Chap 14
*Từ nay au sẽ gọi Junghwa là em và Heeyeon là cô cho dễ xưng hô nhé*
Chỉ vừa bước vào nhà thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Đó là cuộc gọi từ cha cô, cô miễn cưỡng mà nghe điện thoại:
-Trời tối rồi, ông gọi tôi có việc gì nói lẹ tôi còn nhiều việc lắm
-...
-Cái gì? Tối thế này rồi mà vẫn phải đi sao? được thôi, tôi đến ngay
Em nhìn cô ngơ ngác hỏi:
-Có chuyện gì thế?
-Tôi có chuyện có vẻ rất gấp, tôi phải lên công ty ngay để giải quyết
-Ừm, cô đi cẩn thận
-Ở nhà khóa cửa cẩn thận nhé, ngủ ngon!
Nói rồi cô liền phóng xe đi đến công ty, có lẽ đây là chuyện rất quan trọng vì trước giờ cha của cô không bao giờ gọi cô thật gấp như thế, cô lo lắng
Run vừa thấy tôi đã nhanh chóng kéo cô vào phòng họp thật nhanh chóng, cô hỏi:
-Có chuyện gì thế? sao phía dưới có nhiều vệ sĩ quá vậy
-Cô chủ, có chuyện lớn rồi, mau giải quyết không thì nguy to
Cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa mở cửa phòng họp đã thấy 1 người đàn ông trông rất nguy hiểm đang hậm hực đập bàn lớn tiếng:
-Cô ta đâu? Tại sao vẫn chưa tới?
-Tôi đây ạ! Chào ông! có việc gì mà ông tức giận cần gặp tôi gấp thế
-Park Jeonghwa đâu? Đừng để con trai tôi đợi chứ
-Con trai ông là ai? có liên quan gì tới tôi và Jeonghwa?
-Đừng đùa chứ, con trai tôi là Woo Dong đấy, con trai tôi thật ra có thể ở 1 vị thế cao hơn nhưng nó quá bất tài nên đành cho nó tự chọn vậy. Nó là con trai đức tôn của dòng họ tôi và nó đang muốn được cưới con bé tên Jeonghwa nên đưa con bé đây
-Mắc mớ gì?
-Mau đưa con bé cho con trai tôi, nếu không đừng để công ty này sập, con bé còn 1 đám cưới nữa
-Không! ~Cô kiên quyết trả lời~
-Con này láo!
-Tôi đã bỏ tiền ra mua và nuôi cô ấy suốt mấy tháng nay, hà cớ gì tôi phải đưa cô ấy chỉ vì con trai ông chứ?
-Chắc mày chưa biết tao là 1 trong số những ông trùm ở Hàn Quốc chứ gì? Kiếm chuyện với tao thì đ*o có yên đâu con. Con trai tao mà có trầm cảm vì con bé đó thì đừng trách mày và con bé đó lênh láng máu nhé
-Tôi nghĩ trời đã khuya rồi mấy người mau về nhà đi và Jeonghwa là của tôi đừng hòng cướp cô ấy từ tay tôi.
Rồi Heeyeon liền chạy đi
Ông ta mặt nóng bừng lên vì giận ông ta là cha của tên Woo Dong và là 1 xã hội đen có số má rất lớn ở thế giới ngầm Hàn Quốc đến cả cha cô còn phải sợ, đụng tới ông ta chỉ có con đường thương tâm
Thật ra thì cô không sợ đổ máu với đám người đó đâu, cô chỉ lo cho an toàn của em thôi và nếu như không hành động gấp thì em ấy sẽ có chuyện mất. Cô đau đầu trở về nhà thì 1 tin nhắn đã tới nội dung như sau "Thách thức tao chứ gì? Chuỗi bất hạnh của mày từ ngày mai sẽ bắt đầu, hahaha"
Cô hoảng lên vội mở cửa nhà rồi nói với em:
-Em có muốn bên cạnh tôi không?
-Sao gọi tôi bằng em?
-Trả lời tôi đi đừng hỏi nữa
-Có chứ
-Vậy thì đi với tôi nhé, thu gom đồ đạc đi, tất cả số tiền trong tk này đủ để lo cho em và tôi hết đời rồi
-Có chuyện gì thế?
Cô kể lại tất cả những chuyện đó cho Jeonghwa nghe. Jeonghwa cũng rất sợ và nghe lời cô liền đi thu gom đồ đạc. Cô gọi ngay cho cha cô:
-Chuyện công ty ông lo lấy nhé, tôi phải đi rồi
-Mày yên tâm, không có mày công ty này vẫn vững vàng
Cô cúp máy và liền book 2 vé máy bay. Cô cùng Jeonghwa đến sân bay, Jeonghwa hỏi:
-Ta đi đâu đây?
-Tôi có 1 khu nhà bên Anh vì tôi từng du học bên đó, ta sẽ qua đó sống ẩn 1 thời gian em yên tâm
_________________________
Hí hí au đây nè, căm bách rồi. Mấy chap sau au sẽ viết nó máu chó lên 1 tí nhé tại mấy bữa nay au mê ngược lắm hí~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro