Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bức Tường Ngăn Cách

Mấy ngày sau, công việc của Nhiên Mộc Hàn diễn ra như bình thường.

Cô đến trung tâm huấn luyện từ sớm, sắp xếp tài liệu, kiểm tra lịch trình, thỉnh thoảng hỗ trợ các tuyển thủ trong việc giao tiếp với đội ngũ quốc tế. Nhịp sống bận rộn nhưng không quá áp lực, ít nhất là với cô.

Nhưng với Điền Nhược Hiên thì khác.

Mỗi ngày, Nhiên Mộc Hàn đều nhìn thấy cậu trong phòng tập. Cậu luôn là người đến sớm nhất và rời đi muộn nhất, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi thực sự.

Trên màn hình, đôi tay cậu di chuyển nhanh đến mức gần như không thể bắt kịp. Chuột, bàn phím, phím tắt... tất cả đều được vận hành một cách hoàn hảo như một cỗ máy đã lập trình sẵn.

Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, sẽ nhận ra rằng—cậu không hoàn toàn ổn.

Những lần nhíu mày, những cái thở dài đầy mệt mỏi, ánh mắt lơ đãng mỗi khi thua trận đấu tập... Dường như có điều gì đó đang đè nặng lên vai cậu.

Và những điều này, Nhiên Mộc Hàn đều thấy hết.

______

Hôm ấy, khi cô bước vào phòng họp nhỏ để sắp xếp tài liệu, bất ngờ thấy Điền Nhược Hiên đang ngồi một mình.

Cậu ngả người ra ghế, đầu hơi ngửa ra sau, mắt nhắm hờ.

Trông cậu thực sự kiệt sức.

Nhiên Mộc Hàn không lên tiếng ngay. Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát chàng trai trước mặt.

Không có dáng vẻ vô tư như mọi khi, cũng không còn nét lúng túng nhút nhát thường thấy. Điền Nhược Hiên lúc này giống như một người lính trẻ vừa trải qua một cuộc chiến dài, mệt mỏi và cô đơn.

Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu mở mắt ra.

Bốn mắt chạm nhau.

Nhiên Mộc Hàn nhìn thấy trong đôi mắt ấy có một nỗi niềm rất khó gọi tên—như thể có một bức tường vô hình ngăn cách cậu với thế giới xung quanh.

Cô không hỏi cậu có ổn không, bởi vì cô biết cậu sẽ không nói.

Cô chỉ nhẹ nhàng đặt một chai nước suối lên bàn.

"Nếu mệt thì nghỉ một chút đi." Giọng cô không quá dịu dàng, nhưng lại mang theo một sự quan tâm nhẹ nhàng khó diễn tả.

Điền Nhược Hiên nhìn chai nước, rồi nhìn cô.

Một lúc sau, cậu chậm rãi vươn tay cầm lấy nó.

"... Cảm ơn chị."

______

Tối hôm đó, Yên Vy gọi điện cho cô.

"Ê, dạo này cậu có cảm thấy Nhược Hiên hơi lạ không?"

Nhiên Mộc Hàn hơi ngẩn ra. "Lạ thế nào?"

"Kiểu... thằng nhóc đó hình như có tâm sự ấy. Tớ có xem mấy trận đấu gần đây của đội cậu, phong độ của cậu ta không ổn định lắm."

Nhiên Mộc Hàn im lặng một lúc.

Cô cũng nhận ra điều đó.

Dù trong những trận đấu quan trọng, Điền Nhược Hiên vẫn giữ được phong độ, nhưng trong những trận tập luyện, cậu lại mất tập trung khá nhiều. Có lúc, cậu chơi như một cỗ máy vô cảm, nhưng có lúc lại như đang bị điều gì đó níu kéo, không thể bứt phá.

Một tuyển thủ eSports không chỉ cần kỹ năng, mà còn cần một tâm lý vững vàng.

Nếu tâm trạng bất ổn, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích thi đấu.

"Nhưng mà này," giọng Yên Vy bỗng trở nên tinh quái, "cậu thấy cậu ta thế nào? Có phải kiểu người mà cậu thích không?"

Nhiên Mộc Hàn nhíu mày. "Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Tớ nghi lắm nha! Rõ ràng cậu có chút để tâm đến cậu ta mà."

Nhiên Mộc Hàn bật cười, lắc đầu.

Cô không phủ nhận rằng cô có quan sát Điền Nhược Hiên nhiều hơn những người khác, nhưng đó chỉ là vì cô cảm thấy... cậu ta đặc biệt.

Không giống như những tuyển thủ khác, luôn tràn đầy tự tin và mạnh mẽ, Điền Nhược Hiên có một lớp vỏ bọc khá mâu thuẫn.

Trước mặt người khác, cậu nhút nhát, ít nói, dễ xấu hổ. Nhưng trên sân đấu, cậu sắc bén, quyết đoán và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

Hai thái cực hoàn toàn đối lập ấy khiến người khác không khỏi muốn tìm hiểu sâu hơn.

Nhưng thích ư?

Cô chưa nghĩ đến điều đó.

Chưa.

______

Tối hôm đó, cô nhận được một tin nhắn từ một số lạ.

[Điền Nhược Hiên]: Chị ngủ chưa?

Nhiên Mộc Hàn hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin cho cô.

[Nhiên Mộc Hàn]: Chưa. Có chuyện gì sao?

Một lúc sau, tin nhắn khác được gửi đến.

[Điền Nhược Hiên]: Không có gì đâu ạ. Chỉ là... Em hơi khó ngủ thôi.

Cô nhìn dòng tin nhắn ấy, chợt nhớ đến ánh mắt của cậu vào buổi chiều hôm nay.

Một chàng trai luôn có vẻ lạc lõng giữa thế giới này.

Một chàng trai mang trong mình áp lực mà không ai có thể thấu hiểu.

Và vào khoảnh khắc này, cậu lại chọn nhắn tin cho cô.

[Nhiên Mộc Hàn]: Nếu không ngủ được, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?

Vài phút sau, một tin nhắn khác xuất hiện.

[Điền Nhược Hiên]: ... Được ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro