Chương 2
Có những ngày dài lê thê, nỗi buồn cứ thế dai dẳng đúng theo kiểu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" cảnh của chúng ta ngày hôm ấy cũng nhuốm màu tâm trạng. Đã bao giờ bạn chán ngấy cả bản thân mình chưa, chả biết mình muốn gì, cần gì . Làm việc gì cũng hỏng ,chỉ muốn ở một mình trong phòng gặm nhấm nỗi buồn. Đi dọc đường phố Hà Nội, bắt chuyến xe buýt, ngả đầu vào cửa sổ, nghe bài hát "khi người lớn cô đơn" một buổi chiều nao lòng hiu hắt, có những ngày chỉ như vậy thôi nỗi buồn lại trôi qua chậm lại chậm lại để bạn cảm nhận nó từng chút một.
Nếu mệt quá hãy để bản thân nghỉ vài phút, sống chậm lại ngắm nhìn những khoảnh khắc thường ngày mà mình không để tâm tới, nó sẽ khiến bạn an lòng hơn và nhẹ nhàng hơn. Hãy đi bộ trên đoạn đường đầy lá vàng nhâm nhi một que kem. Hãy nghĩ về những mơ ước mà bạn muốn thực hiện ,hãy đến những nơi mà bạn muốn đến bởi vì cuộc đời thật ngắn để có thể làm những điều mà ta thích. Và hãy yêu nhiều hơn vì khi yêu ta được là chính mình , giúp ta xóa đi bao muộn phiền trong lòng và nỗi buồn được san sẻ, dịu dàng hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro