Chương 7: Người Đứng Sau Ánh Đèn
Buổi tối.
Sân vận động chật kín người hâm mộ.
Tiếng reo hò, tiếng loa phát thanh, tiếng nhạc nền dồn dập—tất cả hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí cuồng nhiệt. Những ánh đèn LED từ màn hình lớn phản chiếu lên khuôn mặt từng tuyển thủ, khắc họa rõ nét sự tập trung và căng thẳng của họ.
Giữa những con người được ánh đèn sân khấu chiếu rọi ấy, Điền Nhược Hiên đứng ở vị trí quen thuộc của mình.
Cậu mặc đồng phục thi đấu, trên tay cầm chuột và bàn phím chuyên dụng, đầu ngón tay hơi siết chặt. Nhịp tim cậu đập nhanh hơn bình thường, không phải vì lo lắng, mà vì sự kỳ vọng.
Cậu thích cảm giác này.
Đứng trước hàng ngàn người, mang theo khát vọng chiến thắng, dùng chính thực lực của mình để chứng minh bản thân.
Nhưng đồng thời... cũng có áp lực.
Bởi vì một khi đã đứng dưới ánh đèn này, cậu không thể thua.
Cậu không muốn thất bại.
Không thể thất bại.
______
Ở khu vực khán đài VIP, Nhiên Mộc Hàn lặng lẽ quan sát mọi thứ.
Cô không mặc trang phục quá cầu kỳ, chỉ là một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, tóc xõa tự nhiên. Nhưng dù chỉ ngồi yên ở đó, cô vẫn tỏa ra một loại khí chất đặc biệt, khiến không ít người lén quay sang nhìn cô.
Lâm Yên Vy ngồi bên cạnh, hí hửng nói:
"Cậu ta trông căng thẳng nhỉ?"
Nhiên Mộc Hàn không đáp, ánh mắt vẫn tập trung vào hình ảnh Điền Nhược Hiên trên màn hình lớn.
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Giây phút mở mắt ra, ánh sáng trong đáy mắt cậu thay đổi.
Không còn chút do dự nào nữa.
______
Trận đấu bắt đầu.
Diễn biến trên màn hình trở nên dồn dập.
Mọi người trên khán đài đều chăm chú theo dõi, mỗi lần có một pha giao tranh nổ ra, tiếng hò hét lại vang lên.
Là người đi đường trên, Điền Nhược Hiên đảm nhận một trọng trách lớn trong trận này. Cậu phải kiểm soát đường, tạo áp lực, mở giao tranh khi cần thiết, thậm chí đôi khi phải làm "lá chắn" cho cả đội.
Từng động tác, từng thao tác của cậu đều nhanh gọn và chuẩn xác.
Mỗi lần cậu hạ gục đối thủ, tiếng cổ vũ lại vang lên như sấm.
Nhưng Nhiên Mộc Hàn không nhìn màn hình tổng thể.
Cô chỉ nhìn cậu.
Mọi người chỉ thấy một tuyển thủ xuất sắc trên sân khấu.
Nhưng cô thấy nhiều hơn thế.
Cô thấy những lần cậu siết chặt tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Thấy bờ vai cậu hơi cứng lại khi đối phương tấn công quá dồn dập.
Thấy ánh mắt cậu, ẩn sâu dưới vẻ bình tĩnh, là một nỗi lo lắng vô hình mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra.
Là một người đứng sau ánh đèn, cậu không được phép bộc lộ sự sợ hãi.
Nhưng cô biết.
Cậu có áp lực của riêng mình.
Và chính cô... là người nhìn thấy điều đó rõ nhất.
______
Ba ván đấu giằng co, mỗi trận kéo dài hơn ba mươi phút.
Đội của Điền Nhược Hiên giành chiến thắng.
Khi ván đấu kết thúc, toàn bộ sân vận động như bùng nổ. Người hâm mộ gào thét, vẫy banner, gọi tên tuyển thủ mà họ yêu thích.
Đồng đội của Điền Nhược Hiên vỗ vai chúc mừng cậu.
Cậu cũng mỉm cười, nhưng chỉ là một nụ cười rất nhẹ.
Từ khán đài, Nhiên Mộc Hàn nhìn thấy tất cả.
Và trong giây phút ấy, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
Có lẽ, không ai hiểu được nụ cười này của cậu bằng cô.
______
Trận đấu kết thúc, nhưng không có nghĩa là đêm nay đã khép lại.
Sau màn phỏng vấn và chụp ảnh, các tuyển thủ được thông báo tập trung phía sau hậu trường.
Điền Nhược Hiên đi vào thang máy, vai hơi thả lỏng sau một ngày căng thẳng. Nhưng khi cánh cửa thang máy sắp khép lại, một bàn tay thon dài chạm vào nút mở cửa.
Cánh cửa mở ra, để lộ một bóng dáng quen thuộc.
Nhiên Mộc Hàn.
Cô bước vào, đứng cạnh cậu.
Không ai nói gì.
Không khí trong thang máy yên tĩnh đến lạ.
Sau vài giây, cô chậm rãi quay sang nhìn cậu.
"Làm tốt lắm."
Chỉ ba từ đơn giản.
Nhưng Điền Nhược Hiên lại sững người.
Không phải vì câu nói, mà vì ánh mắt cô.
Không phải ánh mắt của một người hâm mộ dành cho tuyển thủ.
Cũng không phải ánh mắt của một người bạn bình thường.
Mà là một ánh mắt... khiến trái tim cậu bất giác dao động.
Thang máy tiếp tục đi lên.
Cậu nhìn cô, đôi môi hơi hé ra, như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng, cậu lại không nói.
Cậu chỉ khẽ cười.
Nhẹ nhàng, nhưng chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro