Chương 1.1: Phần đầu
Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả
Đoạn Ôn Luân tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên chính là đau nhức toàn thân, đặc biệt là mông. Trong cả căn phòng lượn lờ khói thuốc, Đoạn Ôn Luân bị sặc, ho khan vài tiếng, trong gạt tàn đựng đầy tàn thuốc lá, người bên cạnh ngậm đầu lọc châm một điếu thuốc. Đoạn Ôn Luân cực kì ghét khói thuốc, bình thường chắc chắn hắn sẽ cho tên này biết thế nào là cảm giác hút thuốc bằng lỗ mũi, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn hút thuốc để ép đi buồn bực trong lòng thôi. Đoạn Ôn Luân lấy ra điếu thuốc trong mớ quần áo nhăn nhúm của mình , nhưng mãi không mò thấy cái bật lửa đâu cả.
"Bật lửa, mượn một chút." Đoạn Ôn Luân kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay đưa đến trước mặt người kia, đối phương liếc mắt nhìn hắn một cái, lấy bật lửa trên bàn đẩy đến trước mặt hắn. Rõ ràng là cái mông của hắn chịu tội, đối phương lại bày ra cái vẻ chịu thiệt kia là sao. Đoạn Ôn Luân vừa châm lửa vừa lườm lườm cái tên kia.
Nhưng mà, đây mà là phương thức chung sống bình thường của Đoạn Ôn Luân và Lạc Hàn Trì. Bọn họ là tình địch, chứ không phải là cái kiểu dịu dàng với nhau chỉ sau một đêm tình.
Mô típ bọn họ quen biết nhau cũng cực kì cũ kĩ. Lúc Lạc Hàn Trì ôm tiểu yêu tinh tình một đêm đi ra khỏi khách sạn liền nhìn thấy một mỹ nhân Omega nhỏ nhắn, đáng yêu tản ra mùi thơm của hoa dành dành. Trước đó Lạc Hàn Trì không tin cái gì gọi là nhất kiến chung tình, tiểu mỹ nhân ngoái đầu lại nở một nụ cười đã câu đi hồn phách của y, a, hoá ra chỉ là y chưa gặp đúng người thôi. Lạc Hàn Trì lập tức buông tiểu yêu tinh trong tay, áp tiểu mỹ nhân vào tường, "Được lắm, em chính là Omega đầu tiên khiến tôi phải chú ý."
Tiểu mỹ nhân này tất nhiên không thể nào là Đoạn Ôn Luân. Đoạn Ôn Luân đẩy Lạc Hàn Trì ra, lạnh mặt nói: "Có bệnh thì phải trị, tôi giúp anh gọi 120." Quay đầu liền nhu tình như nước an ủi tiểu mỹ nhân đang ngẩn ra, giả trân đến mức khiến Lạc Hàn Trì thấy kinh tởm, đặc biệt là mùi hoa hồng nồng nặc kia. Đấy mà là mùi hương Alpha nên có à? Y như mùi của Omega, buồn nôn!
Lạc Hàn Trì chẳng cần mặt mũi, không để ý Đoạn Ôn Luân bên cạnh chạy đến lấy lòng tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân thuần lương vô hại, không đề phòng chút nào nói tên với số điện thoại của mình cho Lạc Hàn Trì. Nhiễm An Gia, tên tiểu mỹ nhân cũng ngọt ngào y như người vậy. Lúc Lạc Hàn Trì lưu luyến rời đi, Nhiễm Gia An còn vẫy tay chào: "Lần sau gặp lại!". Còn có lần sau, làm tròn số thì chính là Nhiễm An Gia có hảo cảm với Lạc Hàn Trì, chẳng bao lâu nữa là có thể khiến tiểu mỹ nhân nước mắt lã chã nằm trong ngực y rồi!
"Thật là một người thú vị!"
"Cũng không chắc..." Đoạn Ôn Luân cười, trong lòng lại không biết liếc xéo bao nhiêu lần rồi. Lúc Lạc Hàn Trì xông tới, hắn thật sự mong tên này mau đi khám bệnh đi, người gì đâu mà miệng chỉ toàn lời tán tỉnh quê mùa, từ ngữ thấp kém còn trưng ra cái vẻ tràn đầy tự tin. Đoạn Ôn Luân thấy bệnh của vị đại gia này đến giai đoạn cuối, hết thuốc chữa luôn rồi. Đoạn Ôn Luân luôn xem thường mấy kẻ thô tục bẩn thỉu thấp kém, người như vậy cũng dám trèo cao lên tiểu thiếu gia Nhiễm gia? Nằm mơ giữa ban ngày.
Đoạn Ôn Luân âm thầm khinh bỉ Lạc Hàn Trì mấy cũng vô dụng, người Nhiễm gia và Đoạn Ôn Luân bảo vệ tiểu thiếu gia này không khác gì một tờ giấy trắng. Nhiễm An Gia từ lần đầu tiên gặp Lạc Hàn Trì trên phố, điều cảm nhận được cũng chỉ là cảm giác mới mẻ không thôi, cho nên dù hắn vẫn luôn cưng chiều quá mức Nhiễm An Lạc cũng bắt đầu nghĩ lại có phải là bọn hắn đã cưng chiều quá mức rồi hay không, bây giờ có phải lúc nói cho tiểu thiếu gia ngốc bạch ngọt này xã hội hắc ám, lòng người xấu xa rồi hay không.
Nói xấu xa, cũng chỉ là cái nhìn phiến diện của Đoạn Ôn Luân, Lạc Hàn Trì từ lúc muốn theo đuổi Nhiễm An Gia, oanh oanh yến yến gì hay vây quanh y cũng mất tăm, y theo đuổi bao lâu, chính y còn giật mình với chân ái vĩ đại ấy. Ngược lại là Đoạn Ôn Luân trước mặt Nhiễm An Gia vẫn là chân thành thâm tình, si tâm không đổi, luôn theo bên người Omega chưa từng rời ra.
"Tôi thích Nhiễm An Gia, cậu ấy lại không thích tôi, tại sao lại cứ luôn bạc đãi chính mình như vậy chứ?" Đoạn Ôn Luân đối mặt với Lạc Hàn Trì trách cứ, bật cười một tiếng.
"Chẳng trách nhiều năm như vậy, Nhiễm An Gia chỉ coi cậu là anh trai."
"Anh thích người ta thắm thiết thế, cũng không thấy Nhiễm An Gia động lòng với anh."
Một Alpha là anh trai tốt từ nhỏ, một Alpha khác là anh trai tốt bất ngờ gặp được, ổn!
Hai người cảm thấy có lẽ đến tận lúc Nhiễm An Gia sinh con đẻ cái thì sẽ không thông suốt được, một bên đánh đuổi mấy tên Alpha có ý đồ khác, một bên tận dụng mọi thứ battle lẫn nhau. Nhưng đến một ngày Nhiễm An Gia lại dẫn theo một người đàn ông lạnh lùng khốc soái đến trước mặt bọn họ nói: "Em nghĩ nên nói tin vui này với mấy anh đầu tiên, em đang hẹn hò với anh ấy."
Chuyện tình của Nhiễm An Gia cùng Triệu Phi Đan còn theo mô tip cổ hơn nữa. Nhiễm An Gia vô tình gặp được Triệu Phi Đan có độ trùng khớp lên tới 99%, dưới ảnh hưởng của hormone tiến vào kì phát tình đầu tiên, hai người triền miên chạy vội tới một khách sạn, thân thể phù hợp tiến tới tình cảm dung hợp, liền một mạch kí hiệu, không cho Lạc Hàn Trì với Đoạn Ôn Luân chút cơ hội kháng cự nào.
Lạc Hàn Trì nhìn Nhiễm An Gia tràn ngập vui sướng nở nụ cười hạnh phúc, ngược lại không tức nổi, không cua được thì chính là không cua được, trên thế giới cũng chỉ có mình cậu ta là tiểu mỹ nhân. Lạc Hàn Trì rất nhanh liền tỉnh ngộ, vỗ vỗ vai Nhiễm An Gia như anh em bạn bè chân chính, chúc phúc hai người.
"Cảm ơn anh. Anh Ôn Luân, anh làm sao vậy."
Đoạn Ôn Luân lúc này mặt mày tái nhợt, tay đã siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về cái thằng nhảy ra ngay giữa đường kia. Lạc Hàn Trì theo bản năng cảm thấy không ổn, lập tức kéo Đoạn Ôn Luân chạy đi, vừa chạy vừa nói: "Anh thay mặt Đoạn Ôn Luân chúc hai người trăm năm hạnh phúc, ước gì được nấy, vạn sự như ý."
Đều là những kẻ lưu lạc tha hương(1), giờ đây họ không còn là tình địch đối chọi gay gắt, chỉ còn là hai thằng đàn ông đồng loạt thất tình đi an ủi lẫn nhau.
"Cút con mẹ nó đi mà trăm năm hạnh phúc!" Lạc Hàn Trì đưa cốc bia về phía Đoạn Ôn Luân.
Đoạn Ôn Luân không hề liếc y cái nào, tự nhiên nốc cạn cả cốc, rồi cau mày ghét bỏ, đẩy cốc bia ra quan sát một vòng phòng KTV riêng: "Nơi quái quỷ gì thế này, rõ đau đầu."
Cút con mẹ nó đi mà lưu lạc tha hương!
"Tôi mang cậu đến chỗ này giải toả, đéo thích thì cút!" Lạc Hàn Trì nói xong, liền chọn một bài ca gào khóc thảm thiết trên màn ảnh. Giọng Lạc Hàn Trì trầm thấp khàn khàn, rõ ràng là hát một bài nhạc buồn trầm lắng ưu thương, mà Lạc Hàn Trì nào có hiểu nổi nhạc buồn là cái vẹo gì, toàn là gân cổ gào thét đến khàn giọng, chọc đến mức Đoạn Ôn Luân trực tiếp giựt luôn micro trong tay Lạc Hàn Trì.
"Cậu làm cái gì đấy?"
Đoạn Ôn Luân không lên tiếng, chỉ trầm mặc chọn bài hát. Lạc Hàn Trì chưa từng nghe qua bài hát này, trên màn ảnh là nữ ca sĩ ôm ngực buồn bã, bên tai là giọng hát thiên về cao âm trung tính, trữ tình tha thiết còn có theo độ rung. Bài hát kết thúc, Lạc Hàn Trì còn chìm đám trong cảm giác bi thương không dứt ra được được, Đoạn Ôn Luân đặt micro xuống, "Đây mới gọi là hát, còn của anh là gào."
"Tôi gào cho thoải mái! Người theo đuổi người khác không biết kiềm chế như cậu cũng hiểu mấy bài hát kìm nén đau thương này ấy hả?"
"Tôi hiểu hay không không quan trọng, lừa người được là được." Đoạn Ôn Luân lấy cái bật nắp mở một chai bia ban nãy còn chê, rót một cốc lớn, đột nhiên nói: "Đây là bài hát yêu thích của Nhiễm An Gia, chua đến ê răng, chưa từng nghĩ tới đúng không?"
Lạc Hàn Trì uống bia gật gật đầu, hộ tình hợp lí, bất ngờ, dù sao Nhiễm An Lạc ở nhà cũng không cần kế thừa gia nghiệp, tuỳ thích sáng tác ít văn chương, đều là mấy thứ nho nhã, Lạc Hàn Trì đọc cũng chẳng hiểu.
Lạc Hàn Trì uống mấy chai, có hơi high, nhìn thấy Đoạn Ôn Luân vẫn cau mày không nóng không lạnh, lửa nóng lại bốc cao hơn: "Nhìn bộ dạng của cậu này, làm như tôi ép buộc cậu uống ấy." Lạc Hàn Trì giơ thực đơn gọi nhân viên phục vụ, trên tờ khai là chai "Năm tháng mê tình" nho nhã đáng thưởng thức đắt nhất kia.
"Tiên sinh, ngài nhất định phải gọi cái này sao?"
"Đúng."
"Cái này là "Năm tháng mê tình", không giống với rượu lắm, nó là..."
"Cậu sao nhiều lời thế, tôi nói mang là mang lên đi!"
Nhân viên phục vụ cúi người, kêu người nâng cốc mang lên. Một Omega ăn mặc phong phanh, da mỏng thịt mềm, hai tay nâng "Năm tháng mê tình" tiến vào phòng riêng.
"Thưa anh, đây là "Năm tháng mê tình" mà anh gọi ạ." Vừa nói, người này vừa vờ như yếu ớt vô lực dựa lên lên người Lạc Hàn Trì. Rượu vào hỏng việc, lời này cấm có sai. Đầu óc tỉnh táo một chút thì Đoạn Ôn Luân cùng Lạc Hàn Trì sẽ nhận ra đây là tay vịn được đưa tới, mà thực tế Đoạn Ôn Luân bị Lạc Hàn Trì dỗ dành dùng giọng hát trong trẻo kia mù mờ gào loạn, Lạc Hàn Trì thì lại đẩy cái người kia ra: "Cô sáp đến đây làm cái gì?"
"Em tới bồi ngài."
"Bồi? Không thấy bên cạnh tôi có người à?"
Omega lập tức hiểu ra: "Hết sức xin lỗi ạ, em sẽ rời đi ngay, hi vọng hai anh chơi vui vẻ." Đôi mắt kinh ngạc trong bóng tối cũng mơ hồ không thấy rõ.
"Năm tháng mê tình" một chai nho nhỏ cũng đáng giá bốn chữ số, Lạc Hàn Trì không nỡ dốc thẳng vào miệng, cầm hai ly thuỷ tinh đưa cho Đoạn Ôn Luân một ly. Rượu vừa tới miệng cảm thấy vị có gì đó sai sai, uống mấy ngụm nữa vẫn thấy sai sai.
"Sao lại là ngọt?"
"Anh biết mua thật đấy." Đoạn Ôn Luân nhấm nháp từng ngụm từng ngụm, lạnh nhạt cười mỏng.
Lạc Hàn Trì cảm thấy một luồng hơi nóng bốc lên, toàn bộ mặt đều nóng, da mặt trước giờ đâu có mỏng đến vậy đâu. Lạc Hàn Trì che giấu chút xấu hổ này, nới lỏng cổ áo, Đoạn Ôn Luân cũng cởi âu phục ra. Mãi đến khi cổ áo hai người đều cởi ra, trên người còn mỗi áo sơ mi mới nhận ra bản thân đã vào kì phát tình.
"Năm tháng mê tình", quả là cái tên hay để đặt cho xuân dược.
Hai Alpha hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc mới nhận ra cái chai rượu bốn chữ số này là cái gì.
"Giờ có muốn gọi người lên đây không?"
"Gọi gái? Người bị anh đuổi mất rồi, người bên ngoài phỏng chừng là nghĩ hai chúng ta muốn làm, gọi nhân viên phục vụ lên đây chắc chắn người ta sẽ trực tiếp đưa cho cái bao cao su."
Lạc Hàn Trì ngây ngây ngất ngất nhìn một giọt mồ hôi trên cổ Đoạn Ôn Luân rơi xuống phía xương quai xanh, theo hầu kết đong đưa, hướng lên trên, dưới ánh đèn lờ mờ có thể thấy cặp mắt đẹp đẽ mang theo hơi nước, đôi môi đóng mở có thể thấy đầu lưỡi đỏ tươi. Lạc Hàn Trì nhịn không được nuốt nước miếng, chóp mũi đều là hương hoa hồng mê người.
"Đoạn Ôn Luân, tôi có ý này."
"Hả?"
"Chúng ta làm đi."
"A?"lưu
Còn tiếp
(1) Gốc là 同是天涯沦落人, là một câu thơ trong bài thơ Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, chỉ những người bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro