Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi người ta điên

Bệnh viện tâm thần C, lúc 10g sáng tính mơ, vừa mở cửa tiếp nhận một bệnh nhân mới.

Nam tóc ngắn, mũi cao, mắt đen, da trắng, rất dễ nhìn lại bị điên, thật là muốn làm cho đấng nữ nhi ngoài kia đau lòng đứt ruột.

Hắn ung dung bước vào phòng bệnh riêng biệt, nằm vất vởn trên giường, mắt khép hờ, đánh một giấc ngon lành.

Đến khoảng 7g tối, người giám sát đến bảo hắn cần phải đi vệ sinh, hắn một mực nằm im quay mông về phía người giám sát không nhúc nhích. Người giám sát nghĩ bụng, thấy hắn ngủ lâu đến mấy tiếng đồng hồ cũng chưa có đi vệ sinh nên nhắc nhở hắn một chút lại nhận được sự "đãi ngộ" này của hắn liền quay mặt rời đi.

Hắn nghiên người nhìn trộm thấy người giám sát đi rồi mới lật đật ngồi dậy tụt quần giải quyết. Thật thoải mái, trong lòng cũng thầm cảm ơn, nếu tên kia không nhắc chắc hắn cũng quên.

Cơm phần được đưa vào thông qua khe hở ở cửa, hắn cầm lấy mâm cơm nhìn một cách chăm chú, chẳng có tí nào dinh dưỡng hết, chỉ có cơm trắng thêm miếng rau xanh nước chấm. Cái lưỡi tính túy của hắn không thể nào hoạt động được, hắn đá cái mâm cơm lên trời, nước chấm văng đầy áo, cơm rau rơi vung vãi trên đất.

Người giám sát nghe tiếng động liền chạy tới, thấy hiện trường bất thường liền cầm lấy điện thoại báo cho người dọn dẹp cùng y tá đến tiêm thuốc cho hắn.

Hắn gào lên, cầm cái mâm đe dọa bọn người kia, có người làm dữ xúm lên liền bị hắn một mâm làm xoay xẩm mặt mày. Mấy người kia thấy vậy cũng "làm gương" không dám tiến lại gần.

Tiến không được đành lùi, bọn họ ra ngoài nhốt hắn lại như cũ. Nếu mấy đứa con của hắn ngoan ngoãn một lúc thì có lẽ hắn không có manh động như vậy, chỉ tại Tiểu Lôi chỉ nằm đó mà không có cử động. Nếu có con, khoan đã ai đã tạo ra con, một mình hắn làm sao có thể tạo ra con.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, người giám sát đến dẫn hắn ra ngoài sân, ở đây cũng có rất nhiều người, có người đang hái hoa bắt bướm, có người thì đang nói chuyện với nhau, còn hắn, hắn phải làm gì không ai nói cho hắn biết hắn cần phải làm gì. Hắn ngồi trên ghế, nắng chiếu trên khuôn mặt tuấn mĩ long lanh, hắn liếc mắt thấy có người đang tiến về phía mình, bàn tay nắm lại thành một nấm đấm, người đó đến chắc chắn để bắt hắn đưa tiền, ở chỗ này gặp hắn chắc chắn sẽ làm cho quý công tử mất mặt liền phải tiêu diệt cho thiên hạ thanh bình.

Người nọ mặt một bộ đồ giống như hắn, nhưng nghi ngờ trong hắn không hề giảm sút, muốn cải trang sao, hắn sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy. NGười đó ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm lấy hắn. Trong não hắn bây giờ đang cảm thấy rất khó chịu, liền tung một chưởng, người kia liền té nhào đầu. Người giám sát đến, kéo hắn ra, hắn vung vằng đòi thoát ra nhưng người giám sát lại nắm hắn chặt hơn.

Kể từ hôm đó hắn bị cách li với mọi người, ngước mạt nhìn lên cái cửa sổ nhỏ, hắn thấy mặt trời chói chang chiếu vào mắt mình không mở nổi, có một cái gì đó màu xanh lam rất đẹp, thêm một tí màu trắng. Khung cảnh rất hài hòa, vừa mắt, có một tí màu vàng chói, hắn ngồi trên giường, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Cơm đưa tới, hắn cầm lấy cái muỗng múc cơm, lúc đó hắn còn nhớ có một người phụ nữ còn nhờ hắn đút cho ăn cơm nữa, hắn cười rất tươi còn thổi cơm nóng khỏi phả cho người phụ nữ đó nữa.

Sáng hôm sau, người giám sát mở cửa một y tá bước vào, người y tá rất kiên dè sợ rằng hắn sẽ lên cơn, hay gì đó sẽ làm hạ đến bản thân họ. Hắn ngồi im không nhúc nhích, mỉm cười tử tế ra hiệu mời, người giám sát nhìn hắn một cái, rút gậy điện để sẵn.

Xong xuôi, họ lại thận trọng ra ngoài, hắn vui vẻ nằm ngủ, hắn tin rằng trong giấc mơ mình sẽ được gặp lại tiểu Lôi, con hắn sẽ ôm hắn cười kêu hắn là ba hư. Hắn giật mình ngồi dậy, thu mình trong một góc, hắn nhìn lên cửa sổ, ánh sáng màu vàng không còn nữa, không có màu xanh lam nhẹ nhàng,, không có màu trắng tinh nữa. hắn đứng dậy nhìn ra cửa sổ, chỉ có một cái gì đó rất tối, một vài hạt cát nằm riêng lẻ không có sắp lại với nhau. Hắn nhìn bàn tay của mình, một cái gì đó rất là đau đớn trong người của hắn. Hắn cấu vào ngực mình, không muốn nó lại xảy đến nữa.

Ngồi xuống đất hắn thở hồng hộc, cuộc đời của hắn sẽ bị nhốt ở đây, một cái hình vuông không công việc, không giao tiếp, hắn mở miệng, hắn giọng mấy cái. Hắn lại đứng dậy tìm kiếm, tìm kiếm cái gì đó có thể đọc được. Hắn gào thét, la lối, cuối cùng người giám sát cũng tới, quăng cho hắn một ánh mắt hận hực, hắn ú ớ chỉ vào cổ họng của mình, rồi lại cầm lấy tay người giám sát. Có cái gì đó ướt đẫm mặn chát lăn vào miệng hắn, hắn vùng người giám sát ra thu người lại một góc, hắn nhìn người giám sát, họ đã cho hắn uống cái gì, họ muốn hắn chết sao.

Người giám sát rụt tay trở lại, hắn nằm trên đất lạnh lẽo, lọng tóc mái ướt đẫm áp vào mặt, hắn thở hộc ngộc ngực đập phập phồng. Hắn ngước mắt lên nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo như muốn đông lạnh hắn, hắn kiên quyết nhắm chặt mắt, có tiếng lạch cạch vang lên. Có người đang mở cửa sao, có một người kéo mạnh hắn dậy, một cái gì đó lạnh lẽo đặt lên nơi trái tim hắn. Giật mình hắn đưa tay về phía trái tim, hắn nắm lấy một bàn tay mềm mại, đôi mắt hắn mở ra nhìn lấy bàn tay trắng muốt trong tay mình, da thịt bàn tay mát lạnh truyền đến tay hắn làm hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Có một đôi mắt màu nâu đang nhìn hắn một cách chăm chú, gương mặt của một cô gái đập vào mắt hắn. " Cô là ai?" giọng hắn khàn khàn vang lên, hắn cũng ngạc nhiên, trong đầu hắn vốn không có thiết lập sẵn cho việc này. Đôi mắt phượng khẽ cong lên mi tâm khẽ rung cô ta không hiểu sao lại hiếp mắt lại, hắn không hiểu hành động này mang ý nghĩ gì. Hắn bắt trước theo cô, giọng cười thanh thúy vang lên khắp căn phòng nhỏ.

Bên ngoài, người ta cứ tưởng rằng ở đó có một chuyện gì đó vui vẻ, nhưng thực ra chỉ có một bên nhân tâm thần và một bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: