25.3
25.3....
Chào buổi sáng.
Hôm nay tôi dậy thật sớm, tự tay nấu bữa sáng mà không phiền tới ba mẹ, thật tuyệt.
Sau khi đã lấp đầy bụng đói tôi lập tức lên phòng thay đồng phục để tới trường, tôi cảm thấy bản thân mình đã trở thành một "phiên bản mới", một phiên bản khác hoàn toàn so với trước đây.
Muốn cụ thể sao? Ai da, nghĩ lại chỉ khiến tôi xấu hổ. Trước kia nếu như giờ vào lớp là 7h thì tôi sẽ thức dậy vào lúc 6h30, thay vội đồng phục, đầu tóc chỉ chải qua loa, không kịp buộc gọn, cuối cùng là tay phải cầm bánh, tay trái cầm cặp mà chạy thục mạng tới trường. Lí do tôi thường lười ra khỏi giường là vì nhà tôi cách trường chẳng bao xa... Theo như những gì tôi nhớ thì có 4 lần đi học muộn trong năm cũ, mà tôi...lại là con gái.
Ahaha, giờ thì khác rồi. Tôi đã dậy sớm và khi quần áo tươm tất thì đồng hồ chỉ đúng 6h30 , tôi có thể vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời, tất nhiên là vào thời điểm trời xanh nắng đẹp rồi, hoặc thời tiết mát mẻ đều được, tôi có thể ung dung chào người quen đi ngang qua hay ghé lại nghịch cùng chú cún con hay mèo con, miễn sao tôi vẫn còn ý thức được việc mình phải đến lớp trước 10 phút...
Nhưng có vẻ ông trời không hoàn toàn ủng hộ tôi với việc sống nghiêm túc...
Người tính không bằng trời tính là có thật, mọi thứ đều ổn thỏa khi tôi bước chân vào lớp học là 6h50, cả lớp đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, họ bất ngờ khi một đứa chuyên đi muộn như tôi mà cũng có ngày hôm nay.
Tôi tự hào mãi cho tới khi vào giờ học. Thực sự là tôi chỉ muốn gặp người đã sắp xếp lịch học và hét thật to ngay trước mặt họ rằng " Tại sao lại là như vậy hả??" , bởi tiết đầu tiên là môn Toán học, môn mà tôi chưa bao giờ dám mơ mình được trên 6...
Thật nhục nhã, thật đáng buồn... Giáo viên gọi tôi lên bảng làm bài tập, kết quả ra sao thì ai cũng thừa hiểu, tôi nhìn rõ số 2 in đậm trong cuốn sổ lấy điểm của cô, đối với mọi người đó là số 2, còn đối với con này nó lại là con dao được mài sắc, đâm vào trái tim của thiếu nữ có tâm hồn mong manh dễ vỡ ?
Chưa hết, tôi không biết nên gọi tắt ngày thứ Ba hôm nay là ngày 25 hay " Ngày đen tối". Sau khi ăn trọn điểm 2, thế quái nào đang vui chơi cùng cô bạn trên sân trường thì một xô nước từ trên tầng hai đổ ào xuống người tôi, kết quả là tôi ướt từ đầu đến chân. Nhìn lên trên thì một anh trai đang chắp tay, miệng cười trừ và miệng nói xin lỗi không ngớt, có vẻ anh ta bị đám bạn trêu đùa, xô đẩy nên lỡ tay. Nhưng lỡ gì cũng được, ướt hết con gái nhà người ta thì cũng không thể tha thứ!
Tôi phải xin phép giáo viên về thay đồ, ở tiết Văn tôi còn bị phạt ra ngoài cửa đứng vì một lí do đơn giản là KHÔNG LÀM BÀI TẬP VỀ NHÀ, mà thật lạ lùng, rõ ràng là tôi quên, hay nói đúng hơn là không biết là có bài tập. Bởi giờ trước tôi quên ghi vô vở, hihi.
Và bây giờ , ngay lúc này là 22h, tôi ngồi đây ghi những dòng này vào cuốn nhật ký của mình. Tôi không chắc việc này sẽ đem lại cái nhìn tích cực cho bản thân nhưng tôi nghĩ rằng ít ra mình vẫn có thể nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ, rằng mình đã sai lầm nhiều tới mức nào, cố gắng bao nhiêu, sống hết mình ra sao,...
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết lên những dòng này, dù tiêu cực hay tích cực thì đó cũng là một ngày của tôi.
Có lẽ cuốn nhật ký sẽ đi cùng với tôi dài dài...
Ngao Du, cố lên!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro