7.4
7.4
Hôm nay tôi cảm thấy rất kì lạ. Không phải kì lạ trên cơ thể tôi, không phải kì lạ trên con bạn trời đánh của mình.
Mà là bởi... hôm nay Tiểu Doãn không đến lớp.
Tôi không chắc cô ấy chuyển trường hay ốm đau bệnh tật gì mà báo nghỉ đột ngột như vậy, trong khi chưa chuyển tới lớp chúng tôi được bao lâu. Nhưng khi cô giáo bước vào thì tôi có phần yên tâm hơn, Tiểu Doãn xin phép vì gia đình có việc riêng nên sẽ xin nghỉ liên tiếp trong hai ngày.
Tôi không dám đoán "việc riêng" ở đây là gì, hay đó chỉ là cái cớ để cậu ấy xin nghỉ học. Nói không dám đoán bởi tôi còn nhớ cảnh tượng đáng sợ hôm qua, gương mặt người cha với những vết sẹo, phần trên không lấy một chiếc áo, cơ bắp lực lưỡng, tay kia cầm chai thủy tinh, mọi thứ dưới sàn nhà là một mớ hỗn độn, và ám ảnh nhất là tiếng ông ta đập phá đồ đạc, kèm với tiếng chửi mắng Tiểu Doãn.
Tôi đoán chắc, đó là cha ruột cô ấy.
Nhưng có người cha nào nhẫn tâm thế không?
Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu ấy luôn im lặng, trầm mặc với tất cả mọi thứ, không tham gia vào bất cứ câu chuyện nào trong lớp. Bởi tâm hồn cô ấy đã có một vết thương lớn, không phải ngày một ngày hai có thể lành. Và những vết thương, vết sẹo mà hôm qua tôi thấy trên cánh tay Tiểu Doãn, có lẽ đó là vì sao chúng tôi không bao giờ thấy cô ấy dám vào phòng thay đồ thể dục chung với đám học sinh nữ chúng tôi, cô luôn là người vào sau cùng, đôi khi bị trễ giờ, thầy phạt cũng là điều dễ hiểu. Nhưng kể cả khi bị mắng, Tiểu Doãn vẫn lầm lì, nét mặt không chút biến đổi.
Tôi có kể việc này với Hạ Du, nhưng nó cũng chẳng quan tâm lắm, nhiều lúc nó vô tâm tới mức tôi không dám tin nó là bạn mình, là người mình tin tưởng luôn đấy.
"Ôi dào, biết đâu cảnh mày thấy hôm qua chỉ là trùng hợp lúc ba nó uống rượu say thì sao?"
" Nói thế nào thì cũng giống nhau cả thôi. Vậy còn mấy vết sẹo tao nhìn thấy thì sao? Chẳng lẽ trong một buổi chiều mà lắm vết thương thế?"
" Chậc, đàn ông đàn ang mà. Nghe này, khi mà say rượu ấy, thấy ngứa mắt là đập, là đánh. Cần đếch gì quan tâm đối phương là con hay kẻ thù?"
" Thôi mày im m.ẹ mồm đi, nói chuyện với mày tao chẳng thấy có chút tình người nào."
" Con điên, chính mày tự nói với tao mà? Rồi thì cứ cho sự thật là thế đi, mày định làm gì được chứ?"
"Thì chắc mai tao sẽ sang nhà Tiểu Doãn, khu trọ mà tao thấy ấy... Mày... mày đi cùng tao nhá?"
" Không!!! Mày thích thì mày tự đi, mắc mớ gì vòi tao bám đuôi theo?"
Ok, để lôi nó đi được, tôi đã phải đánh đổi bằng một cặp vé xem phim. Cmn, quá đáng lắm rồi. Huhu, nhưng biết làm thế quái nào được? Đi một mình lỡ có bị ông ta vác gậy ra đánh thì còn có đứa mà bảo vệ, con Hạ Du tuy nhìn mặt dễ lừa nhưng tính nó đanh đá ghê lắm, động chút là chửi, động hai chút là đòi đánh, đòi đấm.
Tôi nghĩ lí do người yêu cũ tặng cho Hạ Du cặp sừng dài đằng đẵng cũng bởi tính khí như con đàn ông. Haha, chắc chắn là vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro