Chương 13
Sau đó hai ngày, Tử Đông Phong đưa Hạ Vân Yên đến ngục giam của Tử gia. Cô cứ nghĩ nó ở nơi nào đó, nhưng không ngờ lại ở ngay tại Thiên Khuyển.
Nơi này vốn được dùng để xử phạt những kẻ phản bội, ngoài ra còn dùng để tra khảo kẻ thù của Tử gia.
Căn phòng xây dựng dưới lòng đất nên không có ánh sáng, rất âm u, cứ như địa ngục trần gian. Bên trong có rất nhiều nhà giam, phía ngoài cửa ngục được treo nhiều dụng cụ để tra tấn như dây thừng, bẫy thú dữ....
Mỗi khi dùng hình tra tấn, sẽ có máu đổ, có tiếng la hét thảm thiết của tù nhân, rất nhiều kẻ không chịu nổi đã bỏ mạng ở nơi này.
Xác của bọn chúng sẽ làm thức ăn cho lũ thú nuôi của Tử gia. Vì vậy, một khi đặt chân xuống đây, mùi máu tanh và không khí lạnh lẽo sẽ khiến những ai nhát gan sợ đến tái phát bệnh tim cũng nên, càng đi sâu xuống ánh sáng càng yếu dần.
Bên dưới không chỉ có một lối đi mà có tận ba ngã rẽ, mục đích là để đánh lừa những ai không phải thuộc hạ của Tử gia, đề phòng có kẻ đột nhập vào cướp tù nhân ra ngoài.
Trong ba lối chỉ có duy nhất một con đường dẫn đến ngục giam, hai lối còn lại sẽ có rất nhiều bẫy, đích đến là vách núi. Nếu không chú ý để dính bẫy sẽ chết ngay tức khắc, còn nếu để té xuống vực ở cuối đường nhất định sẽ tan xương nát thị.
Không chỉ vậy phía bên trên ngục giam được ngụy trang vô cùng kỹ lưỡng, không tinh ý sẽ chẳng bao giờ phát hiện phía dưới là mật thất.
Hạ Vân Yên vì muốn giữ bí mật nơi này nên trước khi xuống đã bảo Tử Đông Phong bịt mắt cô lại, khi trở ra cũng tương tự.
Tử Đông Phong không phản đối mà thuận theo ý cô, dẫu sao anh cũng không có ý định để Hạ Vân Yên xuống nơi bẩn thỉu ghê tởm này thêm lần nào nữa.
Trí Lực đi phía trước, Tử Đông Phong và Hạ Vân Yên đi kế tiếp, sau đó là Song Phi, cuối cùng là vài thuộc hạ.
Dù xây dựng ở dưới lòng đất nhưng không gian rất rộng lớn và dễ di chuyển, cho nên bình thường vẫn luôn có thuộc hạ canh giữ nơi này. Đi vào một đường và trở ra theo lối khác, để tránh bị phát hiện.
Hạ Vân Yên đúng là có chút không chịu nổi mùi tanh ở nơi này. Từ lúc đặt chân xuống, cô chỉ cảm nhận được duy nhất nỗi sợ hãi và mùi vị của cái chết, cứ như đang bước vào địa ngục lạnh lẽo.
Những tiếng rên thảm thiết cùng với tiếng gió vang vọng trong bóng tối khiến Hạ Vân Yên rùng mình, cảm giác lạnh đến thấu xương, nếu không phải có Tử Đông Phong đi cạnh, có lẽ cô đã sớm bỏ chạy mất rồi. Nơi này thật sự rất rùng rợn !!
Tử Đông Phong cảm nhận được cơ thể Hạ Vân Yên run lên, anh xoa xoa cánh tay cô, nhỏ giọng bên tai trấn an “Đừng sợ, có anh ở đây rồi”.
Hạ Vân Yên siết chặt cánh tay đang ôm thắt lưng Tử Đông Phong, cảm nhận rõ hơi ấm của anh khiến cô bình tĩnh hơn một chút.
Đi một lúc thì đến nơi, thuộc hạ nhìn thấy Tử Đông Phong lập tức mở cửa lớn ra, sau đó đứng thành hàng nghiêm chỉnh, đồng loạt cúi đầu “CHỦ NHÂN !”.
Tử Đông Phong lạnh giọng hạ lệnh “Người bên cạnh tôi là nữ chủ của Tử gia, lời cô ấy nói cũng như lời của tôi. Dù là gì cũng tuyệt đối tuân mệnh, rõ chưa ?”.
Đám thuộc hạ vẫn giữ nguyên tư thế của mình, lên tiếng nhận lệnh “Đã rõ thưa chủ nhân !”.
“Được rồi, đứng lên đi”.
“Vâng !”.
Bọn họ ngẩng đầu dậy, rồi hướng về Hạ Vân Yên, cúi đầu xuống “NỮ CHỦ !”.
Hạ Vân Yên giật mình, không nghĩ tới bọn họ sẽ hành lễ với cô như thế ở ngay tại ngục giam này. Cô không biết nói thế nào, quay mặt nhìn Tử Đông Phong cầu cứu.
Tử Đông Phong vuốt tóc cô, giọng dịu dàng “Họ đang chờ em ra lệnh”.
Hạ Vân Yên nhìn thuộc hạ của anh, giọng có chút kinh ngạc “Đứng dậy đi”.
“Vâng !”. Sau đó bọn họ trở lại vị trí canh gác ban đầu của mình.
Tử Đông Phong nằm tay Hạ Vân Yên đi tới nhà giam ở giữa, phía bên trong chính là Elena. Tuy bị nhốt nhưng một ngày ba bữa vẫn đầy đủ, hơn nữa Tử Đông Phong cũng không tra tấn cô ấy, chỉ đơn giản là giam giữ.
Hạ Vân Yên kích động bước tới gọi tên cô gái ngồi gục trong góc “Elena !”.
Cô gái nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức ngẩng đầu lên, thấy rõ người trước mặt là ai liền nhanh chóng lao đến muốn ôm lấy cô nhưng Tử Đông Phong đã đưa tay kéo Hạ Vân Yên ngược trở lại vào lòng mình.
Tử Đông Phong nhíu mày, giọng lạnh như băng “Chỉ có thể nói chuyện không được đến gần cô ta !”.
Hạ Vân Yên gật đầu, lại hướng mắt về phía Elena, nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cô ấy, không có vết thương, chỉ là ngu dốt hơi gầy hơn trước.
“Cô vẫn ổn chứ Elena, trông cô ốm đi nhiều, cô không sao chứ ?”.
Elena mừng đến rơi nước mắt “Chủ tịch, tôi không sao, gặp lại cô thật tốt, tôi cứ tưởng đến tận lúc chết cũng sẽ không được nhìn thấy cô nữa, cô sống tốt không ?”.
Hạ Vân Yên mỉm cười đau lòng “Tôi vẫn ổn, anh ấy đối với với tôi rất tốt, cô đừng lo, hãy giữ sức khỏe của mình, trông cô yếu đi rồi”.
Elena gật đầu cười với cô “Vậy thì tôi yên tâm rồi, cảm ơn chủ tịch đã đến thăm tôi, được quen biết cô là may mắn trong cuộc đời này của tôi”.
Hạ Vân Yên lặng lẽ lau nước mắt của mình, cô không dám nhìn Elena nữa, vì cô sợ mình sẽ không khống chế được bản thân, lúc đó Tử Đông Phong nổi giận thì người chịu khổ chính là Elena.
“Cô nhớ ăn uống đầy đủ đó, tôi đi trước đây, tạm biệt”.
“Vâng, chủ tịch”.
Hạ Vân Yên lập tức bước đi, cô không thể để Elena thấy cô khóc, như vậy là khiến cô ấy đau lòng hơn.
Tử Đông Phong bước theo sát cô, hừ lạnh một tiếng rồi lấy ống tay áo lau nước mắt cho Hạ Vân Yên, giọng rõ không vui “Biết trước em sẽ khóc anh tuyệt đối không để em đến đây”.
Hạ Vân Yên không muốn khóc nhưng cô không ngăn được những giọt nước mắt liên tục rơi xuống, càng lau đi lại càng chảy nhiều hơn.
“Xin lỗi, là vì em quá yếu đuối”.
“Được rồi, lát nữa gặp Luân Đạo em sẽ không thể khóc nổi đâu”.
Hạ Vân Yên vừa nghe đến tên cặn bã kia liền ngưng rơi nước mắt, đối với kẻ đồi bại như Luân Đạo, cô chẳng những vô cùng chán ghét mà còn căm hận vì âm mưu của hắn đối với cô và Tử Đông Phong !
Đoạn clip kia Hạ Vân Yên cũng có xem qua, tuy chưa đến một phút nhưng cô đã tức giận đến mức muốn tận tay giết chết kẻ khốn nạn như hắn.
Nếu không phải cô gái kia thế chỗ, có lẽ người bị Luân Đạo nhúng chàm chính là cô, đến lúc đó Hạ Vân Yên nhất định sẽ tự kết liễu cuộc đời mình, không để hắn chà đạp thêm nữa !
Hạ Vân Yên vốn biết Tử Đông Phong không để hắn chết dễ dàng, nhưng cô cũng không nghĩ đến Luân Đạo sẽ thành ra bộ dạng kinh khủng như thế này.
Tay chân và cổ hắn đều bị xích lại vào cột gỗ, từng đợt roi quất xuống da thịt hắn, khắp nơi đều là vết thương. Có những nơi bị nặng đến nỗi lỡ loét, thối rửa, chẳng những vậy mà gân tay và gân chân của hắn đã bị cắt đứt hết.
Gương mặt của Luân Đạo cũng bị hủy hoại nghiêm trọng, một nửa mặt hắn đã bị một sạch da, thịt và máu lẫn lộn trông vô cùng gớm ghiếc.
Sau mỗi trận đòn, thuộc hạ của Tử Đông Phong sẽ rưới nước muối lên người hắn, tiếng thét thê thảm của Luân Đạo vang vọng khắp nhà ngục, đây chính là mùi vị của địa ngục trần gian mà Tử Đông Phong đã nói trước đó.
Hạ Vân Yên không nhìn nổi nữa, cô úp mặt vào ngực Tử Đông Phong tránh đi cảnh tượng tàn nhẫn trước mặt mình.
Tử Đông Phong một tay đặt trong túi quần, một tay vuốt tóc cô, liếc mắt sắc lạnh nhìn Luân Đạo, khóe môi nhếch lên nguy hiểm khiến người khác phải sợ đến dựng tóc gáy.
Trong ánh sáng yếu ớt, giọng của anh chẳng khác gì âm hồn của quỷ dữ đến đòi mạng “Mày vẫn chưa chết được đâu Luân Đạo, tao vẫn còn thứ muốn tặng cho mày !”.
Luân Đạo phun ra một ngụm máu tươi, cười man rợ “Tử Đông Phong, nếu tao có cơ hội thoát khỏi, mày nhất định sẽ chết không toàn thây”.
Tử Đông Phong cười rùng rợn “Vậy sao, mày muốn thì cứ tự nhiên, nhưng tao lại không nghĩ mày có thể ra khỏi đây đâu !”.
“Chẳng phải lúc trước mày tự tin với bản lĩnh chiều đàn bà lắm à, để tao xem thử mày bị phế rồi thì còn có thể nữa không ?”.
Tử Đông Phong vừa dứt lời, thuộc hạ lập tức cắt đứt bộ phận sinh dục của Luân Đạo, hắn gào lên đau đớn, bất lực đến giãy giụa cũng không nổi, phía dưới vẫn đang chảy máu liên tục.
Tử Đông Phong che hai tai Hạ Vân Yên lại, ra lệnh cho thuộc hạ xong nhanh chóng đưa cô rời khỏi nơi này.
“Đợi khi nó không còn chịu được nữa thì tiễn xuống địa ngục đi, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này !”.
“Dạ, chủ nhân !”.
.......................
Buổi tối, lúc cả hai chuẩn bị đi ngủ, Hạ Vân Yên nhớ ra điều gì đó liền ngẩng đầu dậy nhìn Tử Đông Phong, nói: “Anh đã hứa dạy em vài chiêu để phòng thân rồi, ngày mai bắt đầu được không ?”.
Tử Đông Phong có chút buồn cười, giờ nào rồi mà cô còn nghĩ đến chuyện đó chứ “Học những thứ đó sẽ rất mệt, có khi còn phải chịu đau nữa, em vẫn muốn học sao ?”.
Hạ Vân Yên trừng mắt “Có bằng lúc anh hành hạ em trên giường không ?”.
Tử Đông Phong phì cười, ấn cô nằm xuống giường, hôn lên trán cô dịu dàng “Được rồi, em muốn thì anh dạy, nhưng anh không dạy miễn phí đâu bảo bối”.
Hạ Vân Yên liếc mắt cũng đù biết tên cầm thù này đang muốn đòi hỏi thứ gì, lấy tiền gốc rồi cũng không chịu bỏ tiền lãi, đúng là quỷ hẹp hòi !!
“Lần trước em đã chiều anh rồi mà, bây giờ anh còn muốn gì nữa ?”.
“Anh có nói chỉ một lần đó thôi sao ?”.
Hạ Vân Yên tức muốn bốc khói, cô biết ngay tên này sẽ không dễ dàng đồng ý giúp cô, lần nào cũng lợi dụng cơ hội chèn ép người.
Cô nghiến răng nói từng chữ “Vậy muốn thế nào đây thưa ông trùm ?”.
Tử Đông Phong cong khóe môi, gương mặt yêu nghiệt hoàn mỹ kề sát gương mặt cô, ánh mắt nguy hiểm.
“Bất cứ lúc nào anh muốn em cũng phải ngoan ngoãn nghe theo, thời gian là đến khi em thành thạo hết những gì anh đã dạy”.
“Lỡ như anh cố tình kéo dài thời gian thì sao, chẳng phải em chưa học xong đã bị anh hành đến kiệt sức à ?”.
“Rất thông minh, mỗi ngày anh sẽ cho em học trong năm tiếng đồng hồ, đảm bảo chưa đến một tháng em đã có thể đánh với anh bất phân thắng bại, vậy chịu chưa ?”.
Hạ Vân Yên đảo mắt suy nghĩ cẩn thận, mỗi ngày học năm tiếng cũng không tệ, hơn nữa thực lực của người đứng đầu Tử Gia đâu phải ai cũng có thể so bì, Tử Đông Phong nói được thì nhất định được.
“Quyết định vậy đi, anh mà dám lừa em, em nhất định sẽ cắn chết anh !”.
“Em là người hay là cún mà suốt ngày đòi cắn anh hoài thế ?”.
“Không cắn thì em còn làm được gì nữa đâu, sức còn không có làm sao đánh anh được !”.
Tử Đông Phong bị cô chọc cười, xoa đầu cô đầy cưng chiều “Vậy anh dạy em để em đánh ngược lại anh à ? Hình như anh bị lỗ thì phải ?”.
Hạ Vân Yên hất mặt nhìn anh “Anh đã hứa thì không được nuốt lời, ông trùm mà thất tín người ta sẽ cười anh đó”.
“Sợ gì, nếu bọn họ không tin anh thì anh để em lên thay anh quản lý Tử gia, lúc ấy em đã là đệ tử duy nhất của anh, thực lực tuyệt đối không thua Trí Lực Song Phi, anh có thể yên tâm mà nghỉ ngơi”.
Hạ Vân Yên lắc đầu kịch liệt “Em không muốn đâu, làm chủ nhân như anh chẳng được tự do gì cả, lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập, em nhát gan lắm, không gánh nổi Tử gia”.
“Vậy lỡ một ngày anh bị ám sát thì sao, em định bỏ mặt bao nhiêu thuộc hạ Tử gia bị giết mà chết theo anh luôn à ?”.
“Anh không được nói bậy, tuyệt đối không thể bỏ em lại một mình, nếu không em sẽ hận anh cả đời này !”.
Hạ Vân Yên không muốn nghĩ đến, nhưng dạo gần đây cô cứ thấy bất an trong lòng, cảm giác giống như sắp mất đi một thứ vô cùng quan trọng, mỗi lúc như vậy tim cô lại đau đến không thở nổi.
Cô rất sợ, sợ sẽ mất đi Tử Đông Phong, cô không thể sống mà không có anh, nếu bắt buộc như vậy, cô thà chết đi còn hơn !
Tử Đông Phong biết cô bị dọa sợ rồi, vội vàng ôm chặt cô vào lòng mình, giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng vỗ về cô.
“Anh làm sao có thể bỏ rơi em được chứ, đừng sợ, dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không rời xa em”.
Hạ Vân Yên siết chặt tay ôm Tử Đông Phong, giọng không giầu nổi lo lắng “Phong, em rất sợ khi không có anh nữa, hãy hứa với em anh sẽ mãi mãi ở bên em”.
Tử Đông Phong dịu dàng hôn lên trán cô, mỉm cười “Anh hứa với em, mãi mãi chỉ yêu mình em, mãi mãi bên cạnh em, không bao giờ bỏ rơi em, tin anh chưa ?”.
Hạ Vân Yên gật gật đầu “Em tin anh, đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi”.
“Ừm, ngủ ngon, bảo bối của anh”.
“Ngủ ngon, ông xã của em”.
...................
Thế là từ ngày hôm sau, ăn sáng xong Hạ Vân Yên lại lôi kéo Tử Đông Phong ra ngoài sân dạy cô học võ, còn học cả cách sử dụng súng và các loại vũ khí khác.
Những gì Tử Đông Phong biết được đều dạy hết cho cô, một chút cũng không giấu lại. Nhưng học chưa được bao lâu thì anh lại bảo ngừng, sau đó kéo tay cô vào băng ghế ở hoa viên ngồi nghỉ.
Hạ Vân Yên bực mình trách móc “Anh nói cho em học năm tiếng mà, vừa rồi mới có 30 phút thôi lại kêu em nghỉ tập”.
Tử Đông Phong rót trà đưa lên miệng cô, khẽ cười “Em gấp gáp như vậy làm gì, uống chút nước trước đã, lát nữa học tiếp, anh không nuốt lời đâu, đừng lo”.
Hạ Vân Yên bất đắc dĩ nghe lời, ngoan ngoãn uống hết một tách trà, sau đó ngồi nhớ lại mấy động tác Tử Đông Phong vừa làm cho cô xem.
Hạ Vân Yên cảm thấy vô cùng thần kì. Tử Đông Phong cái gì cũng biết, lại giỏi sử dụng nhiều loại vũ khí như vậy, hèn gì người ta tự nguyện tôn sùng anh làm “Ông trùm”, đổi lại là cô, nhất định cũng sẽ quỳ gối để được theo anh học đạo.
Tử Đông Phong nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hạ Vân Yên nhịn không được buồn cười, lúc nãy cô cứ há hốc mồm kinh ngạc nhìn anh suốt, khiến Tử Đông Phong suýt chút nữa không kiềm được mà ôm cô lên phòng ngủ mất rồi.
Anh xoa xoa má cô “Có phải thấy ông xã của em rất tài giỏi không, hửm ?”.
Hạ Vân Yên gật đầu như gà mổ thóc, hai mắt sáng rỡ nhìn Tử Đông Phong “Anh đúng là quá ghê gớm luôn, nếu em thành thạo những gì anh dạy em cũng sẽ lợi hại như vậy sao ?”.
“Tất nhiên, đến lúc đó em sẽ là người trông coi Tử gia khi anh vắng mặt”.
Hạ Vân Yên lắc đầu “Tử gia có bao nhiêu thuộc hạ, em làm sao có thể quản lý được chứ. Anh tốt nhất không nên đi xa quá lâu, nếu không họ của anh có chuyện gì em không gánh nổi đâu”.
Tử Đông Phong cong khóe môi, khẽ hôn lên trán cô, giọng anh dịu dàng lại ấm áp “Anh đã hứa nhất định sẽ giữ lời, chỉ là đề phòng bất trắc thôi, Trí Lực Song Phi sẽ hỗ trợ em khi anh vắng mặt”.
Hạ Vân Yên lại nhớ đến nỗi bất an trong lòng mình, từ lúc cô xuống ngục giam đến giờ, nó cứ như bóng ma đeo bám tâm trí cô, mỗi lúc cô càng sợ hãi hơn, cô sợ điều cô nghĩ sẽ thành sự thật, nếu một ngày anh xảy ra chuyện cô phải làm thế nào để tiếp tục đây ?
Hạ Vân Yên nắm chặt tay anh “Tử Đông Phong, anh đã nói sẽ mãi mãi không rời xa em, tuyệt đối không được nuốt lời, nếu không em sẽ biến mất để anh không bao giờ tìm thấy em nữa”.
Tử Đông Phong ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về “Được được, anh không nuốt lời, em cũng không thể biến mất, như vậy anh sẽ phát điên lên”.
Hạ Vân Yên không biết giải thích thế nào với anh, nếu cô nói ra chắc chắn anh sẽ không tin, cho rằng cô lo xa, nhưng đây chính là trực giác của phụ nữ, cô không thể không sợ hãi.
Tử Đông Phong chính là mạng sống của cô, nếu chẳng may anh gặp phải bất trắc, Hạ Vân Yên tuyệt đối không sống một mình.
Nhưng còn thuộc hạ của Tử gia thì sao, cô không thể bỏ mặt họ mà đi được, Tử Đông Phong chắc chắn sẽ không vô trách nhiệm như vậy, cho dù anh có chết cũng tuyệt đối không để thuộc hạ của mình hy sinh vô nghĩa.
Tử Đông Phong đã hai lần nói muốn để cô thay anh quản lý Tử gia, bảo vệ vô số sinh mạng dưới trướng anh, cô phải làm thế nào mới đúng đây ?
Hạ Vân Yên thật sự không muốn nhưng nếu đó là điều mà Tử Đông Phong đặt hy vọng ở cô, vậy cô không nên để anh thất vọng.
Dù có đau khổ thế nào đi nữa, Hạ Vân Yên tuyệt đối không để cho những thuộc hạ trung thành vô tội của Tử gia phải bỏ mạng vô ích.
Tử Đông Phong là chồng của cô, vậy thì Thiên Khuyển chính là nhà, thuộc hạ ở đây cũng xem như là người thân của cô, Hạ Vân Yên không thể trơ mắt đứng nhìn bọn họ bị kẻ khác giết hại.
Đợi khi cô thành thục, nhất định sẽ cùng Trí Lực Song Phi đi theo Tử Đông Phong ra ngoài để bảo vệ anh, bảo vệ người đàn ông cô yêu nhất, cũng là bảo vệ chủ nhân của Tử gia.
Hạ Vân Yên sắp xếp xong những suy nghĩ rối loạn trong đầu, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, lập tức đẩy Tử Đông Phong đang ôm ra, đứng dậy nói “Không thể chậm trễ được, em phải nhanh chóng học xong, sau đó đi theo anh”.
“Theo anh làm gì ? Không phải em rất sợ thấy cảnh chết chóc sao ?”. Tử Đông Phong có hơi khó hiểu hỏi cô.
“Lúc trước khác bây giờ khác, khi đó em vẫn còn yêu đuối, đợi khi em lãnh hội được hết những thứ anh dạy, em tuyệt đối không thua kém thủ hạ của anh đâu !”.
“Tốt, vậy thì nhớ chăm chỉ một chút, nhưng vẫn phải chừa sức cho anh vào buổi tối”. Tử Đông Phong nhìn cô cười mờ ám.
Đám thuộc hạ xung quanh nghe vậy cố nhịn cười, Hạ Vân Yên xấu hổ, trừng mắt nhìn Tử Đông Phong “Anh im đi, không thấy bọn họ cười em sao, đều tại anh nói mấy lời kì quặc không thôi”.
Tử Đông Phong phì cười, đứng dậy xoa đầu cô đầy cưng chiều “Em còn đứng đây sẽ bị cười nhiều hơn đó, mau ra ngoài tập đi”.
Hạ Vân Yên liếc anh một cái rồi bỏ đi trước, ngày nào Tử Đông Phong không chọc tức cô thì tối ngủ không ngon hay sao, cứ biến cô thành trò cười cho đám thuộc hạ mới được, hừ, đợi khi cô mạnh lên, nhất định sẽ cho anh biết thế nào là lợi hại !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro