Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.4

 8.4

Trang nhật ký hôm nay tôi viết là vào lúc 1h.

Quả thật đã muộn, nhưng tôi vốn dĩ không có ý định thức một cách quá đáng, không định sẽ viết dài , bởi mai lớp tôi còn có giờ kiểm tra quan trọng. Tôi phải "trốn" ra khỏi giường để viết, bởi ngay cạnh tôi lúc này là...Tiểu Doãn...

Giữ lời hứa với tôi, đúng vào chiều nay khi tan học thì Hạ Du đã cùng tôi quay trở lại khu trọ hôm qua. Tôi có run sợ không? Có chứ. Khi mà phải lén nhìn trộm, lén điều tra về một con người mà mình chưa từng trò chuyện thân thiết, không biết chút gì về người ta. Gan tôi cũng thật lớn quá rồi.

Hạ Du nó càm ràm suốt cả đường đi, nó nói tôi quá vội vàng, quá nóng vội, đến muộn một chút cũng đâu có sao, còn chưa kịp về cất cặp mà đã lôi nó đi. Tôi biết là mình quá đáng, nhưng tôi vốn dĩ đi chơi, đi tìm hiểu cái gì là phải lôi con bạn đi cho bằng được, trừ việc cá nhân cần sự riêng tư. 

Chúng tôi hành động y như hai thằng hành nghề trộm cắp, chân đi rón rén, miệng dù thường ngày nói nhiều tới mấy thì bây giờ cũng phải im bặt, không ho, không cãi nhau, không cười. Tôi xung phong nhòm qua khe cửa, chỉ thấy mỗi Tiểu Doãn đang ngồi xem TV, tôi cũng lấy làm lạ. Tôi lấy hết dũng khí gõ cửa ba tiếng đều đều, đủ lớn để người bên trong nghe thấy. Hạ Du thấy vậy bèn lôi tôi ra, suýt chút nữa thì nó cho tôi ăn bạt tai...

Nó chửi tôi là đồ ngu, sao tự dưng đi gõ cửa nhà người ta chi má, lỡ ba nó ra thì toi cả lũ. Tôi chẳng thấy có gì là ngu cả, mình đi điều tra thì cũng phải moi móc cho rõ, chứ cứ mập mờ, rón rén mãi như này cũng không hay.

Và tim hai đứa chúng tôi lúc đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chẳng phải người cha bước ra đâu, mà là Tiểu Doãn, tóc tai cô ấy rối bù, vẻ mặt nhìn còn lạnh nhạt hơn lúc ở trên lớp. Ôi, tim tôi như muốn đóng băng ngay lúc đó. Không nằm ngoài dự đoán, câu đầu tiên cô ấy hỏi hai đứa tôi là "có việc gì?".

Cô ấy mời chúng tôi vào nhà với giọng không mấy tử tế, và cái cảnh tượng tôi nhìn thấy là sàn nhà toàn vỏ bánh, kẹo, mảnh vỡ của chai rượu, còn kèm thêm cả mấy chiếc cốc, chiếc ly lăn lóc trên sàn nữa. Tiểu Doãn ngồi xuống ghế, một tay cầm điều khiển, vặn volume to hết cỡ. Tôi kể hết mọi chuyện mà mình chứng kiến ngày hôm qua, tay Tiểu Doãn đang cầm ly nước thì cũng lập tức đặt mạnh xuống bàn, gần như là muốn đập bể chiếc cốc. 

" Ngao Du, thì ra cậu có tính xấu là bám đuôi, theo dõi người khác sao?".

" Không..không, tớ chỉ tình cờ...tình cờ đi ngang qua nên nghe được thôi...".

Hạ Du lúc đó cũng như nổi điên rồi, nó chỉ thẳng vào mặt Tiểu Doãn mà mắng, mà quát cô ấy là đồ máu lạnh,vô lương tâm , người ta có lòng tốt quan tâm mà nỡ tỏ thái độ.

Quả nhiên, cô ấy không chịu nghe tôi giải thích, chửi tôi là đồ hai mặt, kẻ nghe lén, kẻ nhìn trộm, cô ấy thẳng tay đuổi chúng tôi ra khỏi khu trọ. Tôi im lặng, chỉ lấy giấy note ra, ghi lại địa chỉ nhà mình rồi đặt lên bàn.

" Có gì khó khăn thì cứ sang thẳng nhà tớ, bất kể lúc nào cũng được."

Tiểu Doãn không nói gì, cô ấy im lặng nhìn tôi, nhìn tờ giấy rồi cúi mặt xuống. Khi chúng tôi rời đi, Hạ Du không ngừng trách móc Tiểu Doãn và...dạy dỗ tôi. Nó nói tôi tốt bụng tới mức khiến người ta phát điên lên, lại còn để lại địa chỉ nhà, có phải tôi điên rồi không?

Haha, nhưng cái điên ấy lại có thể cứu rỗi một con người trong đau khổ. Chính xác lúc 23h tối nay, Tiểu Doãn nhấn chuông cổng, tôi bèn chạy ra xem ai... hình ảnh một cô gái tóc tai rối tung y hệt lúc chiều, đi chân đất, tay không biết lí do gì mà đầy vết thâm tím.

Tôi thấy cô ấy khóc. Tiểu Doãn khóc nức nở trước mặt tôi, không kể lí do, không nói tại sao, cô ấy cứ thế mà khóc như một đứa trẻ. Tôi không nói, không hỏi gì nữa mà kéo cô ấy lên phòng, xử lí vết thương ngoài da, lấy khăn cho cô ấy rửa mặt, lấy nước cho cô rửa chân.

Đợi khi tinh thần ổn định, tôi mới cố hỏi lí do tại sao. Cô ấy vẫn chỉ khóc, nói rằng làm ơn cho cô ấy ở lại đây đêm nay, một đêm duy nhất.

Tôi gật đầu đồng ý, cô ấy còn không dám ngủ trên giường ấm nệm êm, có lẽ cô ấy cảm thấy có lỗi vì vụ chiều nay. Tiểu Doãn nói ngủ dưới đất cũng không sao, tôi phải nài nỉ mãi thì cô ấy mới chịu nghe lời. 

Tuy thức muộn, ngủ khuya, nhưng tôi cảm thấy hài lòng với bản thân vào ngày hôm nay. Bởi nếu hôm nay tôi vì những lời cay nghiệt của Tiểu Doãn mà bỏ đi, thì có lẽ giờ đây cô ấy ra sao, trông thảm hại thế nào thì cũng không có ai để nương tựa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diary#life