5.4
5.4
Hôm nay là một ngày vui vẻ, vừa vui vừa sướng.
Nhà tôi có thêm thành viên mới, hay nói cách khác là người bạn mới của tôi.
Trước giờ tôi chưa từng nuôi thú cưng, vì tôi nghĩ tới việc chó, mèo sẽ đi bậy ra nhà, dọn rất khổ, chưa kể việc chăn ăn uống. Ặc, tôi ăn phần mình còn chưa xong chứ đừng nói tới chó mèo. Vậy nên mỗi khi lũ bạn kể "Thượng Thượng nhà tao ngoan lắm, chăn gì ăn nấy", Thượng Thượng là tên con mèo của thằng bạn khá thân. Mỗi lần kể về thú cưng là tôi sẽ lảng đi chỗ khác, bởi nhà tôi có nuôi chim chóc, chó mèo gì đâu? Một phần bởi tính cách mỗi người trong gia đình, tôi thì lười, ba mẹ tôi thì bận, tôi lại chẳng có anh chị em ruột, có mỗi mình thui thủi, mình mà lười thì ai chăm hộ?
Nhưng bỗng một ngày tôi lần mò vào mạng xã hội, thấy mấy bức ảnh chụp bé mèo, bé cún xinh xắn dễ thương chết mất. Okay, tôi đã bị chúng nó đánh gục, kể từ khi đó dù có lười thì tôi vẫn mong có một bé mèo hoặc bé cún. Nói thẳng ra, tôi thích nuôi chó hơn hihi.
Nhưng cái thích của tôi đâu phải ngày một ngày hai là có, tôi nài nỉ bố mẹ mãi nhưng họ vẫn không cho phép. Vâng, cái cảnh tượng không cần hỏi lại lần hai tôi cũng đoán ra được, hàng loạt câu nói nhằm đánh gục tâm lý của tôi.
" Cho mày nuôi được mấy bữa? Có tin mày mà bỏ đói nó một bữa là mẹ cho mày ra khỏi nhà luôn không?"
" Ối dời chó mèo gì, mang về con cũng có nuôi được đâu."
" Ba sợ lúc mang về thì con lại vứt nó một góc, no đói gì chẳng quan tâm".
... Và hàng ngàn hàng vạn lí do khác. Ba tôi tính tình thì khá dễ dãi, mẹ tôi thì có phần... cục súc hơn, trong cả cách xưng hô khi nổi giận, khi không đồng tình với một ý kiến nào đó.
Nhưng việc tôi có thêm "người bạn mới" không phải bắt đầu từ đây. Mà là duyên số, cái lúc trên đường đi học về với Hạ Du, tôi thấy một chú cún nằm co ro trong chiếc thùng carton, dưới thân chú ta còn lót thêm tấm vải mỏng. Trên thùng bìa ghi " cần người nhận nuôi ". Ờm... qua đây thì tôi nghĩ rằng chắc người chủ cũng không nhẫn tâm vứt bỏ nó, có thể do hoàn cảnh không cho phép, hoặc ba mẹ phản đối nên đành phải gửi gắm nó vào một người khác, mà người đó có thể đến chậm hoặc nhanh...
Và tôi cũng không ngờ... người đó lại là tôi!...
Chú cún nhỏ nhắn, dễ thương lắm, dù hơn nhem nhuốc chút xíu nhưng về tắm rửa kì cọ này kia một chút là ok ngay, tôi bế nó lên, khoe với nhỏ bạn. Hạ Du thấy thì cũng nựng nó vài cái. Tôi bảo nó có muốn nhận nuôi không? Nhưng nó nói ở nhà đã có một chú chó rất "bự" và rất ngoan, thêm cả hai cô mèo nữa nên không thể. Tôi với nó đi hỏi một số người quen nhưng không ai nhận... và thế là, người "hầu hạ" chú cún kể từ bây giờ chính là tôi - Ngao Du.
Khi tôi đem nó về, mẹ nhìn tôi ghê lắm, ánh mắt hình viên đạn đầy sát khí. Ôi mẹ, con nào có làm gì sai....
Ba tôi thì cũng chỉ cười vui vẻ, nói ráng chăm cho tốt, nuôi một chú chó lớn khôn, thông minh không phải là chuyện đơn giản, kiên trì thì mới mong đạt được. Tôi chăm lo, rửa mình cho cún thật nhẹ nhàng, cẩn thận, y như chăm một em bé. Ối, "tắm rửa" xong nhìn cũng ra gì phết á, đáng yêu cực kì. Theo tôi quan sát. Ừm, nó là giống cái...
Tôi làm ổ cho nó, lót thêm vài chiếc áo cũ để cho ấm áp, đợi tới hè thì chắc chú ta cũng tự chui ra khỏi ổ mà chạy đi chơi rồi.
Chưa hết chưa hết, tôi còn lấy máy ra chụp vài tấm ảnh với con cún, việc nghĩ tên thì tạm gác lại đã. Tôi lựa tấm đẹp nhất gửi cho Hạ Du. Nó gửi một bức ảnh có mặt tôi, sau đó gửi lại tấm hình chú cún mà tôi vừa chụp.
" Nhìn hai đứa mày giống nhau lắm :)".
Aha. Hạ Du, tao sẽ coi đó như một lời khen!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro