với Tử Đông Phong chỉ như gãi ngứa cho anh.

Bàn tay to lớn đón lấy nắm đấm của cô, cánh tay còn lại bẻ ngược tay cô ra sau đồng thời kéo cả cơ thể cô ngã vào người anh.

Chỉ trong nháy mắt Hạ Vân Yên đã hoàn toàn bị Tử Đông Phong khống chế, căn bản còn không thể cử động nói gì đến phản kháng.

Tử Đông Phong cúi đầu xuống hõm vai Hạ Vân Yên, ngửi mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cô sau đó nhắm vào làn da mịn màng trên cổ cô mút mạnh một cái.

“Tên khốn kiếp, mau thả tôi ra ngay !”. Hạ Vân Yên lần đầu bị người khác xem thường, vô cùng phẫn nộ muốn đánh trả nhưng tay lẫn chân của cô đều bị kẹp chặt.

Tử Đông Phong nở nụ cười thích thú, lần đầu trong đời anh lại có hành động thân mật như vậy với nữ nhân, đến cả bản thân mình còn không thể lý giải được.

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực khiến người khác không thể không nghe theo “Tôi sẽ thả nếu em đồng ý làm người phụ nữ của tôi !”.

“Để xem tôi chết rồi thì anh còn muốn nữa không !”.

Hạ Vân Yên vừa dứt lời liền đưa đầu lưỡi ra há miệng cắn mạnh xuống, mùi máu tanh xông lên nhưng cô không thấy đau...

Cô cúi mắt nhìn xuống, ngón tay của Tử Đông Phong đang ở trong miệng cô, vừa rồi là cô đã cắn tay anh !?

“Trừ phi tôi cho phép, nếu không em đừng hòng chết !”.

Giọng nói như gầm lên, Tử Đông Phong vì hành động của cô mà nổi giận, trước giờ anh chưa từng dễ dàng bị chọc tức như vậy !

Tử Đông Phong rút ngón tay ra khỏi miệng cô sau đó mạnh bạo đẩy Hạ Vân Yên xuống giường.

Trong lúc Hạ Vân Yên còn ngỡ ngàng thì Tử Đông Phong đã mở ngăn kéo lấy ra một tập giấy và bút máy ném bên cạnh Hạ Vân Yên.

“Ký tên vào đó !”.

Hạ Vân Yên cầm lên xem, dòng chữ “Đăng ký kết hôn” đập vào mắt cô, bên dưới còn có đầy đủ thông tin cá nhân của cô và Tử Đông Phong.

“Tử Đông Phong, anh muốn ép hôn tôi, nằm mơ đi !”.

Cô vừa dứt lời, điện thoại trong túi xách reo lên, Tử Đông Phong rất bình tĩnh giống như biết trước cuộc gọi này sẽ diễn ra.

Hạ Vân Yên nhìn thấy tên người gọi là Elena liền nhanh chóng nhận máy, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng đàn ông từ bên kia truyền tới.

“Hạ tiểu thư, nếu cô cãi lời chủ nhân chúng tôi thì cô gái này và cả Hạ thị sẽ biến mất trong đêm nay !”.

Hạ Vân Yên trợn mắt tức giận cuộn chặt tay thành nắm đấm, liếc nhìn Tử Đông Phong “Elena không liên quan đến chuyện này, mau bảo họ thả cô ấy ra !”.

“Nếu em ký vào tôi sẽ đồng ý với em không động đến cô ta và cả Hạ thị của ba nuôi em, còn bằng không ngay cả ngôi mộ vừa xây của ông ta cũng đừng mong được yên ổn !”.

“Anh dám !”. Hạ Vân Yên nhìn Tử Đông Phong bằng đôi mắt đầy sát khí.

Cô không tin được người đàn ông mà mình không biết một chút gì lại có thể nắm rõ chuyện của cô trong lòng bàn tay, hơn nữa còn có thể bắt Elena và cả Hạ thị uy hiếp cô, anh ta thật sự là một kẻ quá nham hiểm và độc ác !

“Thử thì biết thôi !”.

Sau đó trong điện thoại truyền đến một tiếng hét chói tai, Hạ Vân Yên nhận ra đó là giọng của Elena.

Cô siết chặt điện thoại, trong lòng nóng như lửa đốt. Elena là người bạn duy nhất trên đời này, Hạ Vân Yên không thể để cô ấy gặp nguy hiểm chỉ vì mình.

Hạ Vân Yên ngước mắt nhìn Tử Đông Phong, không phải là ánh mắt căm giận đầy sát khí mà là ánh mắt bất lực cam chịu.

“Không được nuốt lời, tôi sẽ ký !”.

Cô cầm viết rất nhanh ký tên mình xuống, sau đó ném qua cho Tử Đông Phong.

Tử Đông Phong nhếch môi cười hài lòng, ra lệnh cho thuộc hạ bên kia “Thả người !”.

Vài giây sau điện thoại phát ra tiếng của Elena, nghe giọng cũng đủ biết hiện tại cô ấy đang chịu đau đớn.

“Chủ...chủ tịch...tôi...xin lỗi...tôi...”.

Hạ Vân Yên thở dài, nhẹ giọng nói với Elena “Không phải lỗi của cô, sau này nhờ cô giúp tôi quản lý Hạ thị”.

“Chủ...chủ tịch, tôi...nhất định...sẽ...”.

Hạ Vân Yên biết Elena muốn nói gì, cô lập tức lên tiếng cắt ngang lời cô ấy “Không cần ! Tôi sẽ không sao hết, cô nhớ giữ sức khỏe đó, mọi việc nhờ cô, Elena”.

Hạ Vân Yên nhanh chóng tắt máy, nếu để Tử Đông Phong nghe được lời mà Elena muốn nói nhất định sẽ âm thầm ra tay giết chết cô ấy.

Tuy không biết tại sao nhưng Hạ Vân Yên lại rất chắc chắn người đàn ông này sẽ làm như vậy !

“Tôi rất hài lòng với biểu hiện của em, chỉ cần cô ta an phận tôi tuyệt đối không thất hứa !”.

“Tại sao lại nhắm vào tôi ?”. Hạ Vân Yên có nghĩ thế nào cũng không tìm ra lý do khiến Tử Đông Phong bắt cô đến đây, còn dùng trò hèn hạ ép buộc cô gả cho hắn.

“Bởi vì em đã cứu tôi...ở bữa tiệc hôm đó”. Trong đầu Tử Đông Phong hiện lên thân ảnh của Hạ Vân Yên lúc cô rời đi.

Hạ Vân Yên nhíu mày nhớ lại, thì ra tên đàn ông hôm đó là mục tiêu bị ngắm bắn chính là hắn, càng nghĩ càng tức giận.

“Tôi chưa thấy ai báo ơn người cứu mạng mình bằng cách của anh bao giờ! ”. Tên này rõ ràng có bệnh, còn là bệnh biến thái !

Tử Đông Phong bước một bước đến trước mắt cô, cơ thể cao lớn hoàn toàn che khuất Hạ Vân Yên, giống như dùng bóng tối bao phủ ánh sáng.

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu cô “Tôi không phải báo đáp mà là muốn chiếm hữu em”.

“Anh là đồ thần kinh, đồ bệnh hoạn, biết sớm thế này hôm đó tôi đã không cứu anh !”.

Hạ Vân Yên cứ tưởng sẽ làm Tử Đông Phong nổi giận nhưng không ngờ anh còn nở một nụ cười vô cùng trào phúng nhìn cô.

“Em cũng xem thường tôi quá rồi, nếu tôi dễ chết như vậy thì sẽ chẳng thể khiến kẻ khác nể sợ mình !”.

Sau đó anh bóp mạnh cằm cô, gằng giọng ra lệnh “Bắt đầu từ bây giờ em đã là người phụ nữ của tôi, mọi chuyện đều phải được tôi cho phép mới được làm !”.

Hạ Vân Yên không sợ hãi cũng không né tránh, giương đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh.

“Rõ ràng biết tôi muốn chết, anh lại cố chấp giữ tôi bên cạnh làm gì hả Tử Đông Phong, muốn có người để anh hành hạ sao ?”.

“Em đừng tốn công phí sức chỉ vô ích thôi, nếu để tôi biết em còn ý định đó tôi sẽ khiến em phải khổ sở cầu xin tôi tha thứ !”.

…………

Tử Đông Phong là một kẻ nắm rất nhiều quyền lực trong tay, chỉ một cái vung tay hay nhất chân cũng đủ tạo ra một cơn chấn động, ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Vì vậy có rất nhiều kẻ vì thèm khát quyền lực địa vị của Tử Đông Phong mà bày mưu tính kế muốn dồn anh vào chỗ chết.

Chỉ tiếc là một kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt như Tử Đông Phong sớm đã trở thành bất tử.

Không biết trên dưới bao nhiêu lần Tử Đông Phong bị người ta ám sát, nhưng chưa bao giờ bọn chúng có thể động đến cơ thể anh, nói gì đến việc khiến anh bị thương.

Bốn thủ hạ đắc lực mỗi khi chiến đấu với kẻ thù đều tạo thành vòng che chắn bảo vệ cho Tử Đông Phong, chỉ khi anh ra lệnh bọn họ mới dám rời khỏi vị trí.

Bốn người trước kia bị bắt cóc bán làm nô lệ, bọn họ không phải người cùng quốc gia với Tử Đông Phong.

Nhưng Tử Đông Phong đã ra tay thu nhận bọn họ theo bên mình, cho nên cả bốn người đã thề bằng lời thề máu, tuyệt đối trung thành cho đến tận lúc chết !

Tử Đông Phong là một người tàn nhẫn, thủ đoạn và man rợ. Hai bàn tay anh đã dính đầy máu tươi từ lúc bước lên nắm quyền Tử gia và thâu tóm thế lực về tay mình.

Mọi thứ mà Tử Đông Phong có được đều được đánh đổi bằng mạng sống của rất nhiều người, trong đó có cả ba mẹ anh.

Một kẻ khác trong gia tộc vì muốn đoạt quyền đã bắt ba mẹ Tử Đông Phong để trao đổi, chỉ là hắn không ngờ Tử Đông Phong lại còn tàn nhẫn hơn cả hắn.

Cho thuộc hạ bắt cả gia đình hắn tổng cộng bốn người, thế cục đổi ngược khiến hắn không cam tâm, cuối cùng bắn chết cha mẹ Tử Đông Phong ngay trước mắt anh.

Người nhà của hắn còn chưa kịp hét đã bị tiễn xuống địa phủ cùng với hắn.

Sau khi chôn cất ba mẹ đàng hoàng, Tử Đông Phong đã phanh thây kẻ bắn chết họ sau đó ném xuống biển làm mồi cho cá.

Kể từ giây phút đó, Tử Đông Phong đã biến thành quỷ thần máu lạnh, mạng sống của con người trong mắt anh chẳng là gì cả.

Chỉ cần Tử Đông Phong ra lệnh, ngay lập tức có thể đồ sát cả một gia tộc hàng trăm mạng người trong một đêm mà không ai hay biết.

Thế giới ngầm trước giờ chỉ có mỗi Tử Đông Phong ngồi lên chiếc ghế bá chủ, ông trùm mafia khét tiếng khắp nước T và các quốc gia lân cận.

Mỗi khi nghe đến ba chữ “Tử Đông Phong” mọi người đều không rét mà run, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Thuộc hạ dưới trướng của Tử Đông Phong trước nay vẫn luôn được lựa chọn và huấn luyện rất kỹ càng, nếu không đủ thực lực sẽ bị ném đi.

Trí, Lực, Song và Phi được bọn họ gọi là tứ đại sư huynh, nắm quyền ngang nhau và là nhưng người có tiếng nói trong Tử gia sau Tử Đông Phong.

Hơn 10 năm đi theo Tử Đông Phong, bọn họ chưa từng thấy chủ nhân liếc mắt nói chi đến việc yêu thích phụ nữ.

Dù dáng người và cả diện mạo đều thuộc hàng cực phẩm khiến nữ nhân mê mẩn đến điên đảo tâm hồn nhưng chủ nhân của bọn họ vốn không phải đàn ông bình thường.

Bất cứ kẻ nào không biết sống chết dám tiếp cận đều có kết cục rất thê thảm, hoắc bị tra tấn rồi làm mồi cho thú dữ, hoặc sẽ bị đem ra làm vật thí nghiệm hoặc sẽ chết mất xác dưới biển hoặc rừng núi hẻo lánh nào đó.

Tử Đông Phong vốn rất cẩn trọng và đa nghi, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ nhìn thấu hết suy nghĩ của đối phương.

Cho nên hầu như không có một nữ nhân nào dám tùy tiện đụng vào người Tử Đông Phong khi anh chưa cho phép !

Ấy vậy mà mấy hôm trước, Trí và Lực chứng kiến chủ nhân nhìn theo xe một cô gái, sau đó còn cho điều tra thông tin, cuối cùng còn tự mình đến tận nơi bắt cô gái đó đem về biệt thự Thiên Uyển.

Song và Phi thì rất bất ngờ vì có người còn nhanh hơn cả bọn họ đã chặn được viên đạn của tên sát thủ trước khi họ ra tay.

Lúc biết người đó là nữ nhân cả hai suýt chút nữa tức đến ngất xỉu, bao năm qua năng lực của họ vốn đâu thua kém ao, bây giờ lại thua trong tay phụ nữ !

Nói chung là cả bốn người đều đang trong giai đoạn sang chấn tâm lý vì sự thay đổi bất ngờ của chủ nhân.

Cái bọn họ lo lắng chính là nữ nhân đó sẽ là điểm yếu để những kẻ muốn giết chết chủ nhân nhắm vào.

Nếu chủ nhân thật lòng yêu thương cô ấy thì chắc chắn sẽ vì cô ấy mà bất chấp nguy hiểm, lúc đó có khi đến cả tính mạng của mình cũng không cần.

Đàn ông biến thái man rợ như Tử Đông Phong một khi động lòng sẽ còn kinh khủng hơn thiên tai động đất sóng thần !

Hạ Vân Yên từ lúc bị đem về biệt thự, cô chẳng thể bước chân ra ngoài nửa bước, ý định tự tử cũng dần dần tan biến.

Cô biết chắc Tử Đông Phong có cách ngăn không để cô chết, đến lúc đó hắn sẽ không tha cho cô, cô không muốn bị hắn hành hạ.

Mỗi ngày Hạ Vân Yên đều gọi cho Elena xem tình hình, chỉ khi biết cô ấy vẫn an toàn thì cô mới yên tâm.

Tử Đông Phong bình thường sẽ rời khỏi biệt thự rất sớm đến tận chiều tối mới trở về.

Hạ Vân Yên không hỏi han cũng không để tâm đến, cô không tốt tới mức quan tâm kẻ đã bắt nhốt cô ở đây !

Sinh hoạt thường ngày của cô vẫn không có gì thay đổi, chỉ là tắm chung một bồn tắm, buổi tối sẽ có thêm một người ngủ chung giường.

Điều mà Hạ Vân Yên không thích nhất chính là ngày nào Tử Đông Phong cũng ôm cô đi ngủ, không biết có phải hắn xem cô là gối ôm hay không nữa !?

Có mấy lần cô vừa mở miệng phản đối lại bị hắn đem Elena ra đe dọa, cuối cùng Hạ Vân Yên đành im lặng mặc cho hắn ôm cô mà ngủ ngon lành.

Hạ Vân Yên không biết rằng, Tử Đông Phong trước kia vốn không thể ngủ sâu như vậy, mỗi lúc nhắm mắt lại cảnh tượng tàn khốc năm đó lại hiện ra.

Bảo Khang, bác sĩ riêng của Tử gia đã cố hết sức tìm cách giúp Tử Đông Phong, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là con số không.

Ngay cả bác sĩ tâm lý cũng phải bó tay vì Tử Đông Phong vốn có tính tự vệ rất mạnh cho nên ngay cả trong tiềm thức họ cũng không thể xâm nhập vào.

Vậy mà không ngờ chỉ vì ôm Hạ Vân Yên ngủ mà Tử Đông Phong lại hoàn toàn có thể không mộng mị, một giấc thẳng tới sáng hôm sau.

Bảo Khang vừa nghe tin này liền lập tức xông đến Thiên Khuyển muốn nhìn mặt cô gái thần thánh kia, nhưng vừa tới cửa đã bị thuộc hạ của Tử Đông Phong ngăn lại.

“Bác sĩ Bảo, chủ nhân có lệnh không được cho ngài vào trong làm phiền chủ nhân và nữ chủ dùng bữa !”.

“Cái gì chứ ! Tôi là bác sĩ riêng của cậu đó cái tên Tử Đông Phong chết bằm kia !”.

Bảo Khang rống họng vào trong la lên, hoàn toàn không có một chút cốt cách của bác sĩ chuyên nghiệp.

Trí bước ra, nhìn Bảo Khang bằng vẻ mặt khinh bỉ “Bảo Khang, tôi khuyên anh nếu không muốn bị chọc thủng mắt thì về đi !”.

Bảo Khang cố chấp không chịu đi “Tôi không tin cậu ta có thể thân mật với phụ nữ ngay trước mặt thuộc hạ của mình, cậu đừng hòng lừa tôi !”.

Trí thở dài lắc đầu “Là do anh không nghe lời cảnh báo của tôi, lát nữa có gì thì tự chịu”, nói xong liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ trở về vị trí để Bảo Khang đi vào.

Bảo Khang hùng hổ xông vào như vợ chính đi đánh ghen vợ lẻ, vừa bước tới bàn ăn thì ngây người đứng lại,ắt chữ A miệng chữ O không nói nên lời.

Tử Đông Phong vậy mà lại để Hạ Vân Yên ngồi trên đùi, còn vừa thổi cháo vừa đút từng muỗng cho cô ăn.

Trong ánh mắt đều là cưng chiều, trên môi lại là nụ cười ngọt đến mức khiến bọn họ sắp phải tan chảy theo.

Hạ Vân Yên đã giãy giụa muốn xuống nhưng sức lực không bằng Tử Đông Phong, cuối cùng còn bị anh dọa sẽ hôn cô nếu cô không ngoan ngoãn.

Cho nên Hạ Vân Yên mới miễn cưỡng nghe lời, ai mà biết tên lão đại Tử Đông Phong còn có thể làm ra mấy trò này.

Trước mặt đám thuộc hạ mà cứ như chốn không người cư nhiên thân mật khiến Hạ Vân Yên tức đến muốn bốc hỏa nhưng vẫn phải cam chịu.

Tử Đông Phong vô cùng thích ngắm biểu hiện này của Hạ Vân Yên, rõ ràng trong lòng đã sôi máu nhưng bên ngoài vẫn phải giả vờ không có chuyện gì, cam lòng chấp nhận.

Đột nhiên Tử Đông Phong lên tiếng, giọng rõ ràng là mỉa mai “Nhìn đủ rồi thì mau cút về bệnh viện của cậu đi !”.

Bạch Khang lúc này mới hoàng hồn, vội vàng chạy đến trước mặt Tử Đông Phong “Cái tên chết tiệt nhà cậu, tưởng có vợ là ngon lắm hả ? Sáng sớm còn bắt mọi người ăn cơm chó, cậu đúng là tên khốn kiếp !”.

Sau đó nhìn Hạ Vân Yên vô cùng nghiêm túc “Cô gái xinh đẹp, tôi khuyên cô nên mau chóng bỏ hắn đi, hắn không phải người tốt đâu, lúc nổi điên có thể một tay bóp chết người ta đó !”

Hạ Vân Yên:...

Cô cũng muốn đi lắm chứ, nhưng vấn đề là...

Không đi được !!!

Tử Đông Phong đưa tay vuốt mái tóc dài suôn mượt của Hạ Vân Yên, giọng nói trầm ấm lại ôn nhu “Yên Yên sẽ không bỏ trốn, em nói đúng không ?”.

Hạ Vân Yên bất đắc dĩ cười gật đầu, sau đó còn vòng tay ôm cỏ Tử Đông Phong rồi nhìn Bảo Khang, nói: “Bác sĩ Bảo, anh cũng biết người này rất đáng sợ mà còn xúi tôi bỏ chạy, anh thật không có chút lương y nào cả”.

Bảo Khang: .....

Anh ta là có ý tốt mà, sao bây giờ nghe giống như là đang xúi giục con người ta tìm đường chết thế !?

Hạ Vân Yên nhìn vẻ mặt lúc đen lúc trắng của Bảo Khang không khỏi buồn cười, cô buông tay xuống, nói bằng giọng nghiêm chỉnh.

“Bác sĩ Bảo, tôi là bị bắt về đây làm vợ, anh nghĩ tôi đủ khả năng trốn ra ngoài sao ?”.

“Cái gì, bắt về, nè Tử Đông Phong, thời đại nào rồi mà cậu còn chơi trò bắt vợ nữa hả ?”.

“Cậu còn dám nói một lời nữa tôi lập tức san bằng bệnh viện Khang Ái của cậu !”.

Bảo Khang lập tức cụp đuôi, xua xua tay “Ấy đừng đừng đừng, tôi ngậm miệng là được chứ gì, chúc hai vợ chồng cậu hạnh phúc, tôi đi trước đây, bái bai”.

Nói xong lập tức vọt lẹ, đùa à, còn ở lại thế nào Tử Đông Phong cũng sẽ đập nát bệnh viện yêu quý của anh ta, đâu có ngu mà tự mình đâm đầu vào chỗ chết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro