Chương 34
Sau một đêm, suy nghĩ về cách đối phó với Trình Hải Thành, cô đã mang trên đôi mắt của mình 2 quầng đen. Bước xuống nhà với khuôn mặt uể oải, làm mọi người một phe giật mình.
Bà quản gia đem cho cô 1 bát cháo và nói.
- Ta nhìn thấy con rất mệt mỏi, có chuyện gì xảy ra à?
- Dạ con không sao, bác đừng để tâm ạ! Ba con đâu rồi bác?
- Ba cậu đến công ty từ sớm rồi.
Lộ Lộ đi từ nhà bếp lên tay vẫn còn đang cầm một bát mì.
- Sao cậu ở đây?
- Tớ không được ở đây à?
- Tớ còn cứ tưởng cậu chỉ biết ở bên Đông Cung Nam thôi chứ.
- Ai bảo tớ đến đây thì không ở gần anh ấy.
Cô nheo mắt lại nhìn vào người đối diện, ý của cô ấy là...
- Cậu đừng bảo với tớ là 2 người đều ở đây nhá.
- Đúng rồi, anh ấy cũng đến đây mà.
Cô thật sự là không còn gì để nói với con người này nữa.
- Hai người đến đây để làm gì?
Vừa hỏi, cô vừa ăn bát cháo mà bác Vương đưa đến.
- Chúng tôi chỉ đến đây trước thôi, với cả chưa ăn sáng nên đến sớm để sẵn tiện ăn sáng ở nhà cô luôn ý mà.
Giọng nói từ xa vang lại, cái giọng này chẳng phải là của Đông Cung Nam sao?
- Nhà của hai người khổ đến mức, đến nhà tôi ăn à? Tôi nói cho 2 người biết, món ăn ở đây không chỉ là ăn free đâu nhá! Ăn xong phải trả tiền đấy.
- Cậu nỡ làm như vậy sao Băng Nhi?
- Sao lại không? Kinh phí đang eo hẹp, có gì mà tớ không dám làm chứ!
- Vậy nhà cô hôm nay sẽ nhận được nhiều tiền ăn sáng đấy.
Nhiều tiền? Ăn sáng???
- Sáng sớm mà các người đến nhà tôi để làm gì vậy? Định khủng bố à?
- Muốn khủng bố cũng thật sự khó với đám thuộc hạ của cô.
- Này Vương Tư Lâm, không phải khủng bố thì anh, Cố Tiểu Hồng, Phùng Lộ Lộ, Đông Cung Nam đến nhà tôi để làm gì? Nhà tôi hết tiền rồi, không có tiền để cho các người ăn free đâu.
- Cô phải thương cho chúng tôi chứ, tiền bạc không có...
- Khoan khoan, ai bảo không có tiền thì tôi còn tin được, chứ Vương Tư Lâm anh mà không có tiền thì ai tin.
- Sắp cưới vợ, nên hết tin rồi, khi nào tôi cưới, cô phải đi nhiều nhiều để bù đắp cho sự thiếu tiền của tôi nhá.
- Ý anh là cưới em, anh hết tiền à?
Cố Tiểu Hồng bấy giờ mới cất giọng nói.
- À không, làm gì có chuyện đó, cưới được em là hạnh phúc của đời anh ý mà.
Xía, cô khinh.
- Có chuyện gì mà mọi người đông tụ thế này?
- Lâm Vũ Thần, người yêu của anh còn không mời tôi ngồi luôn kìa, không mời nước luôn kìa.
- Vậy thì anh về đi, cô ấy đâu có mời anh đến đây.
- A chưa là vợ chồng mà đã bắt ép chúng tôi rồi à? hừ...
Nói rồi, anh ta ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi kéo Cố Tiểu Hồng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
- Bác Vương lấy cho cháu 2 ly nước cam.
- Vâng.
- Bác Vương, lấy cho họ 1 ly nước cam cho cô Cố và 1 ly nước lọc cho anh Vương thôi nhé!
Cô lại cất giọng nói trêu chọc.
- Đây đâu phải là quán nước mà anh kêu thì người ta sẽ nghe.
- Này, cô keo kiệt vừa thôi chứ.
- Tôi thích thế, có được không?
- Không.
- Không thì tôi vẫn làm thế.
Thế là những người còn lại phải ngồi xem kịch hay giữa cô và Vương Tư Lâm.
- Rồi, nói đi, các người đến đây là để làm gì?
- À thật ra, tôi và Tiểu Hồng đến đây là có một việc.
Vương Tư Lâm đứng lên, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, làm cô cũng không thể cợt nhã thêm được.
- Cuối tháng này.... tôi và Tiểu Hồng đính hôn, mong mọi người đến chung vui cùng gia đình của tôi.
- Tưởng là việc gì, hôm đó tôi bận rồi.
Cô lại tiếp tục trêu ghẹo anh.
- Cô bận cái khỉ gì chứ?
- Tôi lại rảnh quá cơ.
- Hôm đó tôi và Thanh Băng bận rồi.
- Cả tôi nữa.
Phùng Lộ Lộ cũng cất giọng nói đầy nuối tiếc.
- Nếu cô ấy bận thì tôi cũng bận nốt.
Đông Cung Nam cũng nói.
- Thật là tiếc quá đi, chúng tôi bận hết rồi, lần sau nhé!
- Đính hôn mà cũng có lần sau nữa à?
Vương Tư Lâm gắt lên.
- Ừm hửm, chỉ là đính hôn thôi mà, còn tổ chửi wedding nữa cơ mà.
- Đính hôn các người còn bận, hỏi lễ cưới các nước có rảnh không.
Giọng nói của anh đầy buồn bã.
- Nếu công việc xong sớm, chúng tôi sẽ đến.
- Thôi, tôi và Tiểu Hồng phải về chuẩn bị rồi.
- Cuối tháng cơ mà, sao lại chuẩn bị sớm thế.
- Thật ra là cuối tháng này đính hôn, giữa tháng sau tổ chức lễ cưới.
- Vậy là chúng tôi bận hết luôn cơ à?
- Cô đừng đùa tôi, đính hôn các người có thể không đến, nhưng lễ cưới nhất định phải đến, không đến là tôi sẽ mang loa đến nhà từng người để khủng bố đấy.
- Vậy hôm đó chúng tôi sẽ bay sang Italy
- Thật là tức chết tôi mà! Tiểu Hồng đi về.
Vương Tư Lâm quát lớn rồi bỏ đi.
- Thanh Băng, Lộ Lộ, hôm đó 2 người bận thật à?
- Không.
- Vậy sao...
- Trêu anh ta thôi, nào chúng ta cũng nên chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn của anh ta thật hoành tráng chứ.
- Khoan còn việc của Hải Thành thì sao?
Vũ Thần thắc mắc hỏi.
- Mặc xác anh ta.
- Này này, sao lại có Hải Thành ở đây?
Lộ Lộ tỏ vẻ tò mò nên cũng hỏi thẳng vấn đề.
- Chuyện là... anh ta là con cẩu khó dạy, nên tôi đang định mở lớp dạy cho cẩu biết điều ý mà.
- Mồm của cô thật ghê gớm.
Phùng Lộ Lộ bắt đầu tán dương cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro