4.4
4.4
Aaaaaa hôm nay là một ngày nhàm chán!!!!
Nhàm chán, hết sức nhàm chán, xen lẫn chút buồn bực nữa. Tôi tới lớp như ngày thường, tới sớm hơn mười phút để trò chuyện, an ủi Hạ Du. Nhưng tôi chờ đến giờ vào lớp vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu!!!
Cô vào thì mới biết, té ra nó xin nghỉ một hôm. Gì đây? Thất tình nên xin nghỉ để lấy lại tinh thần chăng? Haha, có thể lắm, hôm qua nó khóc sướt mướt thế kia cơ mà. Đó là tôi nghĩ vậy, chứ nếu đó là lí do thực sự thì sẽ làm tôi ngã ngửa một phen, bởi cái lí do chẳng chính đáng gì hết, củ chuối hết sức.
Tôi biết trước sự nhàm chán này, nhưng cũng không kịp chuẩn bị tâm lý. Ối dời, nếu thường ngày trong tiết Toán tôi và nó lén thì thầm to nhỏ với nhau thì hôm nay chỉ còn mình tôi ngáp lên ngáp xuống bởi mấy bài giảng khó hiểu của giáo viên, suýt chút nữa thì tôi ngủ gật ngay trên bàn học "thân yêu". Tới giờ ra chơi thì chân tay tôi như bất động, người chẳng muốn xê dịch. Bởi quãng thời gian Hạ Du có người yêu, nó cưng chiều tôi hết sức. Tôi muốn ăn gì, muốn uống gì, nó đều sẵn lòng đi mua cho tôi, dù quán nước tôi thích đi từ trường ra phải mất mười phút, tôi chỉ việc ngồi hoặc nằm chờ nó đem về, y như một phú ông sai vặt thằng đầy tớ.
Giờ thì... tiền trong ví, quán nước vẫn mở, quan trọng là cái thân này chẳng muốn đứng dậy. Ai da, chiều quá sinh hư thật rồi...
Nhưng ít ra hôm nay lòng tốt của tôi bỗng trỗi dậy. Hihi, quá tự hào về bản thân. Khi tan học, tôi chợt nghĩ tới việc ghé nhà Hạ Du thăm hỏi một chút, chợt nhớ ra nó "hầu hạ" mình bấy lâu nay, giờ nó buồn cũng nên đền đáp một chút, biết đâu sau một ngày tâm trạng nó khá hơn thì sẽ ăn khỏe thì sao? haha.
Tôi ghé tiệm trà sữa mua vị mà nó thích, tất nhiên là mua cho cả tôi nữa hihi, còn mua thêm mấy gói snack cực ngon nữa, nó không ăn thì tôi ăn cũng được. Tôi vui vẻ, tung tăng tới nhà nó.
" Con nào nhập vào xác bạn tao rồi?"
Khi tôi đem đồ ăn thức uống tới trước mặt con bạn, nó vứt cho tôi một câu "đầy tình yêu thương" như thế đấy, coi có tức hong?
Thế mà nó vẫn nhận trà sữa, nhận snack và ăn một cách vui vẻ. Cmn, khi tôi bước vào phòng thì phải nói là "như cái đống rác", tôi không hiểu đêm qua, sáng nay nó làm cái quái gì mà quần áo thì vứt tứ tung, tất mỗi góc một chiếc, chăn gối còn chưa thèm gấp. Tôi hỏi nó, và tôi suýt nữa thì phun cả trà sữa trong miệng ra.
Ok, tôi cảm thấy con bạn mình là một dị nhân. Nó nói vì tức thằng người yêu cũ nên đem quần áo, tất, chăn gối ra ném, ra vứt. Này, mày có biết tiếc không thế? Ừ, chắc là không đâu, bởi gia đình nó cũng có điều kiện, cái áo tôi dành tiền những sáu tháng mới đủ để mua thì nó chỉ cần thích là ngày mai đi mua và mặc ngay và luôn.
Nó bảo ngày mai sẽ đi học trở lại nên tôi cũng yên tâm, hơn nữa hôm nay nó nói cười như một con hâm vậy, đúng với Hạ Du của ngày thường. Tôi trở về vào lúc 6h30. Tôi nhận ra một điều...
SNACK CỦA TÔI!!! NHỮNG BA GÓI SNACK ĐÃ BỊ CON BẠN CHÉN SẠCH!!!!
Nó không chừa lại cho tôi một gói, và tôi cũng chẳng dám xin...huhu, nó đang trong giai đoạn khó khăn, sao tôi nỡ!!!!....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro