Chap 16
Ting...! Ting...! Cả 2 người đã đạp xe về ngôi nhà của cô tại London rồi, Heeyeon xuống xe rồi liền đỡ em xuống. Em hình như là mỏi chân thật vì từ sân bay đến khách sạn này là 1 đoạn đường không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Em đấm đấm chân cho đỡ mỏi, thấy thế Heeyeon nhìn em mà nhăn mặt nói:
-Đấy thấy chưa tôi đã nói rồi, chân em đang đau, còn băng 1 cục to đùng ở kia thế kìa vậy mà còn đạp xe từ đó tới đây, em tự hỏi xem em có ngu ngốc không hả?
-Chị cũng ngốc đấy, không kém gì em đâu, gì cơ? IQ 145 á? Chị là 1 đồ ngốc đó, chị nghĩ sao 1 mình chị và em tới đây thì lấy đâu ra vệ sĩ nào đi theo mà chị dám nói câu "không sao, sẽ có người mang tới" ai ai? ai vác cái đống đồ đó về đây hả? Rồi còn nữa tự nhiên lấy xe đạp của người ta xong đạp tới đây rồi làm sao trả cho người khác
-Chẳng phải em cứ nằng nặc đòi đi xe đạp nên tôi mới lấy đại 1 chiếc thôi, của ai kệ họ. Còn chuyện kia thì... ừm ừm cứ coi như là em đúng nhưng mà em biết sao em không nói tôi rồi bây giờ đứng đây cãi nhau với tôi hả? Em xem em có trẻ con không
-Em biết chứ nên em không nói cho chị biết đấy, để xem chị phản ứng thế nào, hứ!!! Ừ thì em trẻ con đấy, vậy đừng nói chuyện với em nữa
-Con nhóc này, em nói chuyện với tôi kiểu gì thế hả?
Jeonghwa giận dỗi không trả lời cô luôn. Cô cũng mặc kệ cái đồ trẻ con này vì cô mệt hơi quá rồi, cô lấy chìa khóa mở cửa cho Jeonghwa vào nhà, em vẫn trưng cái bộ mặt dỗi hờn đấy mà nũng nịu bước rầm rầm vào nhà. Cô lại lên tiếng chọc em:
-Này con heo con kia, bước ầm ầm như thế sập nhà tôi thì khổ
Em thật ra trong lòng rất tức giận nhưng vì đang làm giá với Heeyeon nên em cũng lơ đi em chạy lên 1 căn phòng rồi mở cửa lao vô mà nằm trên giường ngủ. Đây thật ra chẳng phải gọi là nhà đâu, nó rộng gần như biệt thự của cô ở Hàn Quốc nhưng cũng chưa bằng. Em chạy vào nhà là đã thấy 4-5 phòng ở dưới tầng trệt rồi, lên lầu càng nhiều nữa, em cũng vơ đại 1 phòng rồi vào nằm ngủ no say thôi.
Heeyeon đóng cửa và khóa lại xong lại gọi taxi chở cô ra ngoài sân bay để lấy đống hành lí về nhà, sau 5p từ đây ra sân bay thì cô không thấy đống hành lí đâu cả, nói cũng đúng, cô để nó ở thanh thiên bạch nhật thế mà, không mất cũng lạ. Đột nhiên cô nghe tiếng của 1 người đàn ông khá xa cô "ê nó kìa" sau đó lại 1 đám khác chạy tới chỗ cô. Cô nhìn bọn nó là biết ngay là người của Woo Dong cô chỉ kinh ngạc khi bọn nó dám theo cô từ Hàn qua tới Anh chỉ vì Jeonghwa. Cô liền leo lên taxi kêu tài xế chạy nhanh thật nhanh về nhà thế là lại 1 lần nữa bọn nó mất dấu cô. Chạy về tới nhà cô cũng ngẫm nghĩ, sao nhà cô bỏ đây cũng 2-3 năm rồi không ai ở vậy mà vẫn sạch sẽ không chút bụi là sao? Linh cảm không tốt, cô liền chạy vọt lên phòng mà Jeonghwa đang ngủ xông thẳng vào phòng thì thấy có 1 người con gái khác từ phòng tắm bước ra. Linh cảm của cô không sai mà, cô chạy lại dùng tay bịt miệng người con gái đó xong đem lôi ra khỏi phòng. Vì người con gái đó vừa tắm xong nên chỉ có 1 chiếc khăn quấn quanh người thôi. Thân hình của người đó cũng nóng bỏng không kém gì Jeonghwa. Cô đang tức giận định hỏi cho ra lẽ người này là ai nhưng cái body đó đập vô mắt cô thì cô lại đỏ mặt. Chưa kịp nói gì thì người đó đã quát cô to thật to:
-Này!!!! Cô làm gì thế hả?
-Mày là ai? Sao ở trong nhà của tao và mày định làm gì Jeonghwa hả?
-Tôi là Lee Sin Hye được ba cô đưa vào đây sống từ 1 năm trước rồi
-Gì cơ? Hóa ra là 1 con điếm của ông ấy à? Hahaha 1 con điếm đang định làm gì Jeonghwa thế hả?
-Thật đắc tội, con điếm này chuẩn bị thịt cô người hầu bé bỏng của cô đây cô gái ạ
-CON ĐIẾM NÀY!!! MÀY NÓI GÌ HẢ?
-Bớt nóng bớt nóng cô gái, tôi chọc cô chút thôi, chứ tôi thừa biết vàng ngọc của cô ai dám đụng vào
Sin Hye đi lại gần Heeyeon, nhướng chân phả 1 hơi nóng vào tai của Heeyeon rồi thì thầm "cô còn phải khổ dài dài vì tôi đó nhóc ạ, khôn hồn thì đừng lớn tiếng nếu cô không muốn cô như ba cô phải nghe tất cả những gì tôi nói, tôi có 1 sức hút đặc biệt đó nhóc à"
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hê lô! Au đã quay trở lại sau 1 năm điều trị bệnh. Mọi người có nhớ Au không? Au thật mừng vì mọi người vẫn có 1 sự quan tâm lớn tới đứa con tinh thần này của Au. Au sẽ chăm chỉ hơn vì lòng yêu thương của mọi người dành cho fic, Au cảm ơn rất nhiều!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro