29.3
29.3
Hôm nay tôi có phúc gặp được dzai.
Ừm, cậu ta không quá xuất sắc, không quá đẹp trai, không quá tài giỏi... Vâng, đó là bạn thân của người mà bạn tôi gọi là "crush".
Không phải là bỗng dưng gặp mà là tôi bị con nhỏ Hạ Du đó kéo đi gặp cho bằng được!
Tôi nghĩ lại mà tôi còn tức, chuyện tình cảm của nó mà cứ kéo tôi vào không ngớt, tôi đâu có thích sa vào tình yêu sến súa gì đâu cơ chứ? Tôi chỉ là người đứng ngoài giúp đỡ thôi, còn có duyên hay không là ở nó với cậu ta.
Cái lí do nó kéo tôi đi gặp bạn ấy củ chuối hết sức, "để đỡ bị run."
Ha? Ngồi cạnh bạn thân thì đỡ bị run khi nói chuyện với trai hả?
Tôi vẫn không quên câu khen lấy khen để của nó " Mày là người tốt nhất tao từng gặp đấy. Bạn yêu, mau giúp mình."
Tất nhiên là ban đầu tôi không đồng ý, dù nó có quỳ xuống van xin, dở giọng ngọt ngào, sến sẩm thì lòng tôi vẫn đứng vững, khó đổ lắm.
Nhưng tôi hoàn toàn bị đánh gục... thật đáng buồn.... nhưng thứ khiến tôi gục ngã ở đây không phải là mấy câu năn nỉ ỉ ôi của nó...
Mà là do... TRÀ SỮA!!!
Đậu phộng, nó nói rằng sẽ hẹn gặp bạn ấy ở quán trà sữa, nếu đi cùng thì sẽ bao, không phải trả một xu.
Mẹ, cảm ơn vì đã sinh ra con để có được cơ hội uống trà sữa do chính con bạn thân bao!
Cơ hội ngàn năm có một!
Chỉ cần đi cùng và ngồi kế bên nó, đã thế lại còn được uống trà sữa miễn phí, thử hỏi có lí do gì để tôi không đi chứ??!
Đúng 15h, cả ba người có mặt đông đủ, ôi mẹ ơi, tôi không thể đợi tới khi trà sữa được mang ra.
Tôi như một đứa vô hình, cả buổi uống lấy uống để, mặc cho hai người nói hết chuyện này đến chuyện khác, và tôi cũng mặc kệ luôn ánh mắt của cậu bạn kia khi nhìn tôi chỉ mải uống và uống...
Tôi ngồi nghe mà tôi chán. Hạ Du nói chuyện nhạt nhẽo hết sức, đó là với trai... may sao tôi vứt liêm sỉ để hỏi xem crush của Hạ Du có sở thích gì.
Hí hí, hỏi trúng nên mặt nó hí hửng dữ lắm, lén nhìn tôi rồi cười suốt.
Và rồi, quả không uổng công tôi "đem liêm sỉ vào cho cún gặm", lúc ra về nó cảm ơn tôi rối rít.
" Hạ Du, lôi mày đi cùng quả là một phương án tốt. Tao mãi không dám hỏi mà mày đã làm điều đó thay tao. Ôi, tao yêu mày quá."
Và tôi được nó bao thêm một ly trà sữa nữa đem về.
Hí hí, ngồi cả buổi hỏi được một câu mà được những hai lần trà sữa, hạnh phúc chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro