6.4
6.4
Hôm nay theo chân "Lạc Lạc" mà tôi phát hiện ra được một bí mật.
Ừm, Lạc Lạc là tên con cún mà tôi vừa nhặt về hôm qua, còn hai tiếng "bí mật" là tôi nói vậy cho oai, cho sang, chứ thực ra cũng chẳng phải gì bất ngờ hay to tát lắm.
Lạc Lạc ăn không nhiều, có vẻ nó vẫn còn hơi sợ hãi với căn nhà mới này, tôi lại là một đứa có nét mặt cục súc nên nó sợ cũng không có gì lạ. Cơm ngày chăn ba bữa, tôi không cho phép bản thân mình bỏ đói nó, mẹ tôi tuy nhìn tôi đúng theo kiểu không vừa ý nhưng cũng phụ tôi chuẩn bị đồ chăn chó, nhắc ngày tiêm phòng,... Nói chung là cũng không tệ chút nào. "Ổ" của Lạc Lạc trông thật ấm áp, vì sợ nó chạy đi mất nên ba tôi mỗi khi vào nhà là phải đóng cửa, tuy nó không nghịch nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Từ khi có Lạc Lạc thì giờ giấc của tôi cũng thay đổi, tôi dậy sớm hơn khoảng chừng mười phút để cho nó ăn bữa sáng, chỉ cho một chút thôi, bởi nếu no quá đến trưa "cô nàng" sẽ chẳng thèm ăn gì mất, sáng ra còn ngái ngủ nhưng nhìn vào nét mặt thơ ngây, đáng yêu của nó là tôi như tỉnh ngủ hẳn. Ôi, cái sức mạnh đặc biệt của cún cưng.
Tôi vẫn tới trường, tới lớp như mọi khi, tôi cũng học hỏi một số kinh nghiệm của Hạ Du, bởi nhà nó cũng có nuôi chó, nuôi mèo, kinh nghiệm chắc chắn hơn hẳn một đứa "mới vào nghề" như tôi. Nó giảng tỉ mỉ, một loạt dài dằng dặc, tôi nghe còn thấy buồn ngủ hơn tiết Toán của giáo viên. Nhưng vì Lạc Lạc, tôi đành ghi chép cẩn thận, rõ ràng từng phần.
Mọi thứ sẽ không có gì lạ nếu như Hạ Du không thì thầm to nhỏ với tôi về Tiểu Doãn - cô bạn mới chuyển khiến tôi mê mẩn suốt mấy ngày qua. Con bạn tôi nói cô ấy khó gần, rất ít khi thấy giao tiếp, tuy có xinh đẹp nhưng vẫn cảm giác có chút máu "chảnh". Tôi không phản đối về ý kiến này, bởi thường ngày tôi làm rơi bút ngay cạnh chân Tiểu Doãn, cô ấy cũng vờ như không thấy, khi tôi hoặc người khác trong lớp giúp đỡ cũng không thèm cảm ơn lấy một câu.
" Người thì đẹp mà sao bên trong nát quá vậy?"
" Mày cứ bình tĩnh. Chưa gì đã sồn sồn lên, chắc cậu ấy còn ngại lớp mới thôi."
" Mới miếc đếch gì nữa, chuyển tới cũng được bốn, năm ngày rồi."
" Vâng, tôi lạy cô. Bốn, năm ngày là trở nên thân quen với cô nhưng vẫn là xa lạ với người ta."
Nó bĩu môi, cho rằng tôi không hiểu nó nên chẳng nói thêm gì về vụ chó mèo nữa. Liệu có phải tôi bị cái đẹp che mắt rồi không? Nếu tính ra thì cô ấy có khá nhiều nhược điểm...
Tôi hiểu được cho tới khi chiều tan học trở về nhà. Ôi má, chưa kịp để cặp thì mẹ tôi đã hốt hoảng báo tin Lạc Lạc không biết chạy đi đâu mất tiêu rồi, nó ra đi vệ sinh, mẹ chẳng để ý nên chạy đi đâu mất không hay. Tôi chẳng nghĩ tới việc bỏ cặp nữa mà chạy đi tìm nó ngay lập tức.
Tôi chạy được mười phút thì thấy lòi ra cái đuôi y hệt Lạc Lạc trong một khu nhà trọ. Tôi vội vã chạy vào, tóm được, ôm lấy Lạc Lạc vào lòng, mắng yêu nó vài cái. Vốn dĩ định ra về nhưng những thanh âm chói tai liên tục vang lên, xen lẫn tiếng chửi bới của người đàn ông, phát ra từ khu nhà trọ.
" Tiểu Doãn! Tao sai mày đi mua rượu cơ mà? Rượu của tao đâu?!"
Dứt câu đó là tiếng va chạm của thủy tinh với nền đất lạnh lẽo, tôi đoán người đàn ông đó đã đập vỡ chiếc cốc hoặc chai thủy tinh nào đó.
Nhưng quan trọng, tôi đột ngột thấy Tiểu Doãn bước ra, chỉ thấy tay cậu ấy đầy vết sẹo, vết xước, vừa đi vừa khóc.
Ơn dời, may mà tôi trốn kịp, không thì toang rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro