Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cảm Giác Kỳ Lạ

Khu vực hậu trường vẫn còn tấp nập người ra vào, những tiếng nói chuyện, cười đùa của các tuyển thủ và nhân viên vang vọng. Sau chiến thắng quan trọng, bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn. Điền Nhược Hiên đứng dựa lưng vào tường,  cổ họng cậu khô khốc sau ba ván đấu căng thẳng, tay vừa cầm chai nước uống dở, hớp một ngụm nhỏ vừa lắng nghe đồng đội bàn luận về trận đấu.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác căng thẳng của trận đấu vừa rồi. Đầu óc cậu vẫn còn đang tua lại từng pha xử lý, từng tình huống giao tranh. Nhưng khi cậu định cúi đầu kiểm tra điện thoại thì

Bất giác, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía đối diện:

"Hi, Haze! Chúc mừng chiến thắng nhé!"

Cậu ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn người vừa lên tiếng.

Một cô gái trẻ, xinh đẹp và rạng rỡ, đang đứng trước mặt cậu. Mái tóc dài uốn nhẹ, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng long lanh như biết cười. Trên người cô là một chiếc váy đỏ nổi bật, ôm sát đường cong cơ thể.

Là Yuna.

Cô là MC của giải đấu, đồng thời là gương mặt thương hiệu của một nền tảng phát sóng trực tuyến lớn.

"Tôi đã theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối đấy," cô nghiêng đầu cười, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên. "Cậu chơi hay lắm."

Điền Nhược Hiên thoáng lúng túng, nhưng vẫn lịch sự gật đầu. "Cảm ơn chị."

Yuna chớp mắt, bước đến gần hơn một chút. "Đừng khách sáo thế chứ. Tôi vốn là fan của cậu mà."

Nhược Hiên cứng người.

Bên cạnh cậu, Từ Trạch Phong nhướng mày, chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó chỉ thản nhiên quay sang nói với đồng đội: "Đi thôi, để nhóc con tự xử lý."

Mọi người đều hiểu ý, nhanh chóng rời đi, để lại một mình Nhược Hiên đối diện với Yuna.

Cậu hơi mất tự nhiên, không quen với cách tiếp cận thẳng thắn này. Nhưng trước khi cậu kịp tìm cách rút lui, Yuna đã tiến sát hơn một chút.

"Haze này," Yuna nghiêng người, ánh mắt sáng rực. "Tôi có một vài thắc mắc về chiến thuật trong trận vừa rồi. Cậu có thể giải thích cho tôi không?"

Cậu chớp mắt, rồi gật đầu theo phản xạ. "Được."

Yuna mỉm cười hài lòng. "Vậy chúng ta ra kia ngồi đi?"

Ở một góc khác, Nhiên Mộc Hàn lặng lẽ đứng từ xa, nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ấy.

Từ khoảng cách này, cô có thể thấy rõ Yuna đang cười rạng rỡ, thấy được cách cô ta nghiêng đầu, mái tóc dài khẽ chạm vào vai Nhược Hiên. Cô cũng thấy được dáng vẻ có phần bối rối của cậu khi bị đối phương tiếp cận quá gần.

Bên cạnh, Lâm Yên Vy nhấp một ngụm trà sữa, mắt lấp lánh vẻ thích thú:
"Có vẻ như Haze lại được săn đón rồi nhỉ?"

Nhiên Mộc Hàn vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhàn nhạt đáp:
"Chuyện bình thường thôi. Cậu ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp, được nhiều người hâm mộ cũng là điều dễ hiểu."

"Thật không?" Yên Vy nheo mắt, như thể không tin vào lời cô bạn. "Nhưng sao tớ có cảm giác, có ai đó đang không vui lắm nhỉ?"

Nhiên Mộc Hàn không trả lời.

Cô cúi đầu, khuấy nhẹ tách cà phê trong tay.

Cô không phải kiểu người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những chuyện thế này. Vốn dĩ cô chẳng có lý do gì để quan tâm đến việc Nhược Hiên đang nói chuyện với ai, hay cậu ấy đang được ai chú ý đến.

Nhưng...

Dù biết rõ Yuna là người chủ động, dù biết rõ bản thân không có quyền can thiệp vào chuyện của cậu, nhưng cảm giác ngột ngạt trong lòng cô vẫn không cách nào xua đi.

Khi ánh mắt cô lần nữa chạm đến hình ảnh Nhược Hiên trên ghế, nhìn thấy cách cậu hơi lùi người lại nhưng không rõ ràng, nhìn thấy Yuna cười tươi rói, vô thức chạm vào tay cậu

Cô nhíu mày.

Tại sao cậu lại không tránh xa hơn một chút?

Dù biết rõ Yuna là người chủ động, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng cô vẫn không vơi bớt.

Cô lại cầm tách cà phê lên, nhưng lần này, cà phê đã nguội hẳn.

Lúc này, Yên Vy lại cười khẽ. "Này, cậu có biết không, biểu cảm này của cậu rất giống... đang ghen đấy."

Nhiên Mộc Hàn sững người.

Ghen sao?

Cô chưa từng nghĩ đến điều đó.

Cô và Nhược Hiên chỉ là... gì nhỉ? Bạn bè? Người quen?

Không thể là hơn thế được.

Nhưng tại sao khi nhìn thấy Yuna tiếp cận cậu, cô lại cảm thấy ngột ngạt đến thế?

Lần đầu tiên, cô nhận ra. Có lẽ, cô không chỉ còn đơn thuần là một người quan sát cậu nữa.

Nhược Hiên cảm nhận được sự chú ý của ai đó.

Cậu quay đầu theo bản năng và ánh mắt cậu bắt gặp một đôi mắt khác.

Chỉ một thoáng chốc, cô lập tức dời ánh nhìn đi, như thể chưa từng quan tâm ngay từ đầu. Nhưng dù chỉ là một khoảnh khắc, Nhược Hiên cũng nhận ra điều gì đó kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro