3.4
3.4
Có một sự thật là hôm nay tâm trạng tôi hôm nay có chút tồi tệ nên những dòng nhật ký cũng sẽ trở nên hơi tẻ nhạt... hoặc cực kì tẻ nhạt...
Vốn dĩ thứ tâm trạng này không tự sinh ra, nó chỉ được lây truyền từ Hạ Du sang tôi. Tôi có một tính xấu đó là hay bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc của người khác, nên đó là lí do vì sao tôi muốn ở cạnh những người tích cực...
Nhưng con bạn thân của tôi lại không phải như thế!!!!
Chỉ vì chiều hôm qua thấy bạn trai mình đi với cô gái khác mà nó lồng lộn lên... xin lỗi nếu như nói thẳng ra nó khóc như một đứa điên vậy... Tôi thật không hiểu được thế giới của bọn yêu nhau là thế quái nào, chính là ghen tuông, giận hờn, khóc lóc, than trời trách đất chỉ vì chuyện nhỏ nhoi ấy ư? Í mà khoan, có khi nhỏ bé đối với tôi nhưng lại là cả một vấn đề to lớn đôi với cặp đôi này...
Tôi không biết nên khóc hay cười khi nhìn thấy gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của Hạ Du, tôi đưa nó về tận nhà, hên là ba mẹ nó đi vắng, không thì sẽ có hàng loạt câu hỏi " sao mày khóc?" ; "đứa nào làm gì con gái của ba?",... nghe có vẻ đầy tình yêu thương nhưng thật ra nó mệt lắm...
Tôi bây giờ vẫn có thể nhớ lại chi tiết cảnh nó úp mặt xuống đùi tôi mà khóc nức nở như một đứa con nít, tôi chẳng biết dỗ dành ra sao, đơn giản vì tôi có biết cái quái gì về tình yêu đâu?
" Ngao Du...hic...mày nói xem...hic... có phải anh ấy hết yêu tao rồi khôngggg???"
" Huhu, anh ấy bỏ tao, bỏ tao rồi mày ơi!!"
" Cmn, anh ấy cắm sừng tao!! Tao yêu anh ấy thế cơ mà huhu..."
" Tao có làm gì sai đâu cơ chứ? Sao anh ấy lại làm thế với tao huhu..."
...
...
Tính ra nó vừa khóc vừa than vãn cũng phải được nửa tiếng đồng hồ, tôi thì có "trách nhiệm" làm chỗ dựa cho đầu nó, để nó gục đầu vô mà khóc, ậm ừ vài câu dỗ dành nhạt nhẽo "thôi không sao đâu", "chắc mày hiểu lầm gì thôi", "sao mà thế được",... Và tôi nhận ra...hình như nghe tôi nói thì nó càng khóc to hơn.
Nhưng tôi cũng thấy tội. Nhìn xem, cái đứa suốt ngày cười đùa vui vẻ, điên điên, thỉnh thoảng làm trò khùng khùng khiến người ta muốn đấm, vậy mà giờ đây lại có thể khóc nức nở như một đứa trẻ. Mắt nó đỏ cả lên, tóc tai rối bù, khác với hình tượng sáng nay - tóc tết thiệt đẹp, mặt mày sáng sủa, xinh xắn, nó có lén bôi son tới lớp nữa cơ mà...
Tôi dỗ nó, đi mua đồ ăn cho nó, làm đủ trò để nó vui mà không được, tuy nó không khóc nữa nhưng cứ lủi thủi, cứ ngồi co rúm lại như con tự kỉ ấy. Tôi thở dài, giờ mới biết con bạn mình có thể bị tổn thương vì mấy chuyện "vặt vãnh" thế này. Một lúc lâu thì ba mẹ Hạ Du về, tôi cũng xin phép ra về chứ biết sao được.
Tối hôm đó tôi học không vào đầu vì cứ nghĩ mãi chuyện của Hạ Du, không biết giờ nó thế nào, ra sao. Trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của nó, đọc xong mà mắt tôi muốn trợn ngược, hết muốn ngủ vì tức đến muốn lộn gan lộn ruột ra ngoài.
" Ngao Du, nãy anh ấy vừa nhắn tin cho tao. Anh ấy đòi chia tay!..."
OMG!!!! Tôi đang chứng kiến câu chuyện tình kiểu quái gì thế này? Vâng, yêu nhau, bên nhau được đúng hai ngày rồi đòi chia tay! Thực sự tôi chỉ muốn tới vả cho tên khốn kia một cái thật đau, mà tôi làm gì có quyền, người ta yêu ai cũng là việc của người ta, tôi chẳng tiếp xúc nên cũng chẳng biết hắn ta là người như nào.
Ôi Hạ Du! Tao thương mày chết mất !!!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro