Chương 15
Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, bên trong lập tức vang lên tiếng hét của Hạ Vân Yên.
“Á, Tử Đông Phong, anh dám lừa em !”.
Đám thuộc hạ bên ngoài giật mình, bình thường chủ nhân và nữ chủ đâu có kích động như vậy, bọn họ suýt chút nữa xông vào cứu người rồi đấy chứ.
Sau đó bên trong lại trở về sự yên lặng như bình thường, bởi vì Hạ Vân Yên sau khi hét xong đã bị Tử Đông Phong chặn miệng.
Cô vừa tức vừa khẩn trương, muốn nói chuyện nghiêm túc với Tử Đông Phong trước, nhưng mà người này thật sự rất mạnh, dù bây giờ cô đã khỏe hơn trước vẫn không thể chống cự lại sức của anh, Hạ Vân Yên dùng hết lực vẫn không đẩy nổi Tử Đông Phong xuống.
Ngay khi anh vừa thả môi cô ra, Hạ Vân Yên lập tức há miệng cắn thật mạnh vào ngực anh, sau đó vừa thở vừa nói “Anh mau ngừng lại ngay, không nói cho em biết chuyện gì đừng hòng tiếp tục !”.
Tử Đông Phong không để ý cô, một tay anh bắt lấy hai tay cô trói trên đỉnh đầu, phía dưới lại ghì chặt hai chân cô khiến Hạ Vân Yên giãy giụa vô ích.
Ngoài việc mắng anh thì chẳng thể làm gì khác. Tử Đông Phong sau khi cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người cả hai, lại cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa quyến rũ, say mê liếm mút một bên, bàn tay to lớn xoa nắn bên còn lại, chỉ một lúc đã kích thích Hạ Vân Yên động tình.
Cô không chịu được khẽ uốn mình, ngậm chặt môi ngăn bản thân không phát ra mấy tiếng rên rỉ xấu hổ kia.
Tử Đông Phong ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Yên, giọng nói trầm khàn mê hoặc bên tai dụ dỗ cô “Đừng kìm nén, anh muốn nghe tiếng em nỉ non”.
Hạ Vân Yên dùng chút lý trí còn sót lại, tức giận mắng Tử Đông Phong “Anh...đồ vô sỉ !”.
Tử Đông Phong cười tà, cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng, sau đó liếm láp vành tai non mềm của Hạ Vân Yên, khiến cô không thể chịu nổi mà ngoan ngoãn nghe lời.
Hạ Vân Yên cảm giác ấm ướt từ đầu lưỡi của anh, cô rùng mình một cái, cứ như có một dòng điện chạy dọc sống lưng.
Tử Đông Phong chậm rãi dẫn dụ cô theo anh, đến khi Hạ Vân Yên mơ màng, không thể kháng cự nữa, môi mỏng khẽ mở, những âm thanh nỉ non yêu kiều vang lên “Ưm...ưm..”.
Anh hôn lên trán cô, mềm giọng khen ngợi “Ngoan”.
Tử Đông Phong thả tay cô ra, sau đó siết chặt lấy eo cô, mạnh mẽ xâm chiếm nơi luôn khiến anh điên đảo mỗi khi đi vào, dù có làm bao nhiêu lần cũng không khiến anh thỏa mãn được.
Hạ Vân Yên theo bản năng ôm cổ anh, ngửa đầu phối hợp. Tử Đông Phong không ngừng ra vào, càng lúc càng nhanh hơn.
Căn phòng chìm trong kích tình, tràn ngập âm thanh hoan ái khiến người nào nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Trên chiếc giường lớn mềm mại, hai cơ thể trần trụi đầy mồ hôi đang quấn chặt lấy nhau, âm thanh hai cơ thể va chạm hòa cùng với tiếng rên rỉ yêu kiều và tiếng thở dốc nam tính không ngừng vang lên, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng hơn.
Mấy tiếng đồng hồ sau, Tử Đông Phong mới dừng lại, gầm nhẹ một tiếng sau đó lật người nằm bên cạnh Hạ Vân Yên ngắm nhìn cô.
Bình thường Tử Đông Phong sẽ nhanh chóng lau người cho cô, để cô thoải mái mà nghỉ ngơi, nhưng hôm nay anh đột nhiên không muốn như vậy, nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng.
Bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng trần nhẵn mịn của Hạ Vân Yên, môi anh đặt lên trán cô một nụ hôn, giọng trầm thấp đầy từ tính “Bảo bối, em có biết mình chính là thuốc nghiện hay không ? Nếu một ngày không được án ái cùng em anh sẽ không chịu nổi mất”.
Hạ Vân Yên vẽ vài vòng lên ngực anh, giọng có chút buồn cười “Vậy khi em mang thai thì anh làm sao, ba tháng đầu và ba tháng cuối anh không được phát tiết đâu”.
Tử Đông Phong cong khóe môi, nắm tay cô đưa lên miệng hôn một cái “Yên tâm, anh không có ý định sinh con, chúng ta chỉ sống như thế này đến cuối đời”.
Hạ Vân Yên kinh ngạc nhổm người dậy nhìn Tử Đông Phong “Anh nói thật sao, nếu là vậy không phải Tử gia sẽ không có ai kế thừa à ?”.
“Ừ, trước khi gặp em anh đã từng nghĩ đến chuyện này rồi. Tử gia sớm muộn gì cũng phải suy vong, anh không muốn con của chúng ta lại tiếp tục sống cuộc sống đầy chết chóc nguy hiểm này”.
“Bảo bối, nếu em muốn có con anh sẽ không ngăn cản, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc em không thể lộ diện bên cạnh anh, khi em mang thai phải lập tức rời khỏi Tử gia, chỉ có như vậy anh mới có thể đảm bảo an toàn cho hai mẹ con em”.
Hạ Vân Yên nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh sâu láy của Tử Đông Phong, cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đau lòng.
Người đàn ông này vì không muốn để cô gặp nguy hiểm nên mới không sinh con, lại vì để cô và con được bình an mà chấp nhận sống xa cô trong khi bản thân anh không hề mong muốn.
Hạ Vân Yên muốn sinh con cũng là vì để Tử Đông Phong có được một gia đình trọn vẹn, nhưng nếu anh đã không quan trọng chuyện đó mà chỉ cần có cô, vậy thì cô cũng sẽ chỉ vì anh, cùng anh như vậy trải qua một kiếp người.
Hạ Vân Yên nhéo má anh một cái, cười hỏi “Anh có thể chịu được khi sống xa em à ?”.
Tử Đông Phong hôn lên chóp mũi cô, vẻ mặt không cam tâm “Đương nhiên là không, nhưng anh sẽ vì em mà cố gắng, nếu thật sự nhớ em quá anh sẽ bí mật đi tìm em”.
“Em thấy anh càng ngày càng dẻo miệng nha, không lẽ đây chính là biểu hiện khi ông trùm hắc đạo yêu hay sao ?”.
Tử Đông Phong nở nụ cười hoàn mỹ, gương mặt tuấn tú nặng nề cọ xát gương mặt cô “Phải, là vì em đã khiến một ông trùm động lòng, nên phải chịu trách nhiệm với anh”.
Hạ Vân Yên mỉm cười, hôn “chụt” lên môi anh “Được thôi, bổn cô nương chịu thiệt một chút, đồng ý mãi mãi không rời xa anh”.
“Chỉ nói thôi thì chẳng có thành ý gì cả, có phải Hạ tiểu thư nên có hành động gì đó cụ thể hơn không ?”.
Hạ Vân Yên lập tức đẩy gương mặt yêu nghiệt của Tử Đông Phong ra xa mình, cảnh giác nhìn anh “Em vẫn còn mệt lắm, anh đừng có làm càn nữa”.
Tử Đông Phong kéo cô sát vào trong ngực, giọng đều đều “Còn muốn biết chuyện thuộc hạ anh đã nói lúc chiều không ?”.
Hạ Vân Yên gật gật đầu “Anh mau nói đi”.
“Em có muốn cùng anh diễn một vở kịch không, bảo bối ?”.
“Diễn kịch ? Nhưng tại sao phải làm vậy ?”.
“Lý do đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất, anh muốn cả giới hắc đạo biết được người phụ nữ bên cạnh Tử Đông Phong có bản lĩnh thế nào”.
“Anh định để em thay anh nắm quyền Tử gia ?”.
“Ừ, anh còn muốn nhân cơ hội này cho những ả đàn bà không biết sống chết kia phải trả một cái giá thật đắc !”.
“Là Đắc Lan và Xảo Nhu đúng không ?”.
“Phải, Xảo Nhu là người anh đã dùng thay thế em để tiêu diệt Luân Đạo, sau đó anh đã cho cô ta một số tiền đủ đê sống an nhàn cả đời nhưng cô ta không biết điều, lại dám thông đồng với Đắc Lan lôi kéo thuộc hạ gài bẫy anh”.
“Nhưng tại sao hai người họ lại muốn hại anh, chẳng lẽ là vì muốn thâu tóm Tử gia ?”.
Tử Đông Phong lắc đầu, nắm lấy cằm cô, giọng dịu dàng “Là vì muốn em đau khổ khi mất anh, hai ả ta âm mưu muốn chia rẽ chúng ta , đợi khi anh xảy ra chuyện, Tử gia trở thành rắn mất đầu, lúc đó người tuyệt vọng nhất chính là em”.
“Em còn chưa gặp mặt bọn họ nói gì đến có thù oán, sao lại muốn đẩy em vào thống khổ bi thương, như vậy có lợi gì cho họ chứ ?”.
“Đương nhiên có lợi rồi, cái mà hai ả muốn chính là vị trí nữ chủ của Tử gia, chỉ tiếc anh quá yêu chiều em, nên mới muốn đổ hết tội lỗi lên người em”.
“Ồ, vậy anh muốn em diễn kịch gì với anh ?”.
Tử Đông Phong cười nguy hiểm, sau đó thì thầm vào tai của Hạ Vân Yên, toàn bộ những gì anh tính toán và sắp đặt đều nói hết cho cô biết, để cô không phải lo lắng khi anh đi vắng.
Hạ Vân Yên gật gật đầu “Em biết rồi, nhưng anh nhớ cẩn thận đó, có chuyện gì phải lập tức gọi cho em”.
“Ừ, chuyện này Trí Lực Song Phi cũng biết nhưng anh không nói sẽ để em biết, vậy nên khi anh không ở đây, bọn họ sẽ giúp đỡ cho em. Lần này phải để em chịu ủy khuất rồi, bảo bối”.
“Không sao, em nghĩ đây có lẽ là cơ hội để em củng cố địa vị của Tử gia, sẵn đó diệt trừ hậu hoạn sau này”.
“Tốt lắm, vậy phải trông chờ vào bà xã của anh rồi”.
“Yên tâm, em tuyệt đối không khiến anh thất vọng !”.
..............................
Cách xa trung tâm thành phố về phía Tây, có một căn nhà hoang nằm dưới chân núi hẻo lảnh, xung quanh nơi này là rừng núi hoang vu, vô cùng vắng vẻ, hầu như không có một bóng người qua lại.
Đắc Lan sau khi biết được Tử Đông Phong đã dùng một cô gái khác để thay thế cho Hạ Vân Yên bị Luân Đạo bắt đi, ả lập tức sai thuộc hạ đi tìm cô ta.
Cô ta tên là Xảo Nhu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Tử Đông Phong giao phó, đã cầm theo số tiền mà anh cho cô ta ra nước ngoài sống.
Thật không ngờ người đàn bà này lòng dạ tham lam, sau khi tiêu xài hết liền trở về, muốn dùng gương mặt này để uy hiếp Tử Đông Phong.
Nhưng Tử Đông Phong là ai chứ, nếu dễ dàng bị người khác khống chế như vậy có lẽ anh chẳng sống đến ngày hôm nay.
Lần đó Xảo Nhu mò đến khi Tử Đông Phong đang bàn việc ở hộp đêm, anh vì tiếc gương mặt này của cô ta nên mới bỏ qua, chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo rồi ném cô ta ra ngoài.
Xảo Nhu bị thuộc hạ của Tử Đông Phong đánh một trận thân tàn ma dại, đúng lúc này người của Đắc Lan tìm thấy cô ta, đưa cô ta đến nhà hoang rồi vội vàng báo lại cho Đắc Lan.
Ả ta rất nhanh đã chạy đến nơi, vừa nhìn thấy gương mặt của cô ta liền kinh ngạc. Dù khắp người cô ta đều là thương tích nhưng trên mặt lại rất lành lặn, chứng tó gương mặt này chính là bùa hộ mạng của Xảo Nhu cô ta.
Đắc Lan bây giờ mới hiểu tại sao người phụ nữ này lại được Tử Đông Phong chiều chuộng đến mức có thể hy sinh cả một gia tộc chỉ để trút giận cho cô.
Dáng người thon thả, gương mặt xinh đẹp đến động lòng người, dù đây chỉ là bản sao nhưng cũng đủ khiến đám đàn ông chết mê chết mệt, so với ả ta thì quá đỗi khác biệt !
Xảo Nhu bất tỉnh hai ngày, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Đắc Lan nhìn chằm chằm, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, khiến cô ta hoảng sợ, nép sát vào trong vách nhà, run run hỏi “Cô…cô là ai…tại..tại sao…tôi lại ở đây ?”.
Đắc Lan bóp chặt hai má của Xảo Nhu, chỉ vừa mới nghĩ đến khuôn mặt này ngày đêm được Tử Đông Phong yêu thương, thân mật, ân ái trên giường lại khiến sự căm thù trong lòng ả ta trào dâng.
Nếu không vì ả còn cần đến cô ta, nhất định rạch nát khuôn mặt dâm tiện này rồi ném xác cô ta xuống biển.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không gây nguy hiểm cho cô nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi !”.
“Cô…cô muốn làm gì ?”.
“Gương mặt này vẫn còn giá trị, tôi sẽ giúp cô lấy được tiền, còn cô phải giúp tôi có được Tử Đông Phong !”.
Xảo Nhu vừa nghe đến tên anh liền lắc đầu hoảng hốt “Không..không được, tôi không muốn đi tìm cái chết !”.
Đắc Lan cười độc ác, vuốt tóc cô ta, ánh mắt vô cùng thâm hiểm “Tôi đâu có nói cô đi tìm anh ấy, tôi muốn cô dùng gương mặt này lừa thuộc hạ của Tử Đông Phong”.
“Để làm gì chứ ?”.
“Cô chỉ cần gài quả bom này dưới gầm xe của Tử Đông Phong, sau đó trốn đi, vậy là nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho cô !”.
“Chỉ đơn giản như vậy ?”.
“Phải, chỉ có nhiêu đó thôi, cô có làm được không ?”.
Xảo Nhu lập tức suy nghĩ, hiện tại cô ta cũng chẳng còn gì để mất nữa, nếu lần này giúp Đắc Lan, cô ta sẽ có tiền để ra nước ngoài, gương mặt xinh đẹp này có thể dùng để kiếm tiền, cô ta sẽ lại được sống sung sướng như trước.
Nghĩ như vậy nên Xảo Nhu liền đồng ý với Đắc Lan “Được thôi, tôi sẽ giúp cô, nhưng cô cũng phải giữ lời, tôi muốn một tỷ sau khi xong chuyện !”.
Đắc Lan nhếch môi cười “Được, tôi sẽ cho cô một tỷ, khi nào hành động tôi sẽ sai thuộc hạ đưa cô đi !”.
Trong lòng ả thầm nói “Đợi khi cô làm xong, tôi sẽ cho cô xuống địa phủ mà xài tiền. con đàn bà ngu ngốc !”.
……………
Sáng hôm sau, Tử Đông Phong dẫn theo Hạ Vân Yên ra ngoài, đây là lần đầu anh để cô xuất hiện sau khi tin đồn lan ra khắp hắc đạo.
Chỉ đơn giản là bàn việc buôn bán vũ khí, nhưng vì đối phương là một nhân vật có tiếng nói trong quân sự nước E nên đương nhiên cuộc giao dịch vô cùng bảo mật.
Tử Dông Phong gọi ông ta là James, ông ta cũng là một kẻ cẩn trọng và đề phòng gắt gao với mọi thứ, không hề tin tưởng một ai ngoài bản thân mình, kể cả thuộc hạ đắc lực cũng không ngoại lệ, nói gì đến phụ nữ.
Quyền lực trong tay ông ta đủ để cho nước E xảy ra chiến tranh nội bộ, tiêu diệt những kẻ ngán đường, để ông ta trở thành người đứng đầu, sau đó thâu tóm mọi quyền lực từ quân sự đến kinh tế chính trị của các nước lân cận.
Vì không để âm mưu của ông ta bị lộ ra bên ngoài, nên mỗi khi mua bán vũ khí với Tử Đông Phong, ông ta đều tự mình bay sang nước T, chỉ dẫn theo hai thuộc hạ tài giỏi nhất bên mình, như vậy mới không bị tai mắt của kẻ khác phát hiện.
Tử Đông Phong làm sao không biết ý đồ của lão James này, chỉ là hiện tại anh vẫn chưa muốn diệt trừ ông ta.
Hơn nữa không chỉ có lão ta, Tử Đông Phong còn giao dịch với những kẻ cũng có dã tâm như lão ở nước E, vẫn là chiêu bài cũ, ném đá giấu tay, cho bọn chúng tự mình chém giết nhau, người cuối cùng được lợi chính là Tử Đông Phong.
Vẫn như thường lệ, lão James đến trước đợi Tử Đông Phong. Chỉ là hôm nay ngoài Trí Lực Song Phi, bên cạnh Tử Đông Phong còn có một cô gái xinh đẹp xuất hiện.
Lão ta đã giao dịch với anh nhiều lần, chưa bao giờ thấy có phụ nữ đi cùng, cứ tưởng cô gái đó chỉ là gái quán bar, nhưng hình như không phải như vậy.
Tử Đông Phong đối với cô gái đi cùng lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, hơn nữa vẻ mặt vô cùng cưng chiều, anh một tay đút trong túi quần, tay còn lại ôm eo cô, trên môi còn nở nụ cười mê người, khiến lão James kinh ngạc đến sững sờ.
Ông ta đứng dậy, cười tươi chào hỏi “Tử lão đại, cô gái này là…”.
Tử Đông Phong ánh mắt vẫn đặt trên người Hạ Vân Yên, lạnh nhạt trả lời “Nữ chủ của Tử gia !”.
Một câu ngắn gọn nhưng súc tích, ý nghĩa quá rõ ràng, ai nghe cũng hiểu được.
Lão James cười giã lã, vội vàng đưa tay muốn bắt tay Hạ Vân Yên “Chào cô, tôi là James, rất vui được gặp cô”.
Hạ Vân Yên mỉm cười, gật đầu lịch sự với ông ta “Rất vui được gặp ông, xin lỗi, tôi không thể bắt tay với ông, Phong không cho phép”.
Tử Đông Phong vuốt tóc cô, cong khóe môi, giọng trầm ấm “Ngoan lắm”.
Ông ta cười gượng thu hồi bàn tay “Không sao, tôi hiểu mà, mời hai vị ngồi, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện”.
Đợi hai người ngồi xuống, lão James giơ tay nhận từ thuộc hạ đứng sau lưng một bản hợp đồng “Tử lão đại, tôi đã chuẩn bị sẵn hợp đồng giao dịch, anh xem qua rồi kí vào là được”.
Bên trong hợp đồng là điều kiện chi tiết về điều kiện mua bán lô vũ khí hạng nặng lần này.
Ngoài súng ra còn có một loại đạn tân tiến, đều là loại Tử gia vừa mới sản xuất, sức sát thương cực lớn, chỉ cần trúng một viên đạn, không quá năm giây sẽ chết vì trong mỗi viên đan đã được tẩm độc.
Nếu dùng trong quân sự chiến đấu đó chính là vũ khí hoàn hảo, sẽ nhanh chóng tiêu diệt được kẻ thù mà không cần tốn quá nhiều đạn, vừa hay lại có thể bảo toàn lực lượng chiến đấu.
Sở dĩ lão James lại nôn nóng muốn có lô vũ khí này là vì cơ hội cho lão ta đã đến, toàn bộ thuộc hạ đều đã sẵn sàng, một khi chiến tranh nổ ra, phe của lão nhất định không thể thua.
Đến lúc đó, việc thâu tóm quyền lực các nước chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Trong số những thế lực mà lão James muốn tiêu diệt, có cả Tử gia, cho nên đối với Tử Đông Phong, lão vô cùng thận trọng, nếu để mục đích của lão bị anh phát hiện, cả cái mạng để rời khỏi đây còn khó giữ nói gì đến quyền lực !
Tử Đông Phong lắc nhẹ cổ tay mình, chất lỏng màu đỏ trong ly cũng chuyển động theo, lúc anh nói chuyện một tầng khí lạnh đấy áp bức “Ông gấp gáp như vậy là vì sợ tôi phát hiện mưu đồ của ông sao ?”.
Lời anh vừa dứt, Trí Lực Song Phi đồng thời rút súng chĩa vào lão James, hai tên thuộc hạ của lão cũng hành động tương tự bọn họ.
Chỉ là không dám chĩa thẳng vào Tử Đông Phong, bởi vì khí chất bá vương trên người anh quá áp bức, khiến bọn họ e sợ, cuối cùng là nhắm vào Hạ Vân Yên ngồi bên cạnh anh.
Nhưng Tử Đông Phong chỉ một ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí quét qua, hai bọn họ đã lập tức di chuyển tầm ngắm sang Trí Lực Song Phi.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt đến khó thở, khí lạnh âm hàn trên người Tử Đông Phong có thể đóng băng lão ta và thuộc hạ, chỉ cần anh nói một lời thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của lão James !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro