Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tỉnh lại trong bệnh viện

Lục Thiên Băng tỉnh lại trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, mùi thuốc khử trùng nồng nặc sặc lên mũi khiến cô khó chịu nhíu nhíu mày. Sau khi thích nghi được với cái mùi hương khó chịu ấy cô mới nghiêm túc đánh giá căn phòng.
Tường màu trắng, giường màu trắng, gối màu trắng, chăn cũng màu trắng. Nhìn đến bộ đồ bệnh nhân cô đang mặc, lại nhìn đến cánh tay đang cắm ống truyền dịch, cô có thể xác định được mình đang nằm trong bệnh viện.
Có chút đau đầu, cô lại nằm xuống nhớ lại những chuyện đã xảy ra.Cô đang trên đường về nhà thì gặp phải một chiếc xe tải mất lái lao nhanh về phía cô. Sau đó trước mắt là một khoảng tối đen như mực. Có lẽ ai đó đi trên đường nhìn thấy cô gặp nạn nên đưa cô đến đây. Dù sao con đường đó mặc dù không có nhiều người đi lại nhưng cũng không quá vắng vẻ.

Lục Thiên Băng vừa chắc chắn có người tốt bụng đưa cô đến đây, định lát nữa cảm ơn người ta thì một đôi vợ chồng trung niên đẩy của bước vào.

Cô nghĩ đó là người cứu mình, đang định cảm ơn thì người phụ nữ trung niên kia đã chay tới ôm chầm lấy cô nghẹn ngào khóc.

" Hức... hức... con yêu. Cuối cùng con cũng tỉnh rồi..."

Mà người đàn ông trung niên đang yên tĩnh đứng đằng kia khóe mắt đã đỏ hoe có vẻ cũng đã sắp khóc tới nơi.

Lục Thiên Băng lại đang ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra đành lên tiếng hỏi

"Hai người là ai vậy?"

Người phụ nữ lúc này hoảng đến quên cả khóc. Bà sốt sắng:

"Băng.... Băng nhi. Con sao vậy? Thật sự không nhận ra ba mẹ ?"

Người đàn ông yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
-"Băng, Con làm sao vậy ?"

Giọng nói có phần hơi khàn khàn. Lục Thiên Băng cẩn thận đánh giá người đàn ông. Ông ta cao tầm một mét tám mấy, mày kiếm nhíu chặt, mái tóc đen lấm chấm bạc, mặt mũi nhiều thêm mấy phần thành thục trầm ổn, khí chất lại càng không phải chê từ đầu đến chân đều tỏa ra mùi tiền.

"Con... cha ... mẹ ?" Lục Thiên Băng nhẹ giọng lên tiếng.

Hai người bọn họ gọi cô là con?

" Ài, con làm ta hết hồn, mẹ còn tưởng con ngã đập đầu đến ngu luôn rồi chứ. Đến ba mẹ cũng không nhận ra."

"Được rồi, hai mẹ con ngồi đây đi, ta đi gọi bác sĩ" Người đàn ông tự xưng là cha kia ôn hoà nói với hai người rồi sau đó bước ra ngoài.

"A! Chết thật" Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng dần biến mất qua của kính thì bỗng người ngồi bên cạnh la lên kéo hồn cô trở về.

" Mẹ lại để quên cháo của con ngoài xe rồi, con ngồi đây nha, mẹ đi lấy. Ai da cái đồ não cá vàng này" Lãnh Nguyệt quay sang nói với cô rồi vỗ trán đi ra ngoài.

Mắt thấy bà vừa đi khỏi Lục Thiên Băng đã nhảy bịch xuống giường tức tốc lao đến phòng tắm.

Cô nhìn mình trong gương không dám tin. Trời ạ, vết bớt xấu xí trên mặt cô biến mất rồi, lưng không còng nữa, chân cũng trắng nhẵn thon gọn.

Chuyện gì đây?

Cô xuyên không à?!

Khuôn mặt bầu bĩnh, sống mũi cao, đôi môi dày mỏng vừa đủ có phần tái nhợt, đôi mắt lạnh lùng sắc bén trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt baby nay lại tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo.

Đây... vậy cô cũng có số có má quá rồi, xuyên vào một người đẹp như vậy. Hơn nữa...

Lách tách... Nước mắt cô rơi xuống. "Hức... hức.."

Nghĩ tới việc cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm gia đình như bao người, nghĩ tới cô cũng sẽ có cha mẹ, Lục Thiên Băng nhịn không được ờ khóc.

Kiếp trước cô là cô nhi, trên cơ thể lại có nhiều vết bỏng do lúc trước mắc kẹt trong đám cháy lớn. Cũng từ đó cô vẫn luôn cô độc tới giờ. Cũng phải thôi, nhìn vào những vết bỏng lớn xấu xí trên cơ thể mình chính cô còn sợ chứ đừng mong người khác sẽ yêu thương cô.

" Cạch" là tiếng mở cửa. Có lẽ là bác sĩ tới rồi, cô vội lâu nước mắt rồi ra ngoài.

Nhìn tới chàng trai mặc áo blouse trắng vừa bước vào. Mái tóc màu hung bay lượn. Khuôn mặt của anh ta quả thật là cực phẩm. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu xám tro hẹp dài xinh đẹp. Nhưng anh ta có vẻ giống một công tử phong lưu hơn là một vị bác sĩ. Miệng ngậm kẹo mút, hai tay đút túi quần cùng với khuôn mặt như hồ ly tinh chuyên hại đời con gái nhà lành. Một bộ dạng ngả ngớn không nghiêm túc khiến cô không có nhiều hảo cảm với hắn cho lắm.


" Yên tâm đi, cô bị va đập không mạnh lắm, sẽ không để lại đi chứng nghiêm trọng gì đâu." Hắn nói với cô.

" Khi nào thì tôi có thể xuất viện" Cô mặt không biểu cảm hỏi hắn.

"Nếu như cô muốn thì ngay ngày mai có thể làm thủ tục xuất viện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro