Chương 12
Luân Đạo không kịp chờ đến ngày mai, vội vàng gửi đoạn clip thác loạn của hắn cho Tử Đông Phong.
Tử Đông Phong và Trí Lực Song Phi vẫn còn đang bàn công việc trong thư phòng. Nhìn thấy tin nhắn của Luân Đạo, anh khẽ nhếch môi cười, bộ dáng còn kinh dị hơn cả lúc bình thường.
“Bắt đầu đi !”.
Trí Lực Song Phi đứng dậy cúi đầu nhận lệnh “Vâng, chủ nhân !”.
Đợi bọn họ ra ngoài, Tử Đông Phong mới mở đoạn clip lên xem. Biểu hiện hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Luân Đạo.
Không nổi điên, không đập phá mà ngược lại cực kỳ bình tĩnh, nếu nhìn kỹ thì Tử Đông Phong rõ ràng đang cười, một báo hiệu cho cái chết !
Trong đoạn clip chỉ có mỗi mình hắn ta sung sướng rên rỉ, còn cô gái hoàn toàn bất tỉnh nằm đó, nhưng gương mặt rất giống với Hạ Vân Yên.
Luân Đạo cứ tưởng hắn đã chơi được người phụ nữ của Tử Đông Phong, chỉ biết thõa mãn dục tính của mình nhưng lại không chú ý một điều rất khác thường !
Tử Đông Phong là ông trùm mafia, đừng nói đến quyền lực ngay cả thuộc hạ cũng có đền cả ngàn người. Nếu Luân Đạo thực sự động đến người phụ nữ của mình, liệu Tử Đông Phong có ngồi yên mà chờ hắn gửi clip cho anh xem ?
Còn không phải sẽ nổi cơn thịnh nộ long trời lỡ đất, ra tay tàn sát hết người của Luân gia, san bằng toàn bộ địa bàn của Luân Đạo, rồi đem hắn băm thành trăm mảnh để trút giận sao ?
Đến giờ phút này Tử Đông Phong vẫn chưa có động tĩnh gì, chứng tỏ mọi chuyện diễn ra hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của anh, hiện tại anh còn vui vẻ ngồi thưởng thức đoạn clip Luân Đạo gửi đến kia mà !
Vì sao Hạ Vân Yên đã bị bắt mà Tử Đông Phong lại không ra tay đoạt cô về, tại sao thuộc hạ bị giết chết nhưng Tử Đông Phong vẫn chưa có hành động gì để trả thù Luân Đạo ?
Chỉ có một điều duy nhất có thể giải thích cho tất cả những thái độ kì lạ của Tử Đông Phong, đó là Hạ Vân Yên thật sự hiện tại đang ở bên cạnh anh.
Tử Đông Phong vốn đã biết Luân Đạo có ý định lợi dụng các cổ đông buộc Hạ Vân Yên trực tiếp đến Hạ Thị xử lý.
Sau đó sẽ cho người chặn đường bắt cô về nơi ở của hắn, mục đích chính là muốn hủy hoại cô, khiến Tử Đông Phong tức đến hộc máu nhưng không thể làm gì được hắn !
Người cũng đã bị Luân Đạo nhúng chàm rồi, Tử Đông Phong có nổi điên cũng chẳng thể chối bỏ sự thật này !
Tiếp đến hắn sẽ lan truyền khắp hắc đạo, để tất cả bọn họ biết được Tử Đông Phong ngoài cái danh ông trùm thì chỉ là một kẻ bất tài vô dụng, đến cả người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ được !
Luân Đạo tính toán cũng không tệ, có điều, hắn đã quên mất Tử Đông Phong thật sự là ai ! Là ông trùm hắc đạo hay là kẻ cầm đầu Tử gia ? Tất cả đều không phải.
Tử Đông Phong, chính là một con quái vật khát máu, một con quỷ từ địa ngục, một kẻ vô cùng tàn độc. Chỉ cần một cái giơ tay hay nhấc chân, cũng đủ khiến cho nhiều người mất mạng !
Cho nên những gì Luân Đạo suy tính giống như một cái cây giữa một khu rừng, vô cùng nhỏ bé và yếu ớt, rất dễ bị vùi dập xuống hố sâu vạn trượng, mãi mãi không thể ngốc đầu dậy !
Tử Đông Phong yên lặng suốt thời gian qua chính là để chờ ngày hôm nay. Chờ Luân Đạo tự rơi vào cái bẫy do hắn đặt ra, tự mình hại chết chính gia tộc và thuộc hạ của hắn !
Cô gái mà Luân Đạo bắt về biệt thự, ngoại trừ khuôn mặt giống với Hạ Vân Yên thì những thứ khác đều là giả.
Để khiến Luân Đạo không nghi ngờ, anh đã cho thuộc hạ đi tìm một cô gái dáng người gần giống như Hạ Vân Yên, sau đó phẫu thuật lại gương mặt.
Trước lúc rời khỏi Hạ Thị, cô ta sẽ thay thế Hạ Vân Yên bước lên xe trở về Thiên Khuyển, còn cô sẽ được Trí Lực Song Phi đến đón bằng lối đi khác.
Nhiệm vụ mà Tử Đông Phong giao cho cô gái đó chính là nhân cơ hội Luân Đạo không hề phòng bị, sẽ ra tay hạ độc hắn ngay trên giường, đến khi chất độc bắt đầu phát tán, gián điệp củaTử Đông Phong sẽ bắt hắn đi.
Đến khi Trí Lực Song Phi ra tay dọn dẹp địa bàn của Luân gia, toàn bộ thuộc hạ đắc lực của hắn buộc phải rời khỏi biệt thự, lúc đó cô gái sẽ lắp bom khắp nơi rồi lẳng lặng rời khỏi trước khi chúng phát nổ !
Một khi biệt thự biến thành đống đổ nát, thì ngày tàn của Luân gia cũng đến. Với những chứng cứ có được, toàn bộ những nơi làm ăn phi pháp của Luân gia đều sẽ bị cảnh sát dọn sạch.
Trước đây cảnh sát nhắm mắt làm ngơ là vì e ngại thế lực của Luân Đạo, nay hắn đã trở thành kẻ thảm bại, hơn nữa còn có Tử Đông Phong đứng phía sau đảm bảo, cảnh sát đương nhiên không bỏ qua cơ hội tiêu diệt toàn bộ kẻ phạm pháp chướng mắt !
Tử Đông Phong nhìn màn hình laptop, ánh mắt sắc lạnh nguy hiểm, giọng nói cứ như lời thì thầm của quỷ dữ “Chỉ mới là bắt đầu thôi, tao vẫn còn trò hay dành cho mày, cứ từ từ mà tận hưởng !”.
......................
Hạ Vân Yên đang ngủ ngon đột nhiên sau lưng có khí lạnh xông đến, bàn tay to lớn theo đường cũ lần mò vào trong chăn, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc eo thon gọn của cô.
Môi mỏng của Tử Đông Phong dán lên tai cô, hơi thở mát lạnh thổi vào da mặt khiến Hạ Vân Yên có chút nhột, theo bản năng đưa tay muốn đẩy thứ đó ra ngoài.
Nhưng càng đẩy thì càng dính chặt, Tử Đông Phong cúi đầu hung hăng hôn xuống cổ và vai Hạ Vân Yên, đôi tay bắt đầu châm lửa trên người cô.
Hạ Vân Yên không chịu được kích thích, cô khẽ rùng mình, nhíu mày khó chịu bắt lấy bàn tay ma quỷ kia kéo ra khỏi cơ thể mình.
Tử Đông Phong khẽ nhếch môi cười tà dị, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, giọng khàn đặc, cực kỳ gợi tình “Bảo bối, anh muốn em”.
Hạ Vân Yên nghe xong lập tức mở hai mắt ra, xoay người lại muốn ngăn cản nhưng vô tình cô lại tạo lợi thế cho Tử Đông Phong, cuối cùng cô chưa kịp mở miệng thì đã bị anh đè dưới thân.
Quần áo trên người không biết từ lúc nào đã bị cởi sạch hết, Hạ Vân Yên mở to đôi mắt nhìn gương mặt yêu nghiệt phóng đại của Tử Đông Phong đang cắn mút đôi môi mình.
Hạ Vân Yên hai tay chống trước ngực anh, khó khăn hé miệng “Phong...khoan đã...anh...”.
Tử Đông Phong nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào trong càn quét mật ngọt, say mê trêu đùa, quấn quít chiếc lưỡi của cô.
Hạ Vân Yên nhịn không được bật lên những tiếng rên rỉ “Ưm...ưm...”.
Hai cánh tay cũng dần trở nên vô lực, không còn sức chỗ đỡ nữa, nhẹ rơi xuống giường. Cơ thể trắng mịn của Hạ Vân Yên đã đỏ lên trông rất hấp dẫn.
Đôi mắt Tử Đông Phong lóe lên tia gian xảo, nhìn thấy người dưới thân đã động tình liền không chần chừ nữa, mạnh mẽ xâm chiếm nơi tư mật ướt át như mời gọi của cô.
Dù hai người đã nhiều lần ân ái nhưng mỗi khi Tử Đông Phong đi vào, bên trong cô vẫn rất mẫn cảm, siết chặt lấy phân thân to lớn nóng hổi kia khiến anh không thể kiềm chế được, chút lý trí còn sót lại nổ tung, chỉ còn lại ham muốn chiếm hữu cô đến điên cuồng.
Hạ Vân Yên hai mắt lu mờ bởi dục vọng và kích tình, cuối cùng vẫn không thể phản kháng mà phải ngoan ngoãn thuận theo Tử Đông Phong, mặc cho anh dày vò đến thê thảm.
Tử Đông Phong một khi đã bắt đầu sẽ rất rất lâu mới có thể dừng lại. Trước kia, dù có bao nhiêu mỹ nữ quyến rũ, thậm chí khỏa thân đứng trước mặt, cũng không thể nào khiến Tử Đông Phong hứng thú nổi.
Nhưng mà bây giờ Tử Đông Phong lại hoàn toàn biến thành cầm thú mỗi khi ân ái với Hạ Vân Yên. Bởi vì cơ thể của Hạ Vân Yên có sức hấp dẫn rất mãnh liệt đối với Tử Đông Phong, ngay cả khi cô không làm gì, chỉ cần nhìn anh chăm chú một chút cũng có thể khiến anh động tình.
Dù có ân ái bao nhiêu lần, Tử Đông Phong cũng không cảm thấy đủ. Nếu không vì sợ ảnh hưởng sức khỏe của Hạ Vân Yên, chắc chắn anh sẽ cùng cô lăn lộn từ tối đến sáng, không bỏ qua một giây một phút nào.
Trái ngược với Tử Đông Phong càng làm càng hưng phấn thì Hạ Vân Yên mới qua một lúc đã không chịu nổi. Cả người đổ đầy mồ hôi, mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc kệ Tử Đông Phong vẫn đang điên cuồng chiếm hữu cô.
Đến khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, Tử Đông Phong mới thỏa mãn dừng lại, cúi đầu gục xuống ngực cô thở dốc.
Vài phút sau, Tử Đông Phong xuống giường, vẫn như mọi lần mà chuẩn bị khăn ướt lau người cho Hạ Vân Yên.
Động tác dịu dàng, ánh mắt thâm tình, nở nụ cười hài lòng nhìn thân thể trắng nõn đầy dấu hôn đỏ rực đến tím xanh của mình để lại, cảm giác vừa thỏa mãn lại vừa kích thích.
Tử Đông Phong vẫn chưa tận hứng, nhưng sợ làm quá nhiều sẽ khiến Hạ Vân Yên không khỏe nên bất đắc dĩ dừng lại.
Anh dù muốn nhưng lại không nỡ nhìn Hạ Vân Yên chịu nhiều đau đớn, vẫn là nên để cô dưỡng sức thì hơn. Dù sao cả đời này cô cũng chỉ thuộc về mình anh mà thôi, muốn ân ái lúc nào mà không được.
Hạ Vân Yên mà biết được suy nghĩ biến thái này của Tử Đông Phong, dù cơ thể có rã rời từng khúc cũng sẽ liều mạng cắn chết anh !
Thay xong váy ngủ cho Hạ Vân Yên, Tử Đông Phong mới đi vào trong tự mình giải quyết, một lúc sau mới trở giường.
Nhẹ nhàng nằm xuống, dang tay ôm cô vào lòng, kéo chăn đắp cẩn thận cho cả hai rồi mới nhắm mắt đi ngủ.
..............
Sáng hôm sau, khi hai người còn ôm nhau ngủ ngon lành thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Cốc..cốc”.
Tử Đông Phong nhíu mày, lạnh giọng hỏi “Chuyện gì ?”.
Bên ngoài vang lên giọng của Trí “Chủ nhân, mọi chuyện đã xử lý xong, Luân Đạo đang phát điên ở ngục giam, có cần thuộc hạ...”.
“Không cần ! Tôi chưa muốn để hắn chết, không còn gì nữa thì lui ra”. Tử Đông Phong có chút không kiên nhẫn, sợ sẽ đánh thức Hạ Vân Yên.
“Vâng, chủ nhân !”.
Hạ Vân Yên lờ mờ mở mắt, giọng vô cùng mệt mỏi “Có chuyện gì sao anh ?”.
Tử Đông Phong dịu dàng hôn lên trán cô, mềm giọng đáp “Không có gì, vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi”.
“Ừm...”. Hạ Vân Yên vòng tay ôm lấy thắt lưng Tử Đông Phong, vùi đầu vào lồng ngực của anh, hai mắt cô tự động nhắm lại.
Chính là bởi vì đêm qua Tử Đông Phong đã quá nửa đêm mà vẫn chưa chịu buông tha, cho nên bây giờ cô mới rã rời như vậy.
Tử Đông Phong cong khóe môi, vòng tay qua eo Hạ Vân Yên, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, rồi cùng cô ngủ lại lần nữa.
Lần thứ hai Hạ Vân Yên tỉnh dậy, bên cạnh không có Tử Đông Phong. Cũng không biết anh rời đi từ lúc nào mà phần giường đã không còn hơi ấm nữa.
Cô ngồi dậy, mở chăn định xuống giường, nhưng vừa cử động toàn thân lập tức đau nhứt, cúi đầu nhìn mới thấy khắp người cô đều chính là thành quả của Tử Đông Phong.
Tên cầm thú khốn kiếp đó hại cô xong rồi biến mất, đúng là đáng ghét mà !!
Hạ Vân Yên nhịn không được, mặc kệ có thuộc hạ bên ngoài, lớn tiếng mắng chửi “Tử Đông Phong, anh là tên khốn !”.
Vừa mới nhắc tới cửa phòng liền mở ra, Tử Đông Phong trên người là quần tây đen, áo sơ mi trắng, hai nút trên cùng mở ra, nhìn anh vừa soái lại vừa hấp dẫn.
Nhưng mà Hạ Vân Yên làm gì có tâm trạng thưởng thức, vừa thấy mặt đã nổi cơn thịnh nộ, cầm gối nằm ném thẳng vào Tử Đông Phong.
“Anh còn dám xuất hiện trước mặt em sao, tên cầm thú chết tiệt này, nhìn xem anh biến em thành ra bộ dạng gì rồi !”.
Tử Đông Phong bắt lấy gối rồi ném trở lại giường, chậm rãi bước tới. Mặc kệ Hạ Vân Yên đang tức giận, anh cúi đầu hôn lên trán cô “chụt” một cái.
Sau đó cười như có như không nhìn cô “Vẫn còn sức lực mắng chửi xem ra đêm qua anh đã nhẹ tay, hay là chúng ta vận động một chút cho tỉnh ngủ ?”.
Hạ Vân Yên trừng mắt nhìn Tử Đông Phong, cầm cổ tay anh đưa lên miệng mình rồi cắn thật mạnh một cái để trút giận.
“Sớm muộn gì em cũng bị anh hành chết, mau cút đi chỗ khác cho em !”.
Tử Đông Phong đưa cổ tay còn lại đến trước miệng Hạ Vân Yên, vừa lúc cô há miệng định cắn, anh liền nắm lấy cằm xoay mặt cô qua, sau đó hôn môi cô thật sâu.
Kể cả khi Hạ Vân Yên giãy giụa, cắn môi anh đến chảy máu Tử Đông Phong vẫn không thả cô ra mà ngược lại hung hăng cắn mút, cứ như muốn rút hết hơi thở của cô.
Một lúc sau Hạ Vân Yên hết sức liền ngoan ngoãn khuất phục, bị Tử Đông Phong hôn đến đầu óc quay cuồng, xụi lơ dựa vài lồng ngực anh mà điều chỉnh hơi thở.
Tử Đông Phong bế cô lên đi vào phòng tắm. Vẫn như ngày thường, giúp Hạ Vân Yên đánh răng rửa mặt sạch sẽ, sau đó thả cô xuống bồn tắm ngâm mình.
Trong lúc đó anh sẽ xoa bóp cho cô dễ chịu hơn. Hạ Vân Yên cũng không còn sự đâu mà chửi anh nữa, cô dựa lưng vào thành bồn nhắm mắt hưởng thụ.
Tử Đông Phong cảm thấy ngâm đủ rồi anh sẽ bế Hạ Vân Yên lên, lau mình cho cô rồi thah cho cô một chiếc váy khác. Toàn bộ từ đầu đến cuối đều do Tử Đông Phong đích thân làm cho cô.
Ban đầu có chút không quen, nhưng càng làm càng thành thục. Cũng bởi vì buổi tối anh đã hành hạ Hạ Vân Yên đến kiệt sức, cho nên buổi sáng phải chăm sóc lại cho cô.
Tử Đông Phong chẳng những không có chút khó chịu mà ngược lại còn rất thích thú, trong quá trình đó anh có thể lợi dụng cơ hội mà chiếm tiện nghi của Hạ Vân Yên.
Đương nhiên cô biết rõ, nhưng đâu thể làm được gì nữa. Bình thường khỏe mạnh còn không đủ sức đánh nhau với Tử Đông Phong, nói gì lúc thân thể mềm nhũn như đống bùn nhão, đến cả đi lại cũng khó khăn nữa là.
Tử Đông Phong ngồi ở đầu giường, để Hạ Vân Yên dựa vào ngực anh. Mở ngăn kéo hộc tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ.
Bên trong có hai chiếc nhẫn kim cương thiết kế giống nhau nhưng không cùng kích thước, tên của hai người được khắc lên mặt trong của hai chiếc nhẫn.
Tử Đông Phong lấy chiếc nhỏ hơn đeo vào ngón áp út cho Hạ Vân Yên, thanh âm ôn nhu trầm ấm “Quà cho em, có thích không ?”.
Hạ Vân Yên giơ bàn tay mình lên, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt.
Cô không nghĩ Tử Đông Phong lại để ý đến chuyện này, trái tim Hạ Vân Yên tan chảy đến rối tung rối mù.
Bây giờ cô chỉ cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc mà thôi. Hạ Vân Yên hôn lên má anh, mỉm cười ngọt ngào “Em rất thích, cảm ơn ông xã”.
Hai tiếng “ông xã” này làm Tử Đông Phong có chút ngạc nhiên, cảm thấy khá hay, hơn nữa còn rất muốn mỗi ngày đều được nghe chính miệng cô gọi anh như vậy.
“Sau này cứ gọi anh là ông xã đi”.
Hạ Vân Yên buồn cười, nhéo má anh một cái “Anh thích em gọi như vậy sao ?”.
“Phải, rất thích, gọi càng nhiều càng tốt”.
Hạ Vân Yên gật đầu “Được, chiếc còn lại đâu để em đeo cho anh”.
Tử Đông Phong đưa chiếc hộp đến trước mặt cô, Hạ Vân Yên lấy ra chiếc nhẫn to hơn của mình rồi trịnh trọng đeo lên tay cho anh.
“Ông xã thấy thế nào ?”.
Tử Đông Phong lồng bàn tay đeo nhẫn của anh vào tay trái của cô, hai chiếc nhẫn chạm nhau tạo ra âm thanh vô cùng đặc biệt.
Giọng của anh trầm ấm mê người “Rất đẹp, nhưng anh vẫn thích cơ thể của em hơn”.
Hạ Vân Yên cảm động không bao lâu liền bị Tử Đông Phong dội cho một gáo nước lạnh.
“Anh đừng có phá không khí như vậy được không, cái đồ nhạt nhẽo này !”.
Tử Đông Phong bật cười, nhẹ hôn lên tóc cô, nói: “Bảo bối, em có muốn đi xem Luân Đạo thế nào không ?”.
Hạ Vân Yên lập tức cự tuyệt “Không muốn, hắn có chết cũng chẳng liên quan tới em”.
“Vậy còn Elena thì sao ?”.
Cô nghe Tử Đông Phong nhắc tới Elena thì hơi kinh ngạc, cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ nói đến cô ấy nữa chứ.
“Anh...”.
Tử Đông Phong hôn xuống môi cô, rồi nói “Lúc trước anh muốn giết cô ta vì sợ cô ta sẽ cướp mất em, còn bây giờ anh không sợ nữa nên có thể cho em gặp cô ta một lần”.
Hạ Vân Yên có chút khó tin “Anh...sợ mất em ?”.
Tử Đông Phong gật đầu, giọng chân thành và nghiêm túc “Ừ, lúc ấy em chưa yêu anh, nên anh sợ cô ta sẽ đưa em rời khỏi anh, đó cũng là lần đầu anh lo được lo mất”.
Con người dù có ngang tàn đến đâu, một khi đã yêu cũng sẽ trở nên mềm yếu. Huống hồ Tử Đông Phong bao nhiêu năm cô độc trong bóng tối, nay lại tìm được một cô gái mà anh thật lòng thương yêu và muốn chiếm hữu cô bên mình, dù anh không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi lo lắng.
Hạ Vân Yên lại bị Tử Đông Phong làm cho cảm động, cô vòng hai cánh tay quanh cổ anh, kéo gương mặt anh xuống gần sau đó hai người trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt.
Môi lưỡi quấn quít dây dưa không ngừng, tham lam càn quét mật ngọt bên trong. Đến lúc đôi môi rời nhau, còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng.
Hạ Vân Yên hơi thở rối loạn, ánh mắt thâm tình nhìn Tử Đông Phong, chậm rãi nói với anh “Em sẽ mãi mãi chỉ yêu mình anh, vậy nên sau này không cần lo sợ nữa”.
Tử Đông Phong áp trán mình lên trán cô, giọng trầm thấp “Anh biết, nên mới để em được gặp Elena. Bảo bối, anh chỉ cần duy nhất mỗi em trên đời này mà thôi”.
“Em cũng chỉ cần duy nhất mỗi mình anh mà thôi, Tử Đông Phong”.
“Anh yêu em, Yên Yên”. Tử Đông Phong đời này kiếp này tuyệt đối không bao giờ buông tay Hạ Vân Yên.
Hạ Vân Yên mỉm cười ngọt ngào, từ bây giờ cho đến hết cuộc đời, cô sẽ không bao giờ rời xa người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro