Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau khi Luân gia suy bại, toàn bộ địa bàn do Luân Đạo quản lý hầu như đều bị cảnh sát dẹp sạch, chỉ còn lại một số nhỏ bị những bang phái khác tranh giành chiếm đoạt.

Tử Đông Phong không để những thứ đó vào trong mắt. Kẻ mà anh muốn đoạt mạng đã xuống địa phủ rồi, một chút lợi ích nhỏ nhoi đó chẳng là gì cả.

Khắp hắc đạo đều biết kẻ đứng sau giật dây khiến một gia tộc lớn mạnh như Luân gia chỉ trong một đêm biến thành đống hoang tàn đổ nát chính là Tử Đông Phong, vì vậy mà bọn họ vốn đã sợ nay còn khiếp đảm hơn khi nhắc đến tên của anh.

Không chỉ như vậy, tin tức về nguyên do khiến Tử Đông Phong xuống tay tiêu diệt Luân lại khiến bọn họ thêm một phen chấn động đến kinh người.

Phải biết Tử gia và Luân gia vốn là hai kẻ thù rất nhiều năm, dù là công khai hay bí mật, mỗi lúc hai bên khiêu chiến đều trở thành tâm điểm được chú ý.

Tử Đông Phong trước giờ chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo, cũng chưa bao giờ quá tay đối với kẻ đã cố tình gây sự, vậy mà lần này anh lại vì một cô gái, không ngại xuống tay hủy hoại cả một gia tộc, khiến bao nhiêu người của Luân gia phải tan xương nát thịt trong đống đổ nát khi biệt thự phát nổ.

Bọn họ chưa từng nhìn thấy diện mạo của người con gái được Tử Đông Phong bảo hộ, chỉ biết cô không phải xuất thân từ gia tộc giàu có, càng không phải người giống như Tử Đông Phong, mà chỉ đơn giản là một cô gái bình thường.

Nhưng cô gái này lại có thể làm được điều mà tất cả phụ nữ còn lại trên thế giới này không bao giờ có thể làm được.

Phải biết Tử Đông Phong lên nắm quyền Tử gia khi chỉ mới 15 tuổi, sau đó không lâu lại thâu tóm địa bàn và vô số quyền lực về tay, từ đó trở thành ông trùm hắc đạo được người người kính nể.

Một người đàn ông vừa quyền lực, lạnh khốc, tàn độc và nguy hiểm như Tử Đông Phong khiến cho không biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ chủ động tiếp cận, chỉ vì muốn được một lần được phục vụ anh trên giường, cho dù Tử Đông Phong có tàn bạo như thế nào, bọn họ cũng cam lòng tự nguyện sà vào lòng anh.

Chỉ tiếc là Tử Đông Phong vốn chưa từng để đám đàn bà đó vào mắt mình, những ai không biết sống chết tùy tiện chạm vào người anh nhất định sẽ chết rất khó coi, cho dù cô ta có hấp dẫn hay quyễn rũ chết người cũng chẳng thế làm Tử Đông Phong hứng thú.

Đám người trong hắc đạo còn cho rằng đời này Tử Đông Phong sẽ chẳng bao giờ có nữ nhân bên cạnh, vậy mà một ngày, anh lại vì một người phụ nữ mà bày mưu tính kế, tiêu diệt cả một gia tộc, bọn họ xém chút nữa sợ đến tái phát bệnh tim.

Dù chưa từng gặp người này, nhưng bọn họ thừa biết nếu chỉ đơn giản là nữ nhân chân yếu tay mềm, tuyệt đối không đủ khả năng khiến Tử Đông Phong động lòng, anh cũng sẽ không vì cô mà tự mình suy tính, giam giữ bên cạnh mà cưng chiều, mà sủng nịnh như vậy.

Vì Luân Đạo hành động quá lộ thiên nên tin tức về người phụ nữ của ông trùm Tử Đông Phong nhanh chóng lan truyền ra ngoài, cuối cùng trở thành đề tài được mọi người bàn tán xôn xao.

Ả đàn bà Đắc Lan khi nghe thấy tin này đã nổi điên lên, đập phá mọi thứ để trút giận.

Tử Đông Phong là người đàn ông mà ả ta luôn thèm khát, cứ tưởng anh là một bông hoa trên núi cao, không có ai có thể động vào, nào ngờ bây giờ lại bị một người phụ nữ tầm thường thu phục, ả ta làm sao có thể chấp nhận được sự thật này !

Vị trí nữ chủ của Tử gia phải thuộc về Đắc Lan cô ta, người phụ nữ kia đừng hòng chiếm đoạt, sớm muộn gì ả cũng sẽ tìm cách giết chết cô, cướp lại Tử Đông Phong.

Đắc Lan lộ ra vẻ mặt hiểm ác, ả ta bấu chặt hai bàn tay mình đến mức móng tay đâm vào da thịt chảy máu cũng chẳng bận tâm, nghiến răng gằng từng chữ “Con đàn bà đê tiện, tao sẽ sớm tiễn mày xuống gặp Diêm Vương, mày cứ chờ đó đi, đồ tiện nhân !”.

Sau đó ả sai thuộc hạ mua chuộc người của Tử gia, muốn moi thông tin về người phụ nữ bên cạnh Tử Đông Phong.

Nhưng mà ả Đắc Lan đúng là quá xem thường thuộc hạ của Tử gia rồi, nghĩ rằng chỉ bằng bao nhiêu tiền đó có thể khiến họ phạm tội bất trung với chủ nhân Tử gia hay sao, hừ, một ả đàn bà không biết tự lượng sức mình !

Đắc Lan còn chưa biết được gì thì đám thuộc hạ mà ả sai đi đã trở thành những cái xác đầy máu, từng bộ phận trên cơ thể bị cắt lìa, vứt trước cửa nơi ở của ả. Bên cạnh xác chết còn cò một phong thư gửi cho Đắc Lân, bên trong có một dòng chữ được viết bằng máu.

Đắc Lan vừa nhìn thấy dòng chữ đó đã sợ đến xanh mặt, tay cầm tờ giấy run lên, hai chân bủn rủn không có chút sức lực mà ngã khụy xuống đất. Đây chính là lời cảnh cáo Tử Đông Phong dành cho Đắc Lan “Khôn hồn thì tránh xa ra, nếu không cô sẽ chết không toàn thây !”.

Ả ta đúng là sợ hãi nhưng trong lòng không cam tâm, thứ mà Đắc Lan ả muốn có tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ, dù có chết ả cũng nhất định phải mang nó theo !

Đắc Lan sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt ả ta hiện lên tia tàn độc, ả nở nụ cười rợn người, vò nát tờ giấy đầy máu, rít mạnh “Con khốn kia, tao nhất định sẽ khiến mày phải chịu đau khổ và tuyệt vọng giống như tao !”.

……………

Hạ Vân Yên đang đứng hóng gió ngoài ban công đột nhiên rùng mình một cái, cảm thấy lạnh sống lưng, cô cứ “Ắt xì..ắt xì…” liên tục mấy tiếng.

Tối nay Tử Đông Phong ra ngoài bàn việc giao dịch vũ khí với mấy nhân vật cấp cao của giới chính trị, Hạ Vân Yên không ngủ được nên mở cửa ban công ra ngoài hít thở không khí một chút.

Không hiểu tại sao mỗi khi không có Tử Đông Phong, trong lòng cô lại bứt rứt không yên, tim cũng vô thức đập nhanh hơn, toàn thân cô dâng lên một cảm xúc bất an khó nói.

Cô biết rõ Tử Đông Phong rất có thực lực, anh thừa sức đối phó với kẻ thù, bên cạnh còn có Trí Lực Song Phi theo sát bảo vệ, tuyệt đối khó xảy ra sơ suất được.

Dù vậy Hạ Vân Yên vẫn không ngăn được suy nghĩ lo lắng cho anh, cuộc đời vốn dĩ rất vô thường, những chuyện không may vẫn hay xảy ra, cho dù người ta có cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi số mệnh do ông trời sắp đặt.

Nếu Tử Đông Phong chỉ là một lão đại bình thường cô cũng sẽ không lo lắng như thế, đằng này anh lại có quá nhiều quyền lực mà vô số kẻ khác luôn thèm khát dòm ngó, bọn chúng một ngày chưa giết được anh vẫn sẽ không chịu từ bỏ lòng tham của mình.

Hạ Vân Yên mãi lo suy nghĩ mà không phát hiện cửa phòng ngủ đã mở ra, Tử Đông Phong nhẹ nhàng bước đến phía ban công.

Nhìn thấy cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng tanh đứng đó để gió lạnh thổi vào, Tử Đông Phong khẽ nhíu mày, cởi áo khoác dài của mình choàng lên vai Hạ Vân Yên, sau đó vòng tay ôm cô từ phía sau.

Hạ Vân Yên giật mình, nhận ra mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc của Tử Đông Phong, cô mỉm cười, thả lỏng cơ thể, ngã lưng tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp nhưng đầy cưng chiều của anh “Sao không ngủ trước mà lại ra đây, bây giờ khuya rồi, gió lạnh như vậy lỡ em bị cảm thì phải làm sao ?”.

Hạ Vân Yên xoay người lại, vòng tay ôm cổ anh, đôi mắt lấp lánh trong suốt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu láy của Tử Đông Phong, dịu dàng nói: “Vì nhớ anh nên mới không ngủ được, nếu em có bệnh cũng là do anh”.

Tử Đông Phong cong khóe môi nở nụ cười tuyệt đẹp, cúi đầu hôn xuống đôi môi cô. Nụ hôn vừa ngọt ngào da diết lại mạnh mẽ bá đạo, hai chiếc lưỡi không xương dây dưa quấn quýt không ngừng.

Đến khi cơ thể cả hai đều nóng lên, Tử Đông Phong mới thả môi cô ra, ánh mắt anh đỏ ngầu dục vọng, giọng trở nên khàn đặc “Được, vậy anh sẽ chịu trách nhiệm với em”.

Nói rồi anh cúi người bế Hạ Vân Yên lên, nhân lúc cô còn phải khó khăn điều chỉnh hơi thở, Tử Đông Phong thả cô xuống giường, sau đó thuần thục cởi bỏ quần áo của cả hai vứt qua một bên.

Khi Hạ Vân Yên nhận thức được tình hình thì cô đã trần như nhộng nằm dưới thân Tử Đông Phong, giống như một món ăn đặt trên dĩa, đưa đến trước mặt anh, chờ đợi anh hưởng thức.

Hạ Vân Yên không phản kháng cũng không giãy giụa vì cô biết sẽ chẳng bao giờ có tác dụng, trước khi kẻ nào đó hoàn toàn hóa thân thành cầm thú, cô phải năn nỉ anh “Anh nhẹ một chút, ngày mai em còn phải tập luyện nữa”.

Tử Đông Phong hôn “chụt” một cái lên trán cô, nở nụ cười gian tà “Không cần lo, nếu sáng mai em không dậy nổi thì đổi sang buổi chiều”.

Hạ Vân Yên khinh bỉ nhìn anh “Anh tính trước rồi đúng không, sáng mai anh đâu cần ra ngoài nên mới muốn cho em ở trên giường mặt anh dày vò chứ gì ?”.

Tử Đông Phong bật cười thích thú, lại hôn xuống má cô một cái, nói: “Bảo bối của anh ngày càng thông minh nhỉ, lại bị em phát hiện rồi”.

“Anh thật sự là tên khốn đó Tử Đông Phong, em nhất định…ưm…ưm”.

Hạ Vân Yên còn chưa nói xong thì đôi môi đã bị anh chặn lại, tới lúc cô đầu óc quay cuồng, mơ màng không còn sức lực nữa anh mới rời ra.

“Bảo bối, em nên để dành sức để ngày mai mắng chửi anh thì hơn”.

Vừa dứt lời, Tử Đông Phong liền như sói đói nhào vào “ăn” sạch con thỏ trắng đáng thương kia, đến một mảnh xương cũng không nhả ra, một ngụm nuôt trọn cơ thể hấp dẫn mê người của Hạ Vân Yên vào bụng mình.

Hạ Vân Yên trước lúc ngất đi còn luôn miệng lầm bầm “Tử Đông Phong anh là đồ cầm thú, đáng ghét, khốn kiếp !”.

Tử Đông Phong xem như cô đang mắng yêu, tinh lực vô cùng dồi dào, tham lam đòi hỏi hết lần này đến lần khác. Mấy tiếng đồng hồ sau đó, anh mới căn bản dừng lại.

Sau đó là một loạt động tác quen thuộc thường ngày, lau mình cho Hạ Vân Yên, mặc cho cô váy ngủ khác, rồi mới lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai.

Trước lúc Tử Đông Phong nhắm mắt ngủ, không biết Hạ Vân Yên mơ thấy gì mà lại hoảng sợ, lập tức ôm chặt anh, nước mắt cũng rơi xuống, nức nở nói: “Phong…đừng…đừng bỏ em…làm ơn…em..sợ lắm…hức…hức”.

Anh vỗ nhẹ gò má cô, nhỏ giọng gọi “Yên Yên, tỉnh lại đi em”.

“Bảo bối, mau tỉnh lại”.

Hạ Vân Yên mở đôi mắt ngập nước ra, nhìn thấy Tử Đông Phong trước mặt liền vùi vào ngực anh khóc thút thít “Phong, anh đừng rời xa em, em sợ lắm, xin anh”.

Tử Đông Phong vỗ vỗ lưng cô, dịu dàng hôn lên trán cô, thanh âm trầm ấm dễ chịu “Đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây, sẽ không bỏ em lại một mình, không bao giờ rời xa em”.

Hạ Vân Yên gật gật đầu, ôm chặt lấy anh, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Tử Đông Phong đương nhiên nhận ra sự bất thường của cô, dạo gần đây anh thấy Hạ Vân Yên cứ hay mất hồn, suy nghĩ gì đó rất lâu, rồi lại nhìn anh đầy lo lắng và băn khoăn, ánh mắt cô rõ ràng chính là sợ hãi.

Anh đã mấy lần hỏi cô rốt cuộc có chuyện gì, nhưng Hạ Vân Yên lại không nói, cô chỉ lắc đầu bảo không có gì, suy nghĩ vẩn vơ thôi, nhưng Tử Đông Phong lại không cho là vậy.

Đến hôm nay đã là lần thứ ba trong tuần này cô nằm mơ thấy ác mộng rồi lại bật khóc đau lòng, mỗi lần tỉnh dậy đều là vì sợ anh biến mất, sợ anh bỏ cô đi.

Tử Đông Phong biết Hạ Vân Yên lo lắng cho anh, nhưng thân phận và địa vị của anh là không thể thay đổi, anh dù muốn nhưng chằng thể làm gì khác.

Bởi vì trên vai anh là gánh nặng của một gia tộc, mạng sống của rất nhiều người đều nằm trong tay anh, anh không thể vô trách nhiệm với thuộc hạ của Tử gia.

Trước kia Tử Đông Phong không hề sợ hãi cái chết, đối với anh mà nói đó chỉ là một chuyện hiển nhiên trên đời, sớm hay muộn gì con người cũng phải trải qua.

Nhưng từ lúc yêu Hạ Vân Yên, anh trở nên sợ hãi, nói đúng hơn là sợ mất đi cô, anh đối với cuộc sống này dường như đã lưu luyến vì có cô ở bên.

Tử Đông Phong tuyệt đối không để bản thân xảy ra chuyện gì, càng không có chuyện anh sẽ buông tay rời xa Hạ Vân Yên, dù có chết cũng phải chết cùng cô.

Anh biết bản thân mình ích kỷ, nhưng so với việc phải cô đơn một mình, anh thà cùng cô rời khỏi trần gian này.

Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên đó một nụ hôn, chậm rãi nói.

“Yên Yên, anh không cho phép bất cứ kẻ nào chia rẽ chúng ta, anh và em mãi mãi sẽ bên cạnh nhau cho đến hết cuộc đời này”.

…………..

Thời gian lại tiếp tục trôi đi, mới đó mà Hạ Vân Yên đã học xong hết những gì Tử Đông Phong dạy cô.

Nhờ việc chăm chỉ luyện tập mà cô đã thành thạo sử dụng súng và vũ khí, hơn nữa còn đánh nhau bất phân thắng bại với Trí Lực Song Phi, điều này làm Hạ Vân Yên vô cùng vui mừng.

Cô nhìn thấy Tử Đông Phong từ trong biệt thự bước ra, liền nhào đến ôm anh, vẻ mặt giống như một đứa trẻ được điểm cao đang đợi bố mẹ khen thưởng.

“Em đã ngang hàng với thủ hạ đắc lực của anh rồi đó, thấy em giỏi không ?”.

Tử Đông Phong bật cười, lau mồ hôi trên trán cô, ánh mắt đầy cưng chiều “Bảo bối của anh rất giỏi, nhanh như vậy đã học xong rồi”.

Hạ Vân Yên nghe vậy liền hất mặt tự tin “Tất nhiên rồi, em là vợ của ông trùm mà, nếu không làm được sẽ bị người ta chê cười”.

“Được rồi, nghỉ một chút đi, anh cho người chuẩn bị điểm tâm và nước ép cho em, họ sẽ mang ra ngay”.

Hạ Vân Yên cười rạng rỡ “Cảm ơn ông xã”.

Sau đó cô và Tử Đông Phong ngồi ở hoa viên, vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện. Dù sao bây giờ cô cũng không còn yếu đuối như trước nữa, nên rất muốn theo anh ra ngoài giải quyết công việc.

Một phần là để làm quen với những người làm ăn với Tử gia trong hắc đạo, một phần là vì muốn bảo vệ anh, chỉ có cách luôn luôn bên cạnh Tử Đông Phong mới khiến Hạ Vân Yên có thể yên tâm được.

Trí nghe cô nói vậy liền rất vui vẻ, dù sao bên ngoài cũng đang nóng lòng muốn được nhìn thấy dung mạo nữ chủ của Tử gia, sẵn dịp này cho đám đàn bà kia phải ngậm miệng lại để bớt phiền phức.

“Nữ chủ, hiện tại khắp hắc đạo đang xôn xao về người phụ nữ bên cạnh chủ nhân, lần này người xuất hiện chắc chắn sẽ khiến bọn họ phải kinh ngạc mà không nói được gì”.

Hạ Vân Yên nhíu mày khó hiểu, nhìn Trí Lực Song Phi chất vấn “Sao bọn họ lại biết đến tôi, bình thường chẳng phải tôi vẫn luôn ở trong biệt thự à, hay là các người đi nhiều chuyện ?”.

Trí Lực Song Phi: “….”.

Nữ chủ à, chúng tôi là kẻ chuyện đi giết người, cô nghĩ chúng tôi có thời gian mà đi tám chuyện sao, cô đánh giá cao chúng tôi quá rồi đó !!

Tử Đông Phong nhìn vẻ mặt lúc đen lúc trắng của thuộc hạ liền phì cười, lần đầu anh nghe có người nói thuộc hạ Tử gia đi nhiều chuyện, đầu óc của cô gái này đúng là phong phú.

“Là do Luân Đạo khoa trương khiến tin tức lọt ra bên ngoài, thuộc hạ dưới trướng anh tuyệt đối không dám nhiều lời, em có thể tin tưởng họ”.

“Ồ, vậy thì tốt, em ghét nhất đàn ông nhiều chuyện, mấy kẻ như vậy đều là kẻ phản bội !”.

Trí Lực Song Phi: “….”. Này là muốn ám chỉ bọn họ sao ?

Tử Đông Phong nhéo má Hạ Vân Yên “Được rồi, vậy từ ngày mai anh sẽ cho em theo, nhưng anh có một điều kiện”.

Hạ Vân Yên chớp chớp mắt nhìn anh “Điều kiện gì ?”.

“Nếu em có bất cứ thương tổn nào dù là một chút, anh cũng sẽ không cho em ra ngoài nữa !”.

Hạ Vân Yên gật gật đầu “Em biết rồi, anh yên tâm đi”.

Một thuộc hạ từ trong biệt thự đi ra, sau khi cúi chào Tử Đông Phong và Hạ Vân Yên mới bước đến nói nhỏ vào tai anh chuyện gì đó.

Hạ Vân Yên dù đang ngồi bên cạnh cũng không nghe rõ, chỉ loáng thoàng nghe được hai chữ “Đắc Lan” và “Xảo Nhu” mà thôi.

Theo cô suy đoán thì đó là tên của phụ nữ, nhưng chuyện gì liên quan đến phụ nữ mà phải báo cáo riêng với Tử Đông Phong, Hạ Vân Yên thật sự rất tò mò.

Chuyện xử lý Luân Đạo lần trước cũng vậy, anh sắp xếp xong mọi thứ rồi mới nói với cô, lần này lại bí mật giải quyết ai đó mà không cho cô hay, đúng là không công bằng gì hết !

Hạ Vân Yên không thèm nghe lén nữa, giận dỗi khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn không quên lấy bánh bỏ vào miệng nhai nhai, dù gì cũng phải ăn no trước rồi mới tính.

Tử Đông Phong nghe xong báo cáo, lạnh lùng phất tay cho thuộc hạ lui.

Người đàn ông gật đầu nhận lệnh, nhanh chóng rời đi theo lời chú nhân.

Tử Đông Phong biết cô đang làm nũng, anh cũng không gấp gáp dỗ dành cô, anh nở nụ cười gian xảo, rồi lên tiếng hỏi “Có muốn anh nói cho em biết không ?”.

Hạ Vân Yên nghe xong lập tức quay lại, hai mắt sáng rỡ nhìn anh “Muốn chứ, anh mau nói đi”.

“Đi theo anh”.

Tử Đông Phong nói xong liền đứng dậy, xoay người bước vào trong biệt thự. Hạ Vân Yên ngu ngơ không hiểu ý anh vội vàng chạy theo sau.

Trí Lực Song Phi và đám thuộc hạ lắc đầu, đồng loạt cảm thán “Nữ chủ thật đáng thương”.

Bọn họ làm sao không hiểu ý đồ của chủ nhân, rõ ràng là muốn lợi dụng cơ hội ức hiếp nữ chủ đây mà, đúng là quá nham hiểm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro