Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Tử Đông Phong mất tích, mọi việc lớn nhỏ ở Tử gia đều được Hạ Vân Yên tự mình xử lý gọn gàng.

Trí Lực Song Phi nhìn thấy cô mỗi ngày đều nén đau thương trong tâm, dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường nhưng mỗi tối cô đau lòng khóc đến nghẹn ngào, trong lòng họ vô cùng khóc chịu.

Thuộc hạ đứng canh ngoài cửa nghe thấy tiếng nức nở của Hạ Vân Yên cũng không thể chịu được, đến cả bọn họ là đàn ông còn cảm thấy đau thương, huống chi cô chỉ là một người phụ nữ.

Dù cho con người có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, khi đột ngột mất đi người mình yêu thương nhất, sẽ khó tránh đau đớn, khổ sở. Nếu như là người bình thường, có lẽ Hạ Vân Yên đã sớm phát điên lên rồi.

Thà rằng ở trước mặt bọn họ, cô la hét, mắng chửi bọn họ vô dụng, không thể bảo vệ Tử Đông Phong, có lẽ bọn họ sẽ còn dễ chịu hơn bây giờ.

Hạ Vân Yên trước kia vui vẻ, hoạt bát bao nhiêu thì bây giờ lại lạnh lùng, vô cảm bấy nhiêu, không khí trong biệt thự cũng chỉ có ưu sầu cùng ảm đạm đến ngột ngạt mà thôi.

Trí Lực Song Phi vẫn nhớ rất rõ, lần đầu cô nhìn thấy bọn họ giết người đã sợ đến không thể nói chuyện, vậy mà bây giờ lại có thể bình thản, không do dự, cũng không chần chừ thằng tay cầm súng bắn chết những kẻ muốn gây chuyện với Tử gia.

Nếu là lúc trước, bọn họ nhất định sẽ vô cùng vui mừng và mong chờ nhìn thấy Hạ Vân Yên bản lĩnh như vậy.

Tới khi cô thực sự làm được, thì bọn họ lại chỉ thấy cắn rứt cùng tự trách bản thân mình vì quá vô dụng, bất tài !

Thời gian vô tình trôi đi, không chờ đợi bất cứ ai, cũng không cho con người cơ hội được làm lại lần nữa, bọn họ cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích của Tử Đông Phong.

Trí Lực Song Phi rất tin tưởng vào năng lực của anh, nếu anh thật sự bình an vô sự, tuyệt đối sẽ không để nữ chủ trở thành thế này, dù chỉ là một dấu hiệu thôi, anh cũng sẽ để cô biết rằng mình vẫn ổn.

Nhưng từ lúc ấy đến giờ, chẳng có bất kì tin tức liên lạc nào từ Tử Đông Phong đến người mà anh yêu thương nhất, đám thuộc hạ chỉ e rằng chủ nhân đã thực sự gặp chuyện chẳng lành !

Điều mà họ lo sợ nhất chính là Hạ Vân Yên sẽ không thể cầm cự được lâu, nếu một ngày cô thật sự không thể tiếp tục chịu đựng nữa, vậy bọn họ phải làm gì để giúp cô đứng lên lại đây ?

……….....

Hạ Vân Yên và Trí Lực Song Phi đang dùng bữa sáng, thuộc hạ bên ngoài đi vào, cúi đầu cung kính “Nữ chủ !”.

“Chuyện gì ?”. Cô lạnh giọng hỏi.

“Lão Tứ cho người trả hàng lại, muốn chúng ta bồi thường hợp đồng cho ông ta !”.

Trí Lực Song Phi nghe xong hơi nhíu mày nghi ngờ, trước nay chưa bao giờ có chuyện vũ khí của Tử gia có vấn đề cả, lần này lại bị đối phương thẳng thừng trả lại, còn đòi bồi thường, lại là lý gì chứ !?

Hạ Vân Yên vẻ mặt không hề thay đổi, hạ lệnh “Bảo ông ta đến chỗ cũ gặp tôi, đem theo số hàng ông ta đã chuyển đến đó luôn.”

“Vâng, thuộc hạ làm ngay !”.

Đợi tên thuộc hạ đi rồi, Trí mới lên tiếng “Nữ chủ, lão ta ngang nhiên trả lại hàng xem ra đã có tính toán trước rồi, người có cần…”

Hạ Vân Yên lắc đầu “Không cần, lát nữa đến đó sẽ biết được lão ta định bày trò, các cậu ăn xong thì theo tôi”.

Nói xong cô chậm rãi bỏ thức ăn vào miệng nhai, vô cùng bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trí Lực Song Phi gật đầu nhận lệnh, nhanh chóng kết thúc bữa sáng rồi theo Hạ Vân Yên đến nơi đã hẹn với lão Tứ để giải quyết !

Nơi bọn họ hay đùng để bàn bạc và giao dịch là ở quán bar Devil, nơi này cũng là địa bàn thuộc Tử gia, nhân viên vừa nhìn thấy Hạ Vân Yên lập tức cúi đầu chào, sau đó dẫn đường cho cô lên phòng VIP ở lầu ba.

Lầu 2 và tầng trệt được dùng để kinh doanh bình thường, còn tầng 3 là khu vực đặc biệt.

Chẳng những ở cầu thang mà ngay trước mỗi căn phòng đều có thuộc hạ đứng canh giữ, những người không có phận sự tuyệt đối không dám bén mảng lên đây !

Toàn bộ thuộc hạ nhìn thấy Hạ Vân Yên đến đồng loạt cúi đầu hô lớn “NỮ CHỦ !”.

“Đứng dậy đi !”. Hạ Vân Yên hạ giọng, sau đó đi thẳng dến căn phòng ở giữa trên lầu 3.

Lão Tứ nhìn thấy cô bước vào, đứng dậy vừa cười nói vừa giơ tay ra “Chào Nữ chủ, thật là ngại phiền cô đến tận đây để gặp tôi.”

Hạ Vân Yên không có ý định bắt tay với Lão Tứ, cô liếc mắt sắc lạnh nhìn ông ta, cười như có như không “Khách sáo rồi, nếu không vì có kẻ giở trò phá hoại danh tiếng của Tử gia, tôi cũng không muốn để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này.”

Dứt lời, cô ngồi xuống ghế sofa, Trí cúi người rót rượu vào ly cho nữ chủ rồi cùng với Lực Song Phi lui về đứng phía sau lưng cô.

Lão Tứ cắn răng thu hồi cánh tay, tự mình đi qua ghế ngồi xuống đối diện với Hạ Vân Yên, không vòng vo mà trực tiếp mở miệng trước.

“Nữ chủ, lô vũ khí lần này cô giao cho tôi quả thật là có vấn đề, làm thuộc hạ của tôi bị thiệt hại không ít, trước giờ Tử lão đại là người rất có uy tín, có phải cô nên cho tôi một lời giải thích không ?”.

Hạ Vân Yên cầm ly rượu lên, chậm rãi xoay cổ tay mình, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Lão Tứ lạnh sống lưng “Ông lấy vũ khí của Tử gia đổi thành một lô hàng khác trả lại, còn dám ở đây mở miệng bảo tôi phải giải thích ?”.

Ông ta nghe xong có hơi hốt hoảng, nhưng vẫn cố giữ bản thân bình tĩnh “Nữ chủ, cô nói vậy là ý gì, lô vũ khí cô giao tôi đã trả lại toàn bộ trước khi đến đây.”

Hạ Vân Yên nhếch môi cười lạnh, ra lệnh cho thuộc hạ “Mang lên đây !”.

Hai người đàn ông mặc vest đen khiêng một thùng gỗ đựng vũ khí để dưới chân của cô “Nữ chủ, đây là hàng mà ông ta đã chuyển đến.”

Hạ Vân Yên rút khẩu súng mang bên thắt lưng ra, khẽ vuốt vẻ khắp thân súng, chậm rãi nói “Vũ khí do Tử gia sản xuất đều có ấn ký riêng, nếu chỉ nhìn sơ qua tuyệt đối không phát hiện được.”

Dứt lời, cô liền cầm lấy khẩu súng trong thùng hàng mà thuộc hạ đem lên nếm thằng lên bàn.

Sau đó ngẩng đầu, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Lão Tứ “Thứ ông trả lại chỉ là đồ sắt vụng, còn dám đòi tôi bồi thường, hừ, ông cho rằng tôi chỉ là con đàn bà ngu ngốc không biết gì sao ?”.

Trí Lực Song Phi đứng phía sau kinh ngạc nhìn Hạ Vân Yên, cô chỉ vừa mới tiếp xúc với việc sản xuất vũ khí của Tử gia một thời gian ngắn thôi, lại có thể phát hiện được điểm đặc biệt trên những vũ khí được sản xuất ra rồi !?

Không hổ danh là nữ chủ của Tử gia, khả năng quan sát cực kỳ sắc bén, xem ra bọn họ đúng là không thể xem thường cô được !!

Lão Tứ bị ánh nhìn chết chóc của Hạ Vân Yên làm cho kinh sợ, ông ta đúng là không để ý đến ấn ký trên vũ khí. Lúc nghe thuộc hạ báo lại cô hẹn gặp mặt, ông ta còn cho rằng đã lừa được Hạ Vân Yên, có thể dễ dàng đòi lợi ích từ cô, nào ngờ….

Ông ta thấy tình hình không ổn, vội vàng suy tính đường thoát thân “Nữ…nữ chủ, cô đừng hiểu lầm, có lẽ là do thuộc hạ của tôi chuyển nhầm hàng, cô khoan tức giận, tôi sẽ bảo chúng trả lại đúng hàng cho cô, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra.”

Hạ Vân Yên uống cạn ly rượu, đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, một tiếng “cạch” vang lên, Lão Tứ lập tức rùng mình.

“Lão Tứ, hình như ông hiểu lầm gì đó rồi, tôi đến đây không phải muốn xóa bỏ hiểu lầm, ông dám động đến danh dự của Tử gia, nói thử xem, kẻ làm chủ như tôi phải làm gì với ông đây ?”.

Ông ta run rẩy quỳ xuống cầu xin “Nữ…nữ chủ, là tôi già nên hồ đồ, mắt bị mù rồi nên mới chọc giận cô, xin cô hãy tha mạng cho lão già này, tuyệt đối không có lần sau !”.

Hạ Vân Yên đứng dậy, bỏ lại một câu “Xử lý gọn gàng một chút !” rồi đi ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, cảnh tượng bên trong như thế nào không cần nói cũng biết.

Vài giây sau, Trí Lực Song Phi bước ra, cúi đầu đứng sau lưng cô “Đã xong, thưa nữ chủ !”.

“Dọn dẹp sạch sẽ bang phái của lão ta, cảnh cáo đám người có ý đồ muốn gây sự với Tử gia !”.

“TUÂN LỆNH !”.

…………....

Một buổi tối như thường lệ, Hạ Vân Yên sẽ ra ngoài ban công, ngắm nhìn hai chiếc nhẫn một lúc rồi mới trở vào phòng ngủ.

Hiện tại Tử Đông Phong không ở đây, cô chỉ có thể dựa vào chiếc nhẫn mà anh để lại làm động lực tiếp tục chờ đợi ngày anh quay trở về Tử gia, quay về bên cạnh cô như trước.

Hết hôm nay nữa đã hơn sáu mươi ngày vẫn chưa có tin gì về anh. Elena và Bảo Khang cũng đã rời khỏi biệt thự lâu rồi, đến giờ hai người cũng chưa liên lạc với Hạ Vân Yên lần nào.

Trước khi Elena ra ngoài, cô đã dặn cô ấy khi nào có kết quả thì hãy gọi về báo cho cô, nếu Elena vẫn yên lặng chứng tó vẫn chưa thu thập được gì.

Hạ Vân Yên không gấp gáp, trong lòng cô có niềm tin rất mãnh liệt, Tử Đông Phong vẫn chưa chết, chỉ là anh có thể đã bị ai đó đem giấu ở một nơi mà bọn họ chưa thể tìm ra thôi, còn kẻ đã đem anh đi, tất nhiên chỉ có thể là ả đàn bà Đắc Lan kia !

Cô chắc chắn như vậy là vì người giúp sức cho ả ta, Xảo Nhu vốn đã bị thủ tiêu từ lâu rồi.

Một tháng trước, xác chết của Xảo Nhu vừa được người dân ở gần biển phát hiện lúc ra khơi đánh cá, gương mặt cô ta đã bị hủy hoại nghiêm trọng đến mức không thể nhận ra đó là ai.

Lúc xem tin tức, Hạ Vân Yên có đọc được tin cảnh sát đang tìm thân nhân của một thi thể không rõ danh tính, họ còn chụp hình từng đặc điểm nhận dạng đưa lên.

Hạ Vân Yên chắc chắn người đó là Xảo Nhu, vì cô đã từng nhìn thấy trên mu bàn tay của cô ta có một vết bớt, giống hệt như trong tấm hình.

Cô âm thầm cười lạnh, ả đàn bà Đắc Lan nhất định là rất căm thù gương mặt đó, nếu không ả sẽ chẳng ra tay tàn phá nó đến mức không rõ hình thù gì.

Lại còn ném xác xuống biến, chính là muốn Xảo Nhu làm mồi cho lũ cá dữ, đến cả một mảnh xương cũng chẳng còn, vậy thì tội giết người của cô ta chẳng có kẻ nào phát hiện được !

Nhưng mà đáng tiếc cho ả ta, cho rằng mình quá thông minh, toan tính đủ điều nhưng thực ra chính là tự biến mình thành ả đàn bà ngu ngốc.

Sớm thôi, tất cả những thứ mà ả Đắc Lan cứ tưởng đã nắm chặt trong tay, sẽ bị cướp sạch toàn bộ, đến cả tính mạng của ả cũng chẳng còn !

Sáng hôm sau, lúc Hạ Vân Yên đang xem sổ sách trong thư phòng, điện thoại của cô reo lên. Nhìn tên người gọi đến, cô nhanh chóng nhận máy.

“Tôi nghe.”

Bên kia truyền đến giọng nói mang theo sự vui mừng của Elena “Nữ chủ, đã tìm thấy, đúng như những gì người dự đoán !”.

Hạ Vân Yên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cô hiện lên ý cười, giọng nói dịu dàng “Rất tốt, anh ấy vẫn an toàn chứ ?”.

“Vâng, ngài ấy hiện tại vẫn tốt, chỉ là…”.

“Cứ nói đi !”.

“Bác sĩ Bảo xác định ngài ấy đã mất trí nhớ, đến cả bản thân là ai cũng không biết, nữ chủ, tiêp theo người muốn làm gì ?”.

Lòng Hạ Vân Yên trùng xuống, cô biết nếu như anh vẫn ổn, nhất định sẽ tìm cách liên lạc với cô, vậy mà mấy tháng qua chẳng có hối âm gì, cho nên khả năng lớn nhất chính là điều mà Elena vừa báo cáo với cô.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Elena hỏi lại lần nữa “Nữ chủ, người có dự định gì tiếp theo ?”.

“Cô và Bảo Khang tiếp tục giám sát, tìm cơ hội chữa bệnh cho anh ấy, nhớ cẩn thân một chút, đừng để bị phát hiện. Có chuyện gì lập tức báo cho tôi !”.

“Vâng, tôi hiểu rồi, nữ chủ nhớ giữ sức khỏe của mình, chúng tôi sẽ sớm mang ngài ấy trở về !”.

“Được rồi, không cần gấp, theo dõi xem ả đàn bà kia muốn làm gì, đừng để ả ta đưa anh ấy ra nước ngoài !”.

“Vâng, nữ chủ, vậy tôi xin phép cúp máy trước.”

“Được, hai người hãy tự bảo trọng, cần gì cứ liên lạc với tôi.”

Hạ Vân Yên vừa tắt điện thoại thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Cốc…cốc…cốc”

“Vào đi !”.

Trí Lực Song Phi bước vào, trước tiên cúi đầu chào cô rồi mới báo cáo công việc.

“Nữ chủ, lô vũ khí vận chuyển sang Trung Đông đã bị Hắc Hồng bang chặn đường cướp đi, còn làm cho một số thuộc hạ của ta bị thương !”.

Hạ Vân Yên khôi phục dáng vẻ lãnh khốc thường ngày, liếc mắt nhìn bốn người, hỏi “Lời nhắn ?”.

“Tối nay tám giờ, gặp tại nhà kho ở đường X !”.

“Bao nhiêu thuộc hạ bị thương ?”.

“Có mười người, thưa nữ chủ”.

Hạ Vân Yên khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ ra tia ác hiểm “Trả lại cho hắn gấp đôi số đó, sẵn tiện tối nay sẽ thử luôn công dụng của vũ khí mới !”.

“Vâng, thuộc hạ đã hiểu !”.

…………

Đúng tám giờ tối, Hạ Vân Yên cùng Trí Lực Song Phi bước vào nhà kho. Đám thuộc hạ của Hắc Hồn bang giơ tay chặn đường, muốn khám sét người cô.

Nhưng bọn chúng còn chưa kịp động vào đã bị Hạ Vân Yên một đấm cực mạnh đánh văng vào cánh cửa, một tiếng “rầm” vang lên, tên thuộc hạ ngã xuống đất, miệng hắn nôn ra một ngụm máu tươi.

Những kẻ còn lại thấy vậy liền rút súng ra chĩa vào cô và Trí Lực Song Phi. Hạ Vân Yên nhíu mày tức giận, ánh mắt hiện lên tia khát máu quét qua bọn chúng, giọng nói như quỷ thần đòi mạng “Nếu còn muốn sống thì mau cút đi !”.

Dứt lời cô bước đến đẩy cửa đi vào, bên trong lại là một đám người khác, thấy Hạ Vân Yên liền tạo thành vòng tròn bao vây cả năm người.

Đứng trước họng súng, Hạ Vân Yên ngược lại cực kỳ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên Hắc Hồng đang ngồi trên ghế xem kịch vui, bên cạnh hắn còn có một ả đàn bà ăn mặc hở hang, như một con rắn quấn chặt lấy cơ thể Hắc Hồng.

“Đây là cách mời khách đến nhà của Hắc Hồng bang hay sao, anh khiến tôi có hơi thất vọng đó Hắc lão đại !”.

Hắc Hồng cười lớn, ánh mắt thích thú nhìn Hạ Vân Yên “Nữ chủ của Tử gia đúng là bản lĩnh hơn người, cô như vậy khiến tôi rất hài lòng.”

Hạ Vân Yên nhếch môi cười lạnh “Anh cướp hàng của tôi, mục đích chỉ có vậy thôi sao ?”

“Tất nhiên là không rồi, thứ tôi muốn chẳng phải lô vũ khí đó, tôi là muốn được gặp mặt nữ chủ đây.”

Hạ Vân Yên liếc mắt quan sát Hắc Hồng, sau đó cô nở một nụ cười đầy mê hoặc nhìn hắn “Nếu là vậy coi như tôi giúp anh đạt được ý định, lô vũ khí kia anh đã không cần vậy thì có thể trả lại cho tôi không ?”.

“Tất nhiên là được chứ, nhưng tôi có một điều kiện nhỏ, không biết nữ chủ có đồng ý hay không ?”.

“Mời Hắc lão đại nói.”

Hắc Hồn cười sảng khoái, đôi mắt hắn ta chằm chằm nhìn cô “Nếu cô đồng ý đi theo tôi, vậy thì hôm nay tôi chẳng những trả lại đồ cho cô, mà còn để thuộc hạ của cô bình an trở về, thế nào ?”.

“Nếu tôi không đồng ý thì sao ?”.

“Vậy thì tôi chỉ đành dùng vũ lực cướp người mà thôi.”

Hạ Vân Yên bình tĩnh, đôi mắt trong suốt lấp lánh hiện lên tia giảo hoạt “Được, cứ thử xem, tôi cũng muốn biết bản lĩnh của Hắc lão đại đến đâu mà có thể ngang nhiên cướp đồ của Tử gia !”.

Hắc Hồng nhíu mày, nhìn thấy vẻ mặt đó của cô hắn liền có dự cảm không lành, lập tức ra lệnh cho đám thuộc hạ “GIẾT !”.

Sau đó là một loạt tiếng súng vang lên, trong cảnh tượng hỗn loạn đó Trí Lực Song Phi tạo thành vòng ngoài bảo vệ cho Hạ Vân Yên, đề phòng có kẻ lợi dụng thời cơ ra tay ám sát cô.
Nhưng bọn họ còn chẳng cần động thủ thì đám thuộc hạ của Hắc Hồng bang đã bị tiêu diệt sạch sẽ, xác chết nằm ngổn ngang dưới đất.

Hắc Hồng trợn mắt, gầm lên “Khốn kiếp, tụi bây đúng là lũ vô dụng !”.

“Hắc lão đại, tôi vẫn còn một món quà muốn tặng cho anh đó, đừng nóng vội !”.

Hạ Vân Yên vừa dứt lời, một tên thuộc hạ từ sau chạy vào báo cáo với Hắc Hồng. Sau khi nghe xong, hắn ta tức giận đến nổi dầy gân xanh trên trán, hai tay co lại thành nấm đấm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Thì ra lô vũ khí mà Hắc Hồng vừa cướp được chính là loại mới được sản xuất, vô cùng tân tiến. Trên đó còn gắn một con chíp có chức năng tự hủy khi được kích hoạt, mật mã do Tử gia nắm giữ, mục đích là đề phòng vũ khí rơi vào tay kẻ ác.

Hạ Vân Yên đoán hắn sẽ mang về cất ở kho vũ khí của Hắc Hồng bang, cho nên cô đã cho thuộc hạ kích nổ hết toàn bộ, đồng thời phá hủy luôn những thứ có trong kho, vậy nên Hắc Hồng mới nổi điên như hiện tại.

Trí Lực Song Phi đảm bảo toàn bộ người của Hắc Hồng đều đã chết, bọn họ mới lui về sau, thuộc hạ của Tử gia cũng sắp thành hàng đứng nghiêm chỉnh sau lưng Trí Lực Song Phi.

Hắc Hồng ném mạnh ả đàn bà đang ở trên người xuống đất khiến ả ta chết ngay tại chỗ, sau đó từng bước đi đến cách Hạ Vân Yên một khoảng.

“Tôi đúng là đã quá xem nhẹ năng lực của cô rồi, nhưng không sao, tôi vẫn rất thích cô, chúng ta đúng là hợp nhau.”

“Làm sao bây giờ, tôi lại không thích những kẻ bẩn thỉu như anh !”.

“Hắc Hồng tôi trước giờ chưa từng bỏ qua thứ mình muốn, nếu hôm nay cô không theo tôi thì cũng đừng mong có thể rời khỏi nơi này !”.

“Được, để xem là tôi chết hay là anh chết !”.

Trong lúc hai thủ lĩnh đánh nhau phân rõ thắng bại, đám thuộc hạ chỉ có thể đứng bên cạnh, không được phép can thiệp vào, đây chính là quy tắc ngầm trong hắc đạo !

Hạ Vân Yên từ lúc Tử Đông Phong rời đi, mỗi ngày cô đều điên cuồng tập luyện, không chỉ muốn rèn luyện sức lực, còn muốn năng cao khả năng chiến đấu.

Vì cô biết, ngoài kia có rất nhiều kẻ muốn đối đầu với Tử gia, nếu cô không thể bảo vệ thì toàn bộ thuộc hạ sẽ bị tiêu diệt không sót một người nào.

Cho nên, vì để bảo vệ họ, cũng là để bảo vệ chính mình, Hạ Vân Yên bắt buộc phải kiên cường và mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro