Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khoảng Cách

Sau buổi họp hôm đó, công việc của Nhiên Mộc Hàn với đội tuyển dần đi vào quỹ đạo. Cô không chỉ hỗ trợ dịch thuật mà còn đảm nhận một số công việc hậu trường, từ chỉnh sửa tài liệu, sắp xếp lịch trình đến tư vấn giao tiếp cho các tuyển thủ trong những sự kiện quốc tế.

Dù trong mắt người ngoài, công việc này có vẻ đơn giản, nhưng với Nhiên Mộc Hàn, đó là một thách thức. Cô phải làm việc trong một môi trường mà mình chưa từng tiếp xúc trước đây—nơi có những con người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, nhưng cũng mang trong mình áp lực nặng nề.

Điền Nhược Hiên là một trong số đó.

Cậu ta rất giỏi, không ai có thể phủ nhận. Trên sân đấu, cậu có tốc độ phản ứng đáng kinh ngạc, khả năng đọc trận đấu xuất sắc, và lối chơi tinh quái khiến đối thủ không kịp trở tay.

Nhưng khi rời khỏi màn hình máy tính, cậu lại giống như một chàng trai có chút lạc lõng giữa thế giới thực.

______

Chiều hôm đó, khi Nhiên Mộc Hàn đang tập trung chỉnh sửa nội dung bài thuyết trình của đội, một chai nước suối lạnh bất chợt được đặt trước mặt cô.

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Điền Nhược Hiên.

Cậu đứng đó, tay vẫn giữ chai nước, ánh mắt hơi lảng tránh như thể đang loay hoay tìm cách biểu đạt điều gì đó.

"Chị uống nước đi." Cậu nói nhỏ, giọng có chút gượng gạo.

Nhiên Mộc Hàn nhìn chai nước, rồi lại nhìn cậu.

Điền Nhược Hiên hôm nay mặc một chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình, che đi vóc dáng cao gầy. Mái tóc hơi rối, có lẽ do chưa kịp chải chuốt sau buổi tập. Làn da trắng mịn dưới ánh đèn khiến gương mặt cậu trông càng thêm trẻ con, đặc biệt là khi ánh mắt cụp xuống đầy vẻ lúng túng.

Nhiên Mộc Hàn không khỏi bật cười trong lòng.

Cô cầm lấy chai nước, khẽ gật đầu. "Cảm ơn."

Điền Nhược Hiên hơi mím môi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu quay người bước đi, nhưng chưa được bao xa thì lại dừng lại.

Do dự vài giây, cậu quay lại nhìn cô, giọng nói có chút dè dặt:

"Chị... không thấy làm việc với bọn em rất nhàm chán sao?"

Nhiên Mộc Hàn hơi bất ngờ.

Cô ngước nhìn cậu, thấy rõ trong đôi mắt ấy không chỉ có sự tò mò, mà còn có chút gì đó mơ hồ hơn, một sự băn khoăn, một sự tự ti không tên.

Cô im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp:

"Chị không cảm thấy nhàm chán."

Điền Nhược Hiên vẫn nhìn cô, như thể đang tìm kiếm một lời giải thích sâu hơn.

Cô mỉm cười nhẹ: "Vì đây là công việc của chị, và chị phải làm tốt nó."

Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, quay người rời đi.

Nhưng Nhiên Mộc Hàn cảm thấy cậu không hài lòng với câu trả lời đó.

______

Tối hôm đó, khi đi ngang qua khu vực sinh hoạt chung, Nhiên Mộc Hàn vô tình nhìn thấy Điền Nhược Hiên đang đứng một mình.

Cậu tựa người vào lan can, gió đêm thổi nhẹ khiến vạt áo hoodie khẽ lay động. Ánh đèn vàng hắt xuống, tạo nên một khung cảnh có chút cô đơn. Không còn dáng vẻ lúng túng thường thấy, Điền Nhược Hiên lúc này trông tĩnh lặng hơn, sâu lắng hơn. Tựa như một chàng trai mang trong mình vô số tâm sự không thể nói thành lời.

Nhiên Mộc Hàn đứng đó một lúc, rồi nhẹ nhàng bước tới.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Cậu giật mình nhẹ, quay sang nhìn cô.

Dưới ánh đèn, đôi mắt cậu lấp lánh, nhưng cũng phảng phất chút u buồn.

Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, chỉ khẽ cười, lắc đầu.

"Không có gì đâu ạ."

Nhiên Mộc Hàn không ép cậu phải nói. Cô chỉ đứng cạnh cậu, lặng lẽ hướng ánh mắt về phía thành phố xa xa.

Trong lòng cô, một cảm giác mơ hồ len lỏi.

Điền Nhược Hiên không phải kiểu người dễ dàng mở lòng với ai. Cậu luôn có một khoảng cách vô hình giữa bản thân và thế giới bên ngoài, như thể đang che giấu một điều gì đó.

Và cô, dù chưa hiểu hết cậu, lại bắt đầu để ý đến từng biểu cảm, từng thay đổi nhỏ trong ánh mắt của cậu.

Khoảng cách giữa họ, là do tính cách khác biệt, hay là vì... một điều gì sâu xa hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro