Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tử Đông Phong sáng sớm ngủ dậy đã lợi dụng cơ hội giở trò lưu manh.

Bàn tay ma quỷ nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của Hạ Vân Yên, lần mò xuống nơi nào đó trêu ghẹo.

Hạ Vân Yên đang ngủ ngon giấc, không hề hay biết kẻ nào đó đang cố tình quấy rối cô.

Từ cuống họng cô bật ra tiếng rên rỉ
“Ưm...ưm...”.

Tử Đông Phong cười gian xảo, môi mỏng nhanh chóng chiếm lấy môi cô, đôi tay di chuyển lên nơi mềm mại, thích thú xoa nắn.

Hạ Vân Yên không thở được liền nhíu mày mở mắt ra, chính là gương mặt yêu nghiệt của tên cầm thú tối qua đã hành xác đến tận gần sáng mới cho cô ngủ !

Cô tức giận cắn thật mạnh vào môi Tử Đông Phong, mùi máu tanh lập tức xông lên, cô còn nếm được vị mặn trong miệng mình.

Tử Đông Phong liếm môi, ánh mắt nguy hiểm nhìn Hạ Vân Yên, giọng khàn khàn “Em gan lắm, còn dám cắn anh ?”.

Hạ Vân Yên nào có sợ, trừng mắt nhìn lại “Là anh làm em không thở nổi, hôm qua còn hành em suốt cả đêm, rốt cuộc anh có phải là người không hả ?”.

Tử Đông Phong bắt lấy hai tay Hạ Vân Yên khóa trên đỉnh đầu, lật người đè cô dưới thân, hung hăng cắn mút nơi tròn trĩnh khêu gợi trước ngực cô, bàn tay lại di chuyển xuống nơi ẩm ướt nào đó, tàn nhẫn kích thích Hạ Vân Yên.

Hạ Vân Yên giãy giụa không ngừng, cuối cùng đụng trúng nơi nào đó đang trương lên của Tử Đông Phong, cơ thể cô cứng đờ, yên lặng không cử động nữa.

Tử Đông Phong ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, nói những lời khiến Hạ Vân Yên xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

“Yên Yên, phía dưới của em ướt hết rồi này, vừa nãy em cũng cảm nhận được nó đang rất muốn em đúng không ?”.

“Anh...lưu manh ! Mau xuống khỏi người em !”.

“Sao có thể, là em đã khiêu khích anh trước, cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh”.

“......”

Chịu trách nhiệm cái gì ? Câu này phải để cô nói mới đúng, mà không đúng, cô chỉ cần Tử Đông Phong bớt thú tính lại, đừng hành hạ cô nữa là được rồi !

Hạ Vân Yên biết không thể cương được liền đổi kế hoạch, cô giương đôi mắt ngập nước nhìn anh, vẻ mặt đáng thương, nhỏ giọng năn nỉ “Em thật sự rất mệt, anh có thể nhịn đến tối được không ?”.

Quả nhiên Tử Đông Phong không nỡ ép buộc cô quá mức, hỏi lại “Mệt lắm sao ?”.

Đêm qua đúng là anh quá mạnh bạo, điên cuồng đòi hỏi rất nhiều lần, nhìn vẻ mặt cô cũng không giống giả vờ, chắc là mệt thật.

Hạ Vân Yên gật gật đầu, bộ dáng vô cùng ủy khuất “Phải, nơi đó vẫn còn đau, lát nữa em có cuộc họp, anh tha cho em lần này đi”.

Tử Đông Phong nghe xong liền ngồi dậy, bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm, tiếng dội nước ào ào vang lên.

Một lát sau anh bước ra, trên người là áo choàng tắm để lộ cơ ngực rắn chắc cùng làn da màu đồng quyến rũ.

Hạ Vân Yên xém chút nữa đã bị xịt máu mũi, cũng may cô vẫn còn chịu đựng được, nếu không thì mất hết mặt mũi rồi !

Tử Đông Phong bước đến giường, cúi người ôm ngang Hạ Vân Yên lên đi vào trong. Để cô đứng dựa vào người mình đánh răng, rửa mặt sạch sẽ, sau đó anh thả cô vào bồn tắm ngâm mình cho thoải mái.

Tắm xong anh lấy khăn tắm lớn bọc Hạ Vân Yên lại mang ra ngoài, cẩn thận thoa thuốc vào nơi tư mật của cô, sau đó thay cho cô một chiếc váy mới.

Động tác vô cùng thuần thục, dù trên giường Tử Đông Phong chính là cầm thú biến thái nhưng lúc bình thường anh vẫn rất ôn nhu với Hạ Vân Yên.

Từ khi hai người cùng nhau trải qua mật ngọt của trái cấm tình yêu, buổi sáng Hạ Vân Yên sẽ ngồi trên đùi Tử Đông Phong dùng bữa.

Mặc dù có có phản đối nhưng Tử Đông Phong lúc nào cũng bỏ ngoài tai lời cô nói, trước mặt Trí Lực Song Phi cùng đám thuộc hạ và người hầu trong biệt thự, vô cùng thản nhiên thân mật với Hạ Vân Yên.

Còn cô thì mỗi lần như vậy sẽ xấu hổ đến hai má đỏ ửng lên, không thể phản kháng Tử Đông Phong chỉ có thể úp mặt vào ngực anh trốn.

Ban đầu bọn họ còn ngỡ ngàng, quay mặt tránh đi, không dám nhìn, sợ sẽ ảnh hưởng đến không khí ngọt ngào của chủ nhân và nữ chủ.

Nhưng dần dần cũng quen, đối với hành động của Tử Đông Phong, họ coi như mình đang xem phim ngôn tình vậy, đặc biệt nam nữ chính quá là đẹp đôi khiến họ càng nhìn càng thích.

Tử Đông Phong chỉ khi có Hạ Vân Yên anh mới thích thú làm mấy trò đó, để chọc ghẹo cô ngại ngùng đỏ mặt, nó cũng giống như việc anh ôm cô đi ngủ mỗi tối vậy, chính là thói quen.

Những lúc không có cô, Tử Đông Phong vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãnh khốc tàn độc như lúc trước, khắp người đều bao phủ bởi khí lạnh âm hàn, uy nghiêm của ông trùm mafia không hề giảm đi dù chỉ là một chút !

Hạ Vân Yên ăn sáng xong liền vào phòng làm việc của mình, hôm nay cô có cuộc họp với cổ đông trong công ty.

Nhìn thấy cô qua màn hình laptop, họ đồng loạt cúi đầu chào “Chủ tịch !”.

Hạ Vân Yên mỉm cười, gật đầu “Được rồi, chúng ta bắt đầu đi”.

Các vị cổ đông lần lượt trình bày vấn đề của mình, sau đó yên lặng chờ Hạ Vân Yên lên tiếng.

Hạ Vân Yên liếc mắt nhìn bọn họ, gương mặt vẫn bình thường nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh lẽo.

“Ý các vị là bây giờ muốn Hạ Thị và Luân Thị hợp tác ?”.

“Phải, chủ tịch, cô cũng thấy lợi ích mà bên phía Luân Thị đưa ra quả thực rất lớn, khó có một công ty nào lại đủ năng lực làm được như Luân Thị”.

“Nếu chúng ta từ chối mối làm ăn này e là sẽ rất hối tiếc, huống hồ Luân Thị chủ động muốn hợp tác với chúng ta, họ rất có thành ý”.

“Dù sao Hạ Thị cũng cần phát triển hơn, cho nên tất cả chúng tôi đều nhất trí tán thành hợp tác với Luân Thị”.

Hạ Vân Yên nhíu mày, khí lạnh âm hàn lập tức tràn ngập căn phòng, bọn người bên kia nhìn thấy liền e sợ, nhanh chóng ngậm miệng lại.

Bộ dáng này chính là học theo cách dọa người của Tử Đông Phong.

“Các người đang đùa với tôi sao ? Tưởng rằng chuyện các người làm sau lưng tôi là bí mật lắm à !”.

“Chủ...chủ tịch, cô hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là nghĩ cho lợi ích của cả công ty và nhân viên mà thôi”.

Hạ Vân Yên tức giận đập tay lên bàn một cái thật mạnh “Im miệng ! Tôi không cần biết Luân Thị cho các người bao nhiêu lợi ích, nhưng Hạ Thị tuyệt đối không hợp tác !”.

“Chủ...chủ tịch, cô chỉ ở nhà làm việc nên mới không biết, hiện tại tình hình của Hạ Thị không tốt như trước kia nữa, nếu không hợp tác với Luân Thị sẽ là một tổn thất lớn”.

“Hơn...hơn nữa toàn bộ cổ đông đều đồng ý, chủ tịch cũng không thể phản đối”.

“Được ! Tôi sẽ đến công ty, các người cứ chờ đó”.

Nói xong lập tức gập màn hình laptop xuống, tâm trạng Hạ Vân Yên cực kỳ tệ. Cô vừa mới quay về Hạ Thị không bao lâu, tên Luân Đạo kia lại giở trò mua chuộc cổ đông, đúng là khốn kiếp !

Nếu để bọn họ biết người đã thu mua Hạ Thị là Tử Đông Phong, nhất định sẽ không dám ho he tiếng nào. Nhưng Hạ Vân Yên không muốn dựa vào anh để xử lý chuyện này.

Cổ phần trong tay Hạ Vân Yên chỉ có 30%, nếu bọn họ nhất quyết hợp tác thì cô đúng là không thể cản được, nhưng cô không muốn để Luân Thị nhúng tay vào Hạ Thị, cảm giác giống như rơi vào vũng lầy vậy !

Cửa phòng bất ngờ mở ra, Tử Đông Phong chậm rãi đi vào. Vừa nhìn đã biết Hạ Vân Yên đang không vui.

Anh bước đến ngồi nửa người trên bàn làm việc, đưa tay vuốt ve gò má cô, giọng trầm thấp “Ai to gan dám chọc em giận ?”.

Hạ Vân Yên nhăn mày bực tức “Tên Luân Đạo kia hắn giở trò lôi kéo cổ đông, buộc em phải hợp tác với Luân Thị !”.

Ngón tay thon dài khẽ miết lấy đôi môi anh đào của cô “Có muốn anh giúp em trả thù hắn không, Yên Yên ?”.

Hạ Vân Yên lắc đầu “Không cần, anh cho em đến công ty đi, em sẽ tự giải quyết”.

Tử Đông Phong nhếch môi vẽ nên một đường cong, vẻ mặt vô cùng gian xảo “Nếu anh đồng ý vậy thì anh sẽ được lợi gì ?”.

Hạ Vân Yên vẫn chưa nhận ra ý đồ của Tử Đông Phong, nghiêm túc trả lời “Không phải em đang giúp anh quản lý Hạ Thị sao ?”.

“Chuyện đó và chuyện cho em ra ngoài không liên quan nhau, em thông minh như vậy, hãy nghĩ thử xem”.

Hạ Vân Yên nhíu mày, ánh mắt của Tử Đông Phong nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm ngực cô, vẻ mặt cực kỳ nham hiểm.

“Em có thể dùng cái khác để trao đổi hay không ?”. Cô chỉ mới nghĩ tới cảnh tượng kìa thôi đã thấy toàn thân đau nhứt rồi.

Tử Đông Phong nắm lấy cằm cô nâng lên, gương mặt tuấn tú kề sát xuống “Ngoài thân thể của em ra, anh không chấp nhận điều kiện nào khác”.

Hạ Vân Yên giơ tay kéo hai má của Tử Đông Phong “Anh có biết túng dục quá độ rất ảnh hưởng đến sức khỏe hay không hả ?”.

Tử Đông Phong cúi đầu hôn lên môi cô ngọt ngào “Yên tâm, anh luôn có thừa sức lực để khiến em thỏa mãn”.

Hạ Vân Yên lắc đầu bó tay “Em thật không biết mấy năm qua anh làm sao chịu được khi nhu cầu của anh kinh khủng đến mức độ này ?”.

Từ lúc hai người bắt đầu ân ái, dường như Tử Đông Phong ngày nào cũng bắt ép cô trên giường, hành hạ cô đến mức thân thể rã rời vẫn chưa chịu buông tha cho cô.

Cứ nói một lần rồi thôi nhưng Hạ Vân Yên ngất đi rồi tỉnh lại mấy lần sau đó vẫn thấy Tử Đông Phong còn ở trên người mình, không ngừng luận động điên cuồng.

Âm thanh hai cơ thể va chạm xen lẫn với tiếng thở dốc nam tính của anh, giữa màn đêm yên tĩnh thật làm người ta xấu hổ đến mức phải chui xuống đất mà trốn.

Chẳng hạn như sáng nay, rõ là tối hôm qua ân ái cuồng nhiệt suốt mấy giờ đồng hồ, vậy mà vừa mở mắt ra, Tử Đông Phong còn muốn làm tiếp. Hạ Vân Yên không biết sao anh lại dồi dào sức lực đến mức đó, vận động cả đêm vẫn không biết mệt là gì !?

Tử Đông Phong cong khóe môi, sờ lên mấy dấu hôn đỏ chói trên cổ cô “Trước khi gặp em anh chưa từng ham muốn chiếm hữu thứ gì mãnh liệt như vậy, chỉ duy nhất mỗi em mới có thể khiến anh mất khống chế thôi, bảo bối”.

Hạ Vân Yên nghe anh nói thì nhớ lại khoảng thời gian cô vẫn chưa về Thiên Khuyển, có lẽ mỗi ngày Tử Đông Phong đều dùng công việc để có thể khiến bản thân mệt mỏi đến kiệt sức, vậy mới có thể chợp mắt nghỉ ngơi được một chút.

Một ông trùm hắc đạo thế lực hùng mạnh như Tử Đông Phong, diện mạo sắc sảo đến mức vượt xa cả mỹ nhân thời đại, vừa lạnh lùng lại vừa cuốn hút, tất nhiên sẽ có hàng vạn phụ nữ mê đắm.

Chỉ tiếc một điều Tử Đông Phong rất ưa sạch sẽ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào bước vào phòng mình, nói gì đến việc lên giường phục vụ anh.

Vì vậy mà suốt mấy năm qua, Tử Đông Phong chính là Liễu Hạ Duệ trong truyền thuyết, hoàn toàn không có nhu cầu giải tỏa dục vọng, vì căn bản trong thế giới của anh chỉ có quyền lực và cái chết !

Dáng vẻ trước kia của Tử Đông Phong chính là cấm dục, lạnh lùng, kiêu ngạo và tàn nhẫn !

Nhưng từ lúc anh gặp Hạ Vân Yên, mọi thứ đã thay đổi, duy chỉ dành cho riêng mình cô mà thôi.

Anh cũng không ngờ rằng có một ngày mình sẽ bị một cô gái thu hút, lại còn tốn công tốn sức điều tra thông tin, sau đó không chờ được mà tự mình đi bắt người đem về giam trong biệt thự.

Môt người đàn ông vừa có quyền lực lại có diện mạo yêu nghiệt như Tử Đông Phong, chỉ cần anh muốn, không biết có bao nhiêu phụ nữ tình nguyện quỳ dưới chân anh. Anh vốn không cần suy nghĩ đủ cách để giữ một cô gái ở bên mình.

Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả những gì Tử Đông Phong làm cho Hạ Vân Yên đều là lần đầu tiên trong cuộc đời, và dĩ nhiên cô cũng là ngoại lệ duy nhất, bởi vì sẽ không có người thứ hai trên thế gian này được anh sủng nịnh như vậy !

Hạ Vân Yên suy nghĩ xong, quyết định đồng ý đề nghị của Tử Đông Phong “Lần này anh không được gạt em, nhất định phải cho em đến công ty, nếu không anh đừng hòng đến gần em nữa !”.

Tử Đông Phong ngoài miệng là nghe theo, nhưng trong lòng cười lạnh. Đây là Thiên Khuyển, là biệt thự của anh, tất cả mọi thứ đều thuộc về sở hữu của anh, ngay cả Hạ Vân Yên cũng không ngoại lệ.

Muốn anh không được chạm vào cô sao, kiếp sau cũng đừng mơ, bởi vì trên đời này chẳng có ai ngăn được Tử Đông Phong làm chuyện mà anh muốn làm !

“Được, đảm bảo sẽ cho em ra ngoài, nhưng phải đi cùng thuộc hạ của anh, không thì khỏi bàn !”.

Hạ Vân Yên gật đầu, chuyện này cũng không có gì quá đáng, dù sao Tử Đông Phong cũng là vì bảo vệ an toàn cho cô.

...............

Tử Đông Phong lần này quả là giữ lời hứa, ăn sáng xong liền cho người đưa Hạ Vân Yên đến Hạ Thị, nhưng mà có chút gì đó không bình thường lắm.

Hạ Vân Yên liếc nhìn hai hàng người mặc vest đen trước mặt, có hơi giật mình khi thấy cô gái đứng đầu.

Cô ấy dù là dáng người hay chiều cao đều rất giống với Hạ Vân Yên, đặc biệt là đôi mắt kia, nếu không phải cô gái đang đeo khẩu trang cô thật sự muốn thấy gương mặt của cô ấy trông như thế nào.

Đột nhiên trong lòng Hạ Vân Yên khó chịu, cô cứ nghĩ rằng thuộc hạ của Tử Đông Phong chỉ có nam thôi, không ngờ còn có nữ nhân, mà người này rất giống với cô, lại còn đi theo bảo vệ cô, đây là ý gì ?

Hạ Vân Yên quay ra sau, trừng mắt tức giận nhìn Tử Đông Phong đang đứng, giọng rõ không vui “Anh nói trước giờ chưa từng cho phép phụ nữ đến gần mình, vậy sao lại có nữ thuộc hạ ở đây ? Mau trả lời em !”.

Trí Lực Song Phi phụt cười, thích thú với biểu hiện của Hạ Vân Yên. Đêm qua lúc bàn bạc, chủ nhân bọn họ có nói sáng nay cô nhìn thấy người nhất dịnh sẽ nổi giận, không ngờ vậy mà là thiệt nha !

Bình thường Hạ Vân Yên điềm tĩnh nhẹ nhàng, rất biết cách cư xử khiến thuộc hạ và người hầu trong biệt thự đều vô cùng thích cô, cứ nghĩ cô sẽ không ghen chứ, ai mà ngờ đâu...

Tử Đông Phong cong khóe môi, hôn lên trán cô một cái rồi nói: “Em ghen sao ?”.

Hạ Vân Yên chột dạ quay mặt đi chỗ khác, khoanh tay trước ngực, bực bội đáp “Ai thèm ghen chứ, chỉ là em khó hiểu nên mới hỏi thôi !”.

Tử Đông Phong nắm lấy cằm cô xoay lại “Cô ta là vì em nên mới đến, hoàn thành nhiệm vụ sẽ không xuất hiện nữa”.

Hạ Vân Yên có chút khó hiểu, sao nghe giống như nhiệm vụ gì đó chính là một đi không trở lại thế nhỉ !?

“Nhiệm vụ mà anh nói không phải chỉ đơn giản là bảo vệ cho em, đúng không ?”.

Tử Đông Phong gật đầu hài lòng “Quả nhiên bảo bối của anh rất thông minh, anh đã sắp xếp mọi thứ, chỉ cần làm theo lời thuộc hạ của anh là được”.

Hạ Vân Yên chu môi bất mãn “Em cũng không được biết sao ? Lỡ như vì vậy mà làm hỏng việc của anh thì thế nào ?”.

Tử Đông Phong vuốt tóc cô, trong ánh mắt đều là cưng chiều vô hạn, giọng trầm ấm “Yên tâm, em tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của anh cả, khi nào trở về sẽ nói cho em nghe, ngoan”.

Hạ Vân Yên nghe vậy cũng không hỏi nữa, cô hôn lên má anh “chụt” một cái rồi mỉm cười “Vậy em đi đây, tạm biệt”.

Tử Đông Phong hôn lên trán cô dịu dàng, anh “ừ” một tiếng rồi nhìn đám thuộc hạ, giọng sắc lạnh “Bảo vệ nữ chủ cho tốt, nếu có sơ suất thì trả bằng mạng sống của các người !”.

Đám thuộc hạ đồng loạt hô lớn “Vâng, chủ nhân !”.

Hạ Vân Yên lên xe rời khỏi biệt thự, đây là lần đầu cô ra ngoài mà không có Tử Đông Phong đi cùng, cảm giác có chút vui nhưng lại không quen lắm.

Nữ thuộc hạ ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu lại nói với Hạ Vân Yên “Nữ chủ, theo lệnh của chủ nhân, người hãy làm theo những gì được ghi trong đây, chuyện còn lại thuộc hạ sẽ tự lo liệu”.

Cô gái cung kính đưa cho Hạ Vân Yên một tờ giấy, đợi cô đọc xong rồi trả lời “Được, tôi hiểu rồi, vậy cô cẩn thận một chút”.

Nữ thuộc hạ gật đầu, sau đó tiêu hủy tờ giấy kia rồi quay người nghiêm chỉnh lại. Trước khi xe ra khỏi Thiên Khuyển, cô gái đã biến thành một người đàn ông.

Tử Đông Phong đưa mắt nhìn theo xe của Hạ Vân Yên một lúc rồi quay người đi vào trong, lần này chính là cơ hội để anh ra tay tiêu diệt con đĩa dai dẳng Luân Đạo kia !

Vốn dĩ anh muốn dùng cách khác để tiêu diệt Luân Đạo, nhưng lời hôm đó hắn nói qua điện thoại đã giúp Tử Đông Phong nghĩ ra ý định này.

Để một kẻ cuồng loạn, tự tin với bản lĩnh làm thỏa mãn tất cả đàn bà như hắn, lại bị chính một ả đàn bà hủy hoại tất cả, cảm giác sẽ thú vị hơn nhiều !

Tử Đông Phong không chỉ muốn giết chết Luân Đạo mà còn muốn hắn nếm trải mùi vị địa ngục trần gian, để hắn mãi mãi bị chôn vùi trong phẫn nộ và tuyệt vọng, không có cách nào thoát khỏi !

Trí Lực Song Phi đối với thủ đoạn của Tử Đông Phong vốn không còn xa lạ, nhưng đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy chủ nhân tốn nhiều công sức như vậy.

Quả thật thế lực của Tử gia và Luân gia là ngang nhau, nhưng thực lực hoàn toàn khác xa. Đến cả Luân Đạo còn chẳng xứng làm đối thủ của Tử Đông Phong thì nói gì đến đám thuộc hạ của hắn.

Chỉ là Tử Đông Phong muốn có thứ gì đó để chơi đùa trong những lúc nhàm chán nên thời gian trước mới nhẹ nhàng cho qua, thỉnh thoảng tặng cho hắn một chút quà đáp lễ, bù lại thiệt hại mà hắn gây ra.

Có điều lần này Luân Đạo đã ngu ngốc động vào nơi cấm kị của Tử Đông Phong, hắn không biết Hạ Vân Yên trong lòng anh quan trọng còn hơn cả mạng sống của mình !

Muốn động vào người phụ nữ của Tử Đông Phong sao, hừ, có chết đi sống lại hắn cũng đừng hòng chạm được vào một sợi tóc của cô !

Luân Đạo là kẻ đứng đầu một gia tộc, nhưng hắn không suy tính mưu sâu kế hiểm như Tử Đông Phong, hoàn toàn giống như ếch ngồi đáy giếng, cho rằng Tử Đông Phong vốn chỉ là hữu danh vô thực.

Mọi việc trong gia tộc hắn đều do đám thuộc hạ đắc lực trông coi, chỉ khi có chuyện quan trọng bọn họ mới báo cáo cho hắn, còn bình thường Luân Đạo luôn có một ả đàn bà dính lấy.

Hắn giống như một ông vua bù nhìn, chỉ có tiếng chứ không có miếng !

Cho nên từ lâu trong gia tộc vốn đã có mâu thuẫn và bất mãn, nhưng vì cha của hắn cũng là kẻ đã từng hô mưa gọi gió trong hắc đạo, trước lúc chết đã căn dặn bọn họ phải hỗ trợ Luân Đạo nên họ bất đắc dĩ phải nghe theo.

Lời thề xương máu trong Luân gia chính là thứ ràng buộc thủ lĩnh và thuộc hạ, một khi đã hứa thì đến tận lúc chết cũng không thể nuốt lời !

So với Luân gia thì Tử gia hoàn toàn ngược lại, nếu kẻ cầm đầu vô dụng thì bất cứ ai cũng có quyền phế hắn đi, bởi vì gia tộc này cũng như tên của nó, mình không giết người thì sẽ bị người giết.

Tử Đông Phong lúc nghe đến chuyện trong Luân gia liền cười trào phúng, một gia tộc lớn mạnh lại để một kẻ ngu ngốc cai quản, sớm muộn gì cũng bị Luân Đạo hắn làm cho hoang tàn.

Nếu Luân Đạo khôn ngoan hơn một chút, có lẽ Tử Đông Phong sẽ chơi cùng hắn thêm một thời gian.

Chỉ đáng tiếc hắn lại tự mình chui đầu vào chỗ chết, cho nên cả hắn và gia tộc của hắn đều sẽ chịu chung số phận.

Và cái ngày mà Luân gia biến mất trong hắc đạo, cũng sắp đến rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro