Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2: Phần giữa

Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả

Từ khi Triệu Phi Đan xuất hiện cho đến lúc rời đi, sắc mặt Đoạn Ôn Luân đều không quá tốt, hắn từ trước tới nay đều ra vẻ quanh co lòng vòng trào phúng Lạc Hàn Trì, nhưng với Triệu Phi Đan, ngược lại, lại là chán ghét rõ ràng.

"Không nghĩ ra cậu lại ghét Triệu Phi Đan đến vậy? Tôi nhớ An Gia từng nói, hắn ta và tôi đều là kiểu người điển hình về chăm chỉ vươn lên trong xã hội đấy."

"Anh thật biết khoe khoang, anh ta rõ ràng cố gắng hơn anh nhiều, rõ ràng là tự dựa vào bản thân phấn đấu đi lên, anh lập nghiệp còn không phải là dựa vào cho vay nặng lãi hay sao? Thân thế của anh ta quá sạch sẽ, nhưng loại tiểu nhân nham hiểm mưu mô này, tôi liếc mắt cũng có thể nhìn ra, chắc chắn có vấn đề."

"Đồng loại chọi nhau?" Lạc Hàn Trì bị Đoạn Ôn Luân quăng cho cái liếc mắt lạnh lùng, "Vậy sao cậu không cản?"

"Hình như anh còn chưa biết, " Đoạn Ôn Luân lấy một ly cocktail, nhấp một ngụm, hoàn toàn câu được lòng tò mò của Lạc Hàn Trì mới nói tiếp, "Nhiễm gia trăm phương ngàn kế ngăn cản An Gia, An Gia tức giận quá mà triệt để cắt đứt quan hệ với gia đình, bây giờ sống cùng họ Triệu ở một căn nhà cũ, ngày ngày trải qua cũng có tư có vị, hôn lễ này là do tôi bỏ tiền. Tôi cũng muốn cản, nhưng chắc cũng sẽ rơi vào kết cục của Nhiễm gia, tôi vẫn còn muốn làm anh trai tốt của em ấy đây."

Vừa giúp đỡ Nhiễm gia chăm sóc Nhiễm An Gia, lại không phá hỏng hình tượng bản thân trước mặt Nhiễm An Gia, không đắc tội hai bên, còn được nói xấu sau lưng Triệu Phi Đan.

"Oa... Cậu cũng thật mưu mô."

"Tôi sẽ cho câu này là một lời khen." Biểu tình trợn mắt ngoác mồm của Lạc Hàn Trì khiến cho sự chán ghét của Đoạn Ôn Luân với Triệu Phi Đan giảm đi không ít, suốt lễ cưới cũng có thể duy trì cái mặt nạ anh trai tốt.

Nhiễm An Gia có Alpha của riêng mình, tự nhiên số lần tìm anh trai tốt sẽ ngày càng ít đi. Đoạn Ôn Luân liền đem chỗ thời gian bị dư ra này đi làm tình, sau khi kiểm tra sức khoẻ kết quả đều là khoẻ mạnh, hai kẻ không còn cái thứ gọi là trinh tiết kia liền muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy, áo mưa nhớ thì mang, không nhớ thì tuỳ ý bắn trong bắn ngoài đều được. Vốn là Đoạn Ôn Luân còn muốn quy định thời gian mỗi tuần và hẹn theo kế hoạch, mà Lạc Hàn Trì quá mức vô tư, Đoạn Ôn Luân không bằng lòng, liền trực tiếp mang theo trang bị tới cửa bái phỏng đại thiếu gia, hôn một cái, sờ một cái, ha, một buổi tối liền qua.

Đoạn Ôn Luân phần lớn đều là bị nóng tỉnh, thân nhiệt Lạc Hàn Trì cao, được người này ôm chính là có được vòng tay ấm áp tự nhiên, tỉnh rồi không nhúc nhích được liền hoài nghi nhân sinh —— kế hoạch tình một đêm của tôi, nguyên tắc không giữ người qua đêm đâu? Thôi, cho chó ăn đi.

Ngoài ra, toàn bộ quá trình tình một đêm vẫn rất thoải mái, người bên trên khí lớn dễ sống, chơi đến mệt ngủ còn có thể giúp dọn dẹp, cũng không cần nói mấy lời yêu thương giả dối với tình nhân, hắn trước nay đều là trào phúng đến quanh co lòng vòng với Lạc Hàn Trì, bản tính hai bên đều quá hiểu.

Đương nhiên, nếu như có thể ở mặt trên vậy càng tốt.

Lạc Hàn Trì không biết trong lòng Đoạn Ôn Luân đã từ từ chấp nhận sự thật, sau hết lần này đến lần khác đánh nhau chiếm được vị trí tốt nhanh chóng phát động công kích, kì thực đáy lòng còn lo không biết Đoạn Ôn Luân lòng dạ hột gạo kia có trả thù hay không. Cứ như vậy lo lắng đề phòng mấy tháng, Đoạn Ôn Luân đột nhiên gọi điện thoại hẹn y ra quán cơm gặp mặt, còi báo động lập tức réo vang trong đầu y —— Cảnh báo! Cảnh báo! Chỗ hẹn không phải nhà của hai người, mà là quán cơm!

Đến quán cơm, nhìn thấy Đoạn Ôn Luân cùng Nhiễm An Gia ngồi bên cạnh y, còi báo động trong đầu lập tức kéo đến âm lượng lớn nhất khiến y ù cả tai. Lạc Hàn Trì đã não bổ ra cả tiết mục Đoạn Ôn Luân hoành đao đoạt ái đoạt lại ánh trăng của lòng mình đầy máu chó.

Rõ ràng cùng lúc bị đá ra khỏi cuộc đấu, cậu ta lúc nào lại một mình lén lút trở về đường đua còn đoạt giải quán quân hả?

Lạc Hàn Trì thiếu chút nữa là vồ tới chất vấn Đoạn Ôn Luân, nhưng nhìn thấy khoé mắt hồng hồng của Nhiễm An Gia, liền tỉnh táo lại, ôn hoà hỏi: "Làm sao vậy?"

Nhiễm An Gia khóc nấc lên một tiếng, Đoạn Ôn Luân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu: "Đừng hoảng sợ, từ từ rồi nói." Lạc Hàn Trì nhìn chằm chằm cái tay kia, hận không thể bắn ra tia laser trực tiếp thiêu rụi nó.

"Mới ban đầu em cũng chỉ nghi nghi thôi, Phi Đan đối với em càng ngày càng thờ ơ, lúc nhìn em mà không phải như đang thực sự nhìn em, giống như muốn xuyên qua em để nhìn một người khác vậy. Em vẫn không dám nói cho người khác biết, chỉ lén nói cho anh Ôn Luân, anh Ôn Luân bảo em chú ý một chút, mấy ngày trước em thấy được... Phi Đan có một cái áo khoác cũ không chịu vứt, nói là di vật của một người quan trọng, mà trong túi áo em tìm thấy một tấm hình, người trong hình rất giống em."

Nhiễm An Gia nói tới đây liền rấm rứt khóc, rốt cuộc không nói thêm được cái gì, Đoạn Ôn Luân liền trấn an mấy câu, lấy điện thoại di động ra cho Lạc Hàn Trì xem bức ảnh: "Tôi đã đi tìm danh tính người này, anh thử xem ở chỗ cho vay nặng lãi bên kia có tìm được không, tuổi còn trẻ mà đã mất mạng, có lẽ là do không trả được nợ mà tự sát."

Đoạn Ôn Luân liền dặn dò Nhiễm An Gia giữ bí mật, hai người liền bắt đầu bận bịu tìm kiếm ánh trăng sáng thần bí này. Đoạn Ôn Luân nói trúng rồi, Lạc Hàn Trì nghe ngóng được thân phận của ánh trăng sáng này đúng là ở chỗ cho vay nặng lãi quen biết —— cha của ánh trăng sáng say rượu đánh bạc, để lại món nợ kếch xù cho hai mẹ con rồi chuồn, bên cho vay nặng lãi liền đòi nợ hai mẹ con, đòi nợ ngược lại là đòi nợ hợp pháp, hai mẹ con đều là tinh thần yếu đuối, lại không có khả năng trả nợ, không chịu được áp lực nợ nần liền nhân lúc đêm tối chạy trốn, nhất thời hoảng loạn nên lúc lúc băng qua đường gặp tai nạn xe bất hạnh song song qua đời. Đúng dịp là, người đòi nợ chính là Nhiễm gia, va chạm cũng chính là một người họ hàng xa của Nhiễm gia, dường như chính là Nhiễm gia đã góp phần vào cái chết này, nhưng lại không có cách định tội họ.

Qua vị ánh trăng sáng này, rốt cục cũng vạch trần được một góc bộ mặt thật của Triệu Phi Đan. Triệu Phi Đan trước kia không mang họ Triệu, lúc sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, giáo viên chăm sóc hắn trong cô nhi viện chính là vị ánh trăng sáng tinh thần yếu đuối kia. Sau khi được cha nuôi nhận và đổi tên, hắn luôn chờ khi lớn lên sẽ báo đáp công ơn nuôi dưỡng lại biết được người giáo viên tâm tâm niệm niệm kia đã chết.

"Tới gần An Gia tuyệt đối là vì muốn báo thù cho người này, đối tượng báo thù lại là người định mệnh của mình, lại giống người trong lòng của mình đến như vậy, yêu hận đan xen, máu chó vãi!" Chờ Lạc Hàn Trì nói xong, trên bàn đã đầy vỏ hạt dưa.

"Ồ."

"Cậu tại sao chả có chút phản ứng gì thế, Đoạn thiếu gia?"

"Anh muốn phản ứng gì? Anh nói đặc sắc quá, đến tôi cũng muốn vỗ tay cho anh, anh còn coi mình là người kể chuyện hả? Đống hỗn độn này xảy ra ngay bên cạnh tôi, tôi làm sao lại có thể hi hi ha ha đi hóng hớt với anh?"

Đoạn Ôn Luân lạnh mặt cầm áo khoác rời đi.

Đoạn Ôn Luân tính đi nhắc nhở Nhiễm An Gia một chút, còn chưa kịp nhắc, Nhiễm An Gia đã bại lộ, bị Triệu Phi Đan giam ở trong nhà. Triệu Phi Đan cũng vạch trần thân phận thật của chính mình, CEO tập đoàn Nhuệ Vân, có tiền có thế, một bên quấy nhiễu công việc của Nhiễm gia, một bên giam giữ Nhiễm An Gia uy hiếp Nhiễm gia. Đoạn Ôn Luân cũng bị ảnh hưởng, suốt một tháng bận bịu không được nghỉ ngơi, lúc hẹn chịch với Lạc Hàn Trì, mông bị đâm mà mắt vẫn nhắm lại được.

Lạc Hàn Trì nghe tiếng hít thở đều đều của người dưới thân, ngây ngẩn cả người, vất vả cần cù cày cấy đổi lấy một lần play thuỵ gian(1)  thật là kích thích.... Mới là lạ ấy!

Lạc Hàn Trì đưa tay sờ sờ đầu ngực hồng hào của Đoạn Ôn Luân, mềm mại, cảm giác rất tốt. Y đã sớm muốn làm như vậy, nhưng đáng tiếc Đoạn Ôn Luân vẫn luôn không chịu kéo xuống cái bản mặt này. Hai ngón tay tương ứng xoa bóp đầu ngực, lông mi Đoạn Ôn Luân rũ xuống khẽ run lên, sau khi buông tay, hai đầu ngực đã dựng đứng lên. Lạc Hàn Trì vươn đầu lưỡi ra liếm đầu ngực bên phải, lúc đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua, Đoạn Ôn Luân khẽ hừ một tiếng.

"Tôi đã nói anh đừng đụng vào đó mà." Đoạn Ôn Luân đẩy đầu Lạc Hàn Trì ra, âm thanh với tay đều mềm nhũn, thực sự rất buồn ngủ.

"Rõ ràng là cậu cũng rất thích, sờ thử một cái đi, đầu ngực cậu dựng hết lên rồi này." Lạc Hàn Trì nắm lấy ngón tay Đoạn Ôn Luân chạm lên đầu ngực tròn tròn lớp nhớp nước kia. "Cậu buồn ngủ quá thì ngủ đi, hẹn chịch là vì sảng khoái, khó chịu thì hẹn làm gì?"

Đoạn Ôn Luân nhắm hai mắt gật gật đầu, Lạc Hàn Trì vén chăn lên chen vào ổ chăn. Nhiệt độ Đoạn Ôn Luân vừa vặn khá thấp, thoải mái ôm trộm lấy.

"Sáng mai tôi sẽ không sao đâu, sáng mai có thể..." âm thanh của Đoạn Ôn Luân càng ngày càng nhỏ, còn chưa nói hết đã ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Đoạn Ôn Luân bị thân thể tê tê dại dại làm tỉnh giấc.

"Tỉnh rồi!" Lạc Hàn Trì đang dùng hai ngón tay khai thác hậu huyệt Đoạn Ôn Luân, một cái tay khác câu được câu chăng đùa nghịch dương vật dũng mãnh của Đoạn Ôn Luân, thấy người mình đùa nghịch tỉnh rồi liền buông lỏng tay tiến đến trước mặt hắn. Đoạn Ôn Luân vừa mới hé miệng định giục Lạc Hàn Trì tiếp tục, không nghĩ tới Lạc Hàn Trì lại đưa cái thứ to lớn kia của mình đến bên miệng Đoạn Ôn Luân, "Chào buổi sáng, đến ăn ít đồ ăn sáng đi."

Hai hàng lông mà Đoạn Ôn Luân nhăn tít lại, hắn có chút ưa sạch sẽ, chưa từng khẩu giao cho ai bao giờ.

"Đừng lo, tôi vừa mới tắm xong, chỗ này rửa cực kì sạch rồi, tôi cũng không ngại cậu chưa đánh răng đâu, nào!" Cuối câu, Lạc Hàn Trì còn có chút năn nỉ làm nũng, thứ kia vẫn để trong miệng Đoạn Ôn Luân, Đoạn Ôn Luân do dự một chút, vẫn há to miệng, nuốt cái thứ to lớn kia xuống.

Đoạn Ôn Luân mặc dù là lần đầu tiên khẩu giao, nhưng chung quy đã hưởng thụ qua nhiều lần được phục vụ như vậy, học theo răm rắp, hàm răng không có gây vướng, thuận lợi nuốt thứ to lớn kia đến nơi sâu xa.

"A... Thoái mái ghê, đặc biệt là ở cái góc độ nhìn cậu phục vụ tôi thế này."

Lạc Hàn Trì cúi đầu nhìn xuống Đoạn Ôn Luân, lời này phải nói là thiếu đánh cực kì. Đoạn Ôn Luân gần như muốn nhe răng nanh ra mà cắn cho một phát, mà Lạc Hàn Trì cũng chuyển động, ấn thứ to lớn kia vào cuống họng Đoạn Ôn Luân, khiến Đoạn Ôn Luân gần như muốn nôn ra.

Đoạn Ôn Luân a a kêu, Lạc Hàn Trì thở hổn hển nói: "Ngại quá tôi nhịn không được, tôi đảm bảo không bắn vào miệng cậu đâu." Đoạn Ôn Luân a a vài tiếng, dựng ngón giữa giơ về phía Lạc Hàn Trì. Lạc Hàn Trì quả thực không ra trong miệng Đoạn Ôn Luân mà bắn một mảng tinh dịch sền sệt lên ngực y.

"Ai, cậu bận rộn, tôi tích lũy nhiều ngày quá, cậu xem, này bắn quá đặc."

Đoạn Ôn Luân ho khan vài tiếng, khàn giọng mắng: "Anh điên à, chiều nay tôi còn có buổi họp, anh chơi ác vừa thôi!"

"Vậy thì đừng họp."

"Không họp? Bị tên họ Triệu kia phá tanh bành ra, anh nuôi tôi?"

Lạc Hàn Trì nghĩ nghĩ một lúc, thành thật lắc lắc đầu: "Nuôi không nổi."

"Chỉ có tôi nuôi anh được thôi, ngoan, dâng mặt sau lên cho daddy đại gia tôi đi."

Lạc Hàn Trì nhào tới: "Để tôi tới hầu hạ Đoàn đại thiếu gia cậu đi."

Hậu môn đã trơn sẵn, rất dễ dàng chứa được người anh em to lớn của Lạc Hàn Trì. Lạc Hàn Trì từ từ hoạt động, lần nào đi vào cũng cọ xát ngay gần điểm G, y giả bộ lịch sự hỏi: "Đoạn thiếu gia, kế tiếp cậu muốn tôi làm gì nào?"

"Đừng có giỡn quanh, anh nhanh vào ... A a a!" Còn không chờ Đoạn Ôn Luân nói xong, Lạc Hàn Trì liền thẳng thắn thoải mái tiến công, mỗi lần xông tới đều mạnh mẽ kích thích vào điểm G.

"Tôi có đề nghị này nha, Đoạn thiếu gia, đầu ngực của cậu rất mẫn cảm, tôi kiến nghị có thể thử dựa vào đầu ngực cùng phía sau mà bắn ra." Lạc Hàn Trì kề sát lên người Đoạn Ôn Luân, mùi mực nhàn nhạt liền quanh quẩn quanh chóp mũi Đoạn Ôn Luân, chỉ có điều lần này ngược lại lại cực kì hợp với cái giọng điệu lịch sự kia.

"Ưm... Anh đừng hòng, a!"

Lạc Hàn Trì lại lần nữa liếm lên đầu ngực Đoạn Ôn Luân.

"Rõ ràng là rất nhạy cảm mà."

Dương vật Đoạn Ôn Luân dán vào ma sát nơi bụng Lạc Hàn Trì, cơ thể không tự chủ được run rẩy, lúc Lạc Hàn Trì một lần nữa kích thích điểm G thì bắn ra.

"Cậu xem, Đoạn thiếu gia, đề nghị của tôi không phải rất tốt sao?"

"Anh..." Đoạn Ôn Luân cái gì cũng không nói được, hậu huyệt sau dư vị cao trào cắn chặt lấy dương vật của Lạc Hàn Trì, món đồ chơi kia còn phồng lớn kích thích điểm G mẫn cảm. Lạc Hàn Trì cứ như vậy tới tới lui lui mấy lần, đến tận lúc Đoạn Ôn Luân cứng lại rốt cục mới bắn vào trong.

"Tránh ra!" Đoạn Ôn Luân cứ loã thể như vậy mà đẩy Lạc Hàn Trì ra rồi đi vào buồng tắm, tắm xong bụng đã đói cồn cào, liền thấy Lạc Hàn Trì đặt một nồi cháo thơm phức ở phòng khách, bên trên còn có ít thịt vụn và rau băm.

"Dậy sớm nấu đấy, mau ăn đi."

Đoạn Ôn Luân cũng không phải lần đầu tiên thưởng thức tay nghề của Lạc Hàn Trì, hắn biết bát cháo này thanh đạm ngon miệng, lại hợp khẩu vị bản thân, đầu bếp chuyên nghiệp cũng không làm ra được khẩu vị mà Lạc Hàn Trì làm đúng với ý hắn.

"Bếp nhà cậu chả có cái gì, tôi liền tự ý mua mấy thứ để ở đó, cậu thấy phiền thì tôi sẽ mang về nhà."

"Theo ý anh, bếp nhà tôi cũng có lò vi sóng với cái tủ lạnh."

"Mấy người có tiền các cậu rõ lãng phí. Máy hút khói với bếp gas cũng không dùng tới, mua xịn thế có tác dụng gì?"

Câu "Mua cho anh dùng mà" xém tí nữa thì bật ra khỏi miệng Đoạn Ôn Luân, lời này mà nói ra với cái tên tục tĩu Lạc Hàn Trì kia chắc hắn sẽ chẳng họp hành gì nổi vì da gà da vịt nổi rần rần mất.

"Sao thế, sao lại không nói gì?"

"Ăn xong cứ thẳng đường mà cuốn xéo đi!"

Hết chương 2

(1) Ấy ấy trong lúc ngủ ấy các cậu :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro