Chương 5: Đêm Lặng
Nhiên Mộc Hàn khoác thêm chiếc áo mỏng rồi bước ra khỏi phòng. Khi cô xuống đến sảnh, Điền Nhược Hiên đã đứng đó chờ sẵn.
Cậu lại mặc một chiếc hoodie đen có mũ trùm đầu, quần thể thao đơn giản, trông rất thoải mái nhưng vẫn mang nét gì đó đáng yêu. Khi thấy cô xuất hiện, cậu hơi giật mình, sau đó nhanh chóng cúi đầu, như thể không biết nên mở lời thế nào.
Cô khẽ mỉm cười.
"Đi thôi."
Cả hai bước ra ngoài.
______
Trụ sở nằm gần một con phố yên tĩnh, xa xa là ánh đèn đường mờ ảo, ánh đèn vàng hắt lên bức tường trắng, phản chiếu bóng dáng hai người và một vài quán cà phê khuya vẫn còn mở cửa.
Không khí ban đêm có chút lạnh.
Hai người sóng bước, nhưng không ai nói gì.
Cô không vội phá vỡ sự im lặng này.
Vì đôi khi, con người ta chỉ cần một người ở bên cạnh, mà không cần phải nói quá nhiều.
Mãi một lúc sau, Điền Nhược Hiên mới lên tiếng, giọng cậu rất nhỏ, như sợ sẽ phá tan sự bình yên này.
"Chị... có bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng không?"
Nhiên Mộc Hàn hơi sững lại, sau đó quay sang nhìn cậu.
Điền Nhược Hiên cúi đầu, hai tay đút trong túi áo, bước đi chậm rãi.
"Em cảm thấy... mình chẳng làm gì ra hồn cả." Cậu nói tiếp, giọng pha chút uể oải. "Dạo gần đây, em luôn thấy mình không đủ giỏi, không đủ tốt... cứ như thế này mãi, em có thể sẽ bị thay thế."
Nhiên Mộc Hàn im lặng lắng nghe.
Cô hiểu.
Cậu là một tuyển thủ chuyên nghiệp, một ngành nghề mà chỉ cần một giây lơ đãng cũng có thể bị đào thải. Nếu không giữ được phong độ, nếu để người khác vượt qua, thì dù tài năng đến đâu cũng sẽ bị bỏ lại phía sau.
Đây là lần đầu tiên cô thấy một mặt yếu đuối của cậu.
Không phải hình ảnh một tuyển thủ chuyên nghiệp lạnh lùng trên sân thi đấu, cũng không phải chàng trai nhút nhát, hay ngại ngùng mỗi khi nói chuyện với cô.
Là một Điền Nhược Hiên thực sự—đang loay hoay với chính bản thân mình.
Cô lặng lẽ quan sát cậu.
Cậu rất cao, hơn cô chắc phải đến 20 cm. Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy rõ đường nét trên gương mặt cậu—chiếc mũi cao thanh tú, hàng mi dài, mái tóc đen mềm mại rũ xuống, gương mặt ấy mang nét ưu tư hiếm có. Làn da trắng khiến cậu trông có chút mong manh, nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự sắc bén tiềm tàng.
Cậu là một người có nhiều mâu thuẫn.
Càng tiếp xúc, cô càng nhận ra, Điền Nhược Hiên không hề đơn giản như vẻ ngoài dễ thương của cậu.
Cậu có năng lực, có tham vọng, nhưng đồng thời cũng mang trong mình nhiều áp lực mà ít ai thấu hiểu.
"Chị..."
Giọng cậu kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu hơi ngập ngừng, như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, cậu chậm rãi nói:
"Em không muốn bị thay thế."
Nhiên Mộc Hàn nhìn vào đôi mắt cậu—đôi mắt lúc này không còn né tránh nữa, mà tràn đầy sự nghiêm túc.
Cô có thể cảm nhận được khát vọng mạnh mẽ từ cậu.
Cậu không muốn bị lãng quên.
Cậu không muốn trở thành một kẻ thất bại.
Và đây có lẽ chính là lần đầu tiên cậu thừa nhận điều đó với một ai đó khác ngoài bản thân mình.
Cô chậm rãi đáp:
"Vậy thì đừng để điều đó xảy ra."
Ánh mắt Điền Nhược Hiên hơi dao động.
"Không ai có thể thay thế em, trừ khi em tự buông tay." Cô tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một sức mạnh khó diễn tả. "Nếu em còn muốn tiếp tục, thì hãy nắm thật chặt, đừng để bất cứ ai cướp mất nó."
Điền Nhược Hiên không nghĩ cô sẽ nói như vậy.
Cậu lặng thinh.
Gió đêm thổi qua, nhưng không còn lạnh nữa.
Một lúc sau, Điền Nhược Hiên khẽ nói:
"Chị có từng hối hận không?"
Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.
"Không."
Cậu im lặng, nhưng trên môi dường như thấp thoáng một nụ cười rất khẽ.
______
Hai người tiếp tục đi dạo, dần dần câu chuyện chuyển sang những chuyện nhỏ nhặt hơn, về những bộ phim cậu thích, về những cuốn sách cô hay đọc, về những điều mà cả hai chưa từng có cơ hội nói ra trước đây.
Thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Khi quay trở lại, Điền Nhược Hiên có vẻ thoải mái hơn.
Trước khi bước vào thang máy, cậu đột nhiên quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút chân thành hiếm thấy.
"Cảm ơn chị."
Nhiên Mộc Hàn nhìn cậu.
Một cậu trai nhút nhát nhưng đầy tiềm năng, luôn che giấu suy nghĩ của mình sau vẻ ngoài trầm lặng.
Một người đang dần mở lòng với cô, từng chút một.
Cô khẽ gật đầu, không nói gì.
______
Sau khi trở về phòng, Điền Nhược Hiên không ngủ ngay.
Cậu ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Hình ảnh phản chiếu gương mặt cậu lộ ra sự trầm ngâm hiếm thấy.
Cậu nhớ lại ánh mắt của Nhiên Mộc Hàn khi nói với cậu câu đó.
Kiên định.
Chắc chắn.
Và có một chút gì đó... mà cậu không thể gọi tên.
Điền Nhược Hiên siết chặt bàn tay.
Cậu sẽ không để bản thân bị bỏ lại phía sau.
Cậu phải tiến lên.
Và lần này, cậu không muốn chỉ có một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro