Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hạ Vân Yên nhờ vào chăm chỉ rèn luyện cộng thêm cơn tức giận trong lòng đối với Hắc Hồng, nên lực đánh mạnh hơn rất nhiều, mỗi chiêu thức tung ra đều nhắm vào những chỗ trí mạng trên cơ thể hắn.

Hắc Hồng đúng là quá khinh thường năng lực của cô rồi. Ban đầu hắn còn định chơi đùa với cô một chút, nhưng không ngờ cô ra đòn hiểm ác như vậy.

Trong lúc bất ngờ không kịp né đi, Hắc Hồng đã hứng trọn một cú đấm vào mặt, cơ thể hắn lảo đảo lùi về sau.

Hạ Vân Yên nhân cơ hội, dùng hết sức mình đá thật mạnh vào lồng ngực của Hắc Hồng, sau đó một tiếng “phịch” vang lên, cơ thể nặng nề của hắn ngã xuống đất.

Còn chưa kịp trở mình thì Hạ Vân Yên một phát đạn nhắm vào hai chân của Hắc Hồng, hắn đau đớn gầm một tiếng.

Họng súng trong tay cô chĩa ngay mi tâm của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên lạnh lùng “Xem ra người chết không phải là tôi rồi.”

Hắc Hồng phun ra một ngụm máu, trừng mắt nhìn Hạ Vân Yên, chế giễu “Cô cho rằng giết được tôi thì sẽ xong chuyện sao, ngoài kia còn biết bao kẻ thèm khác Tử gia, một ả đàn bà thì có thể chống đỡ được bao lâu ?”.

“Hừ, muốn biết thì xuống địa ngục mà hỏi Diêm Vương đi !”.

Dứt lời, Hạ Vân Yên bóp cò nổ súng, viên đạn ghim thẳng vào giữa trán của Hắc Hồng, hắn đã chết mà chằng kịp nhắm mắt.

“Dọn dẹp sạch sẽ, thông báo cho những kẻ khác biết địa bàn của Hắc Hồng bang từ nay thuộc về Tử gia !”.

Trí Lực Song Phi cùng đám thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh “DẠ, NỮ CHỦ !”.

Ngay lúc tin tức được truyền đến, vô số bang phái vốn đang rục rịch muốn nổi dậy, vừa nghe thấy Hắc Hồng đã chết dưới tay Hạ Vân Yên liền tạm dừng hành động, cẩn trọng suy tính lại.

Lần trước là Lão Tứ cùng với toàn bộ thuộc hạ của lão bị tiêu diệt không để lại một dấu vết, lần này đến phiên Hắc Hồng bang biến thành địa bàn của Tử gia, tiếp theo sẽ là kẻ nào đây !?

Dường như những tên có lòng tham nhắm vào Tử gia đều chết thảm dưới tay Hạ Vân Yên, đám người còn lại đang gấp rút ra tay liệu sẽ thành công hay sẽ trở thành âm hồn dưới địa ngục ?

Hai kẻ có thể lực không nhỏ đã bị xử gọn, nhưng là vì họ một mình đối đầu, cho nên các bang phái còn lại muốn liên kết lại, tin rằng sức mạnh sẽ lớn hơn Tử gia.

Huống chi bọn họ đều là những kẻ có máu mặt trong hắc đạo, không thể để một người phụ nữ nắm quyền bá chủ được, đó là sự sỉ nhục !

Vậy là rất nhiều bang phái hợp lại bàn bạc chiến lược đối phó với Hạ Vân Yên. Lần này bọn họ không dùng vũ lực, mà muốn dùng áp lực số đông ép cô rời khỏi hắc đạo, tốt nhất là ngoan ngoãn trở về đúng bổn phận của mình.

Đương nhiên chuyện này đều được thuộc hạ Tử gia làm tay trong báo cáo về. Trí Lực Song Phi nghe xong cực kỳ phẫn nộ, một đám đàn ông to con lớn xác lại cùng nhau tính kế một người phụ nữ, thật đúng là quá bỉ ổi !

Hạ Vân Yên ngược lại vô cùng bình thản, đối với chuyện bọn người bên ngoài nhắm vào cô đâu chỉ mới ngày một ngày hai. Cô biết rõ, nếu không phải là Tử Đông Phong cầm quyền, đám đàn ông não tàn đó tuyệt đối không cam chịu dưới trướng của một người phụ nữ.

Trong mắt của những kẻ đó, phụ nữ như cô chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà, chăm sóc, phục vụ mọi thứ cho bọn họ, chứ không thể nào trở thành người có địa vị và thực lực còn lớn mạnh hơn cả đàn ông được !

Có lẽ ở giới hắc đạo này, chỉ có một mình Tử Đông Phong là nhìn người theo bản lĩnh chứ không phân biệt đó là nam hay nữ, hơn nữa cũng chỉ có duy nhất mỗi anh mới tin tưởng giao lại toàn bộ thế lực của Tử gia cho cô mà không chút phòng bị hay nghi ngờ gì.

Nếu anh đã tuyệt đối đặt lòng tin ở cô, Hạ Vân Yên cũng nhất định không để cho người đàn ông cô yêu nhất phải thất vọng.

Hạ Vân Yên ngước mắt nhìn Trí Lực Song Phi, cô nở nụ cười xinh đẹp mà đã lâu rồi không còn xuất hiện trên gương mặt cô nữa.

Cô chầm rãi từng lời nói với bốn người “Không cần để ý đến đám tôm tép ngoài kia, thời cơ đến tôi sẽ khiến bọn chúng phải ngoan ngoãn câm miệng phục tùng !”.

Trí Lực Song Phi biết nữ chủ đã có tính toán của riêng mình, họ không thắc mắc dài dòng, chỉ gật đầu một cái. Bọn họ là thuộc hạ, không được phép nhiều lời, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của cô một cách tuyệt đối.

.................

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã đến cuối năm, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn.

Vậy là đã hơn sáu tháng từ ngày Tử Đông Phong mất tích, hiện tại mọi thứ ở Tử gia vẫn rất ổn, chỉ là đám mây đen âm u bao quanh Thiên Khuyển vẫn chưa tan đi, người hầu trong biệt thự cũng không có tâm trạng gì mà nói cười vui vẻ như trước.

Ăn xong bữa sáng, Hạ Vân Yên cho toàn bộ thuộc hạ và người hầu tập trung ở đại sảnh, trước sự ngỡ ngàng của tất cả bọn họ, cô mỉm cười rồi nói:

“Thật xin lỗi, thời gian qua vì tâm trạng tôi không tốt nên cũng khiến mọi người bị ảnh hưởng theo. Hôm nay là giáng sinh, tôi có món quà nhỏ muốn tặng cho mọi người, thời gian còn lại trong ngày mọi người có thể tùy ý làm việc mình thích.”

Trí Lực Song Phi mỗi người là một bao lớn những hộp quà, phát cho từng người, sau đó trở về vị trí của mình.

Thuộc hạ và người hầu cảm động đến rơi nước mặt, đồng loạt cúi đầu nói “CẢM ƠN NỮ CHỦ !”.

“Được rồi, giải tán đi.”

Hạ Vân Yên xoay người đi lên lầu, Trí Lực Song Phi bước theo sau. Đứng trước cửa phòng ngủ, cô nhăn mày nhìn bốn người “Sao các cậu không ra ngoài chơi, theo tôi làm gì ?”.

“Nữ chủ, chúng tôi sẽ ở đây bảo vệ người.”

Hạ Vân Yên xua xua tay “Không cần, muốn đi đâu thì đi đi, tôi muốn ở một mình.”. Nói xong cô mở cửa phòng bước vào trong.

Trí Lực Song Phi nhìn nhau rồi lại đứng trước cửa phòng canh gác, bọn họ không yên tâm để Hạ Vân Yên ở một mình trong biệt thự.

Đám thuộc hạ và người hầu cũng chẳng có ý định ra ngoài, bao năm qua họ vẫn luôn ở đây ngày này qua tháng nọ, đối với mấy ngày lễ như Noel hay đón năm mới gì đó, sớm đã không để tâm đến.

Chỉ là lần này đột nhiên được nữ chủ tặng quà, bọn họ vừa vui lại vừa buồn, cứ nghĩ năm nay Thiên Khuyển sẽ náo nhiệt lắm, nhưng không ngờ còn ảm đạm hơn những năm trước.

Thật đúng là ông trời muốn trêu người, cô còn chưa được yên tĩnh bao lâu thì thuộc hạ đã vội vã đến truyền tin, những kẻ ngoài kia rốt cuộc cũng hành động rồi.

Bọn họ hẹn Hạ Vân Yên đến gặp mặt ở nơi mà Tử Đông Phong vẫn thường đến để họp với toàn bộ bang phái dưới quyền mỗi năm một lần, còn nói nếu cô không đến sẽ xông vào Thiên Khuyển.

Hạ Vân Yên thay xong bộ âu phục nữ màu đen sang trọng, mái tóc dài được búi gọn lên cao, cô chỉ tô một chút son trên môi, mang theo khẩu súng vẫn hay dùng bên người rồi đến điểm hẹn.

Trí Lực Song Phi biết lần này khó giải quyết như những lần trước, bọn họ không dùng vũ lực, Tử gia cũng không thể tùy tiện dùng vũ khí đàn áp bọn họ, đó là quy tắc từ xưa trong gia tộc.

Không biết có bao nhiêu người, chỉ biết đại sảnh rộng lớn chẳng còn chỗ, khắp nơi đều là đám đàn ông mặc vest đen, lão đại của các bang phái thì ngồi, còn thuộc hạ của họ thì đứng phía sau.

Hạ Vân Yên vừa bước vào, tất cả họ đều đứng dậy nhìn nhưng không cúi chào cô như mọi khi. Cô cũng không để ý đến ai cả, một đường đi thẳng đến chiếc ghế gỗ chạm trỗ hình rồng tượng trưng cho sức mạnh của người đứng đầu.

Đám đàn ông quả thật không thể cưỡng lại vẻ đẹp của cô. Làn da trắng mịn, đôi mắt trong suốt như bầu trời đêm, ở cô toát lên vẻ dịu dàng nữ tính.

Chỉ có điều gương mặt cô lại quá lạnh lùng vô tình, một cô gái tưởng chừng yếu đuối mỏng manh nhưng thật chất lại vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta liên tưởng đến một đóa hồng nhưng trên thân lại đầy gai nhọn.

Trí Lực Song Phi đứng xung quanh cô, phía dưới là mười hàng thuộc hạ của Tử gia, mặt ai cũng lạnh như băng, uy nghiêm đàn áp hết khí thế của đám người còn lại.

Hạ Vân Yên ngồi vắt chéo chân, hai tay đặt trên tay vịn của ghế, ung dung liếc mắt sắc bén quét qua một lượt đám đàn ông bên dưới, khóe môi cô khẽ nhếch lên, cười như có như không “Không biết các vị gọi tôi tới đây là có chuyện gì ?”.

Một người đàn ông có vẻ lão làng đứng dậy, nói lớn “Nữ chủ, chúng tôi yêu cầu cô rời khỏi vị trí đó, tuy hiện tại tuy cô là người phụ nữ bên cạnh Tử lão đại, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi phải tuân lệnh cô.”

Thấy Hạ Vân Yên không nói gì, một kẻ khác đứng lên nói tiếp “Chúng tôi đều là đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, không thể nào để một người đàn bà cưỡi lên đầu mình.”

Lại một người thêm vào “Nếu hôm nay cô không tự nguyện đồng ý, chúng tôi buộc lòng phải làm theo quy tắc mà trước đó Tử lão đại đã đưa ra, bỏ phiếu quyết định.”

Đám đông nghe vậy liền ồn ào bàn tán, ai cũng cho rằng ba người kia nói rất đúng ý bọn họ, làm sao bọn họ có thể chấp nhận dưới quyền một nữ nhân !

Một luồng khí lạnh âm hàn đột ngột quét qua khiến toàn bộ sởn gai óc, lập tức ngậm miệng lại ngước mắt nhìn về phía Hạ Vân Yên.

Cô cười như không cười, giọng nói đầy mỉa mai khinh thường “Các người luôn miệng nói mình là đàn ông, là nam tử hán, vậy mà lại ở đây tính toán với một người phụ nữ.”

Có vài người định lên tiếng phản bác lại nghe Hà Vân Yên nói tiếp “Tử Đông Phong là chồng tôi, chẳng lẽ tôi không hiểu tính của anh ấy sao ?”.

“Muốn tôi rời khỏi đây cũng được thôi, chỉ cần cho tôi ba lý do hợp tình hợp lý, tôi sẽ tự động nhường lại vị trí này !”.

Đám người bên dưới im lặng suy nghĩ, bọn họ thật sự không tìm ra cái cớ nào đủ thuyết phục để đuổi Hạ Vân Yên xuống ghế cả, huống hồ dù Tử Đông Phong không ở đây, Tử gia vẫn luốn cho bọn họ đủ lợi ích và quyền hạn như trước kia.

Qua một lúc cũng không có ai lên tiếng, Hạ Vân Yên lần nữa hỏi lại bọn họ “Hơn 10 phút trôi qua rồi đấy, các vị định chờ đến khi nào mới nói cho tôi biết đây ?”.

Một người đàn ông lấy hết sức can đảm đứng dậy trả lời “Nữ chủ, chúng tôi nghĩ chuyện này nên bàn bạc lại rồi mới quyết định.”

Hạ Vân Yên nhếch môi cười lạnh “Bàn bạc lại ? Hừ, lúc nãy không phải các vị một mực muốn tôi rút lui à, bây giờ không tìm được cái cớ nào để nói liền đổi ý, các người xem tôi chỉ là một ả đàn bà ngu ngốc ư ?”.

Ông ta ngập ngừng “Tôi...tôi không có ý đó, chỉ là vì...vì...”

Đúng lúc này bên ngoài truyền vào giọng nói của phụ nữ vô cùng lớn “Bởi vì chủ nhân thật sự của Tử gia đã trở về !”.

Toàn bộ đồng loạt quay lưng lại, trước mặt họ là một ả đàn bà đang đi cùng một người đàn ông, chỉ là dung mạo của người này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc đến không nói nên lời.

Trí Lực Song Phi vừa nhận ra khuôn mặt kia liền kích động muốn gọi “chủ nhân”, thế nhưng Hạ Vân Yên còn chưa lến tiếng, bọn họ không thể tùy tiện hành động hồ đồ khi chưa có lệnh.

Trái ngược với suy đoán của tất cả mọi người, Hạ Vân Yên không phải là kích động đến vui sướng mà ngược lại cô cực kỳ bình tĩnh nhìn thẳng vào người đàn ông và ả đàn bà đứng trước mặt mình, ánh mắt hiện lên tia trào phúng.

“Cô là ai ? Sao có thể tùy tiện đến nơi này ?”.

Ả đàn bà vênh mặt tự đắc, khoác lấy cánh tay của người đàn ông đứng bên cạnh mình, lớn giọng đáp lại “Tôi là Đắc Lan, là người yêu của Tử ! Đông ! Phong !”.

Đám người bên dưới tiếp tục ồn ào bàn tán....

“Thật sự là ngài ấy sao ? Tử lão đại đã trở về rồi !”.

“Phải phải, chính là ngài ấy, không thể nào sai được !”.

.....

Hạ Vân Yên khẽ cười, chậm rãi hỏi “Ý cô nói người đàn ông này chính là chủ nhân của Tử gia, Tử Đông Phong ?”.

Ả Đắc Lan cười thích thú “Nữ chủ à, mới có nửa năm không gặp mà cô đã quên mất chồng mỉnh rồi sao, trí nhớ của cô còn kém hơn mấy lão già ở đây nữa đó.”

“Ồ, xém tí tôi quên mất anh ấy đã mất tích hơn sáu tháng, nhưng mà cô cho rằng tùy ý đưa một gã đàn ông có gương mặt giống người đó đến đây thì tôi sẽ công nhận chính là anh ấy sao ?”.

“Cô có thể không thừa nhận nhưng tất cả những người ở đây đều nhìn thấy, đừng nghĩ mình tài giỏi đến mức một tay che trời.”

Hạ Vân Yên đứng dậy bước đến trước mặt người đàn ông, không ngần ngại nhìn thằng vào mắt của đối phương, nói rõ từng lời từng chữ.

“Chuyện của Luân Đạo chắc hẳn các vị đã nghe qua, ngày đó Tử Đông Phong đã dùng một cô gái có khuôn mặt giống tôi để lừa hắn, theo lý đó mà nói, có gì chứng mình được người này thật sự là Tử Đông Phong ?”.

Đám người xung quanh gật đầu đồng ý với cô....

“Đúng rồi, đâu có gì chứng minh chính là người thật đâu.”

“Hơn nữa sao đột nhiên ngài ấy lại xuất hiện ở đây mà không phải là ở Tử gia, còn đi cùng Đắc Lan, đúng là kì lạ !”.

“Phải đó, thật sự rất kì lạ, nhìn thế nào cũng không thấy phong thái kiêu ngạo bản lĩnh vốn có của ngài ấy cả !”.

“Chắc chắn là giả mạo rồi !”.

....

Đắc Lan không nghĩ đến Hạ Vân Yên có thể bình tĩnh chất vấn ả, có điều ả cũng đã chuẩn bị từ trước rồi.

“Hôm anh ấy bị tai nạn, vụ nổ đã gây chấn động não, tạm thời anh ấy đang bị mất trí nhớ, nên không thể đáp ứng yêu cầu của cô được !”.

“Thì ra là vậy sao, nếu thế tôi cũng không làm khó hai người. Trước mặt tất cả các vị ở đây, tôi cho cô hai lựa chọn.”

Ả Đắc Lan nhíu mày, siết chặt cánh tay người đàn ông, hỏi “Lựa chọn gì chứ ?”.

“Tôi đồng ý để anh ta trở về Tử gia chữa trị bệnh, nhưng chỉ một mình anh ta mà thôi, cô không được phép bước chân vào Thiên Khuyển dù chỉ là một bước !”.

Ả ta nghe xong liền trừng mắt nhìn Hạ Vân Yên “Cô đừng hòng cướp anh ấy khỏi tay tôi ! Tử Đông Phong là người đàn ông của Đắc Lan này !”.

“Vậy thì cô có thể chọn cái thứ hai, cùng với anh ta biến khỏi mắt tôi, đừng bao giờ để tôi gặp lại, bằng không...”

Hạ Vân Yên bước lên một bước, nói nhỏ vào tai ả Đắc Lan “Bằng không tôi sẽ khiến cô chết còn thê thảm hơn cả Xảo Nhu !”.

Ả Đắc Lan nghe xong thất kinh hồn vía, ả ta làm sao ngờ tới cô còn biết cả chuyện Xảo Nhu bị ả hủy hoại gương mặt rồi ném xác xuống biển, hai mắt ả nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống !

Hạ Vân Yên cười lạnh, nhẹ nhàng hỏi lại “Sao ? Cô đã suy nghĩ kỹ chưa Đắc Lan ? Trước khi tôi đổi ý, cô tốt nhất nên đưa ra quyết định !”.

Ả Đắc Lan nghiến răng, bấu chặt đầu móng tay vào da thịt mình, thật không tin được, ngày hôm nay ả lại phải chịu thua dưới tay của con đàn bà mà ả căm thù nhất trên đời.

Ả nhẫn nhịn chờ đợi suốt nửa năm qua chỉ để có được tình cảm của Tử Đông Phong, đến khi quay về, ả mới có thể quang minh chính đại bước chân vào Tử gia, giành lấy vị trí nữ chủ kiêu ngạo đó.

Vậy mà đến cuối cùng, ả chẳng những không thể đến gần Thiên Khuyển, ngay cả cơ hội được tiếp tục bên cạnh Tử Đông Phong cũng có nguy cơ bị cướp đi.

Tất cả những thứ mà thời gian qua ả luôn vọng tưởng cho rằng sắp đạt được, bây giờ lại dễ dàng bị Hạ Vân Yên đạp đổ hết !

Đắc Lan không cam tâm, ả một mực không buông người đàn ông bên cạnh ra “Đừng tưởng rằng cô nói vài câu đã có thể chia cắt tôi và anh ấy. Chủ nhân thật sự của Tử gia là Tử Đông Phong, không phải con đàn bà đê tiện như cô !”.

“CHÁT !”. Hạ Vân Yên tát ả một cái như trời giáng, bên má của Đắc Lan lập tức hiện lên dấu tay đỏ rực, khóe miệng ả bị rách da chảy máu, chứng tỏ lực đánh của cô không hề nhỏ.

“Trên đời này không ai xứng với hai từ "tiện nhân" như cô đâu, đã cướp chồng người khác còn ở đây diễu võ dương oai, mau cút đi, ả đàn bà đê hèn !”.

Đắc Lan ôm mặt, gầm gừ “Mày nói ai đê hèn con ả kia, Tử Đông Phong bây giờ đã là người đàn ông của tao rồi, trong lúc mày cô đơn gối chiếc, mày có biết tao và anh ấy ân ái đến mức nào không ?”.

Hạ Vân Yên cười giễu cợt ả ta “Vậy thì cô nên biến về nơi cô và anh ta ăn ở với nhau đi, đừng ở đây làm bẩn mắt tôi.”

Ả Đắc Lan cười như điên “Sao ? Mới nghe tao nói đã không chịu nổi rồi à, có Tử Đông Phong ở đây, ai dám chống đối ?”.

Hạ Vân Yên xoay người ra lệnh cho đám thuộc hạ “Nếu ả đàn bà này còn thốt ra một lời, giết không tha !”.

Hơn một trăm thuộc hạ và Trí Lực Song Phi đồng loạt hô lớn “DẠ, NỮ CHỦ !”.

Đắc Lan xanh mặt, hoảng hốt cụp đuôi hồ ly xuống nhưng vẫn không buông cánh tay của người kia ra.

Hạ Vân Yên quay lại nhìn người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, ánh mắt cô không có nhu tình ấm áp, chỉ có sự lạnh lẽo cùng sát khí.

“Ả đàn bà của anh bị dọa sợ rồi kìa, không định lên tiếng bênh vực sao ?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro