Chap 11
-Cô ăn xong chưa? Chậm quá vậy? Nhanh lên đi sắp vào giờ làm rồi ~HeeYeon hối thúc JungHwa~
-Làm cái gì mà gấp vậy? Chậm 1 tí cũng có chết ai đâu
-Vậy cô ở lại 1 mình đi tôi đi trước
-Hứ...đi đi, mai mốt đừng rủ tôi đi đâu nữa
-Ờ! Vậy đi nha. Bye
-Ơ...
HeeYeon đã chạy vào thang máy lúc nào rồi. JungHwa còn chưa kịp chạy theo. Cô đành ở lại ăn hết suất cơm thì tên Woo Dong ấy quay lại. Tên ấy cứ mờ ám nhìn cô. JungHwa biết là Woo Dong đang nhìn cô, cô cũng đang rất sợ nhưng cô giả vờ không quan tâm đến rồi cô đứng dậy đi chậm chậm vào thang máy. Tên Woo Dong đó cũng đi theo. Vào trong thang máy, Woo Dong chạm nhẹ vào người JungHwa. Cô sợ đẩy tay Woo Dong ra. Hắn nói:
-Anh khôg có ý gì đâu. Mà em với chủ tịch có gì với nhau à?
-Ơ...có gì là có gì?
-Vậy sao cô ta bảo vệ em quá vậy, kiểu như ghen vậy
-Ai biết! Hỏi cô ta chứ sao hỏi em
-Vậy chào em! Chiều nay tan làm anh chở em về
-A...không cần đâu
-Anh không sợ chủ tịch đâu. Lúc đó anh đành nhịn để cho yên chuyện thôi. Ba anh là cổ đông lơn của cái công ty này mà. Ba anh mà rút cổ phần thì coi như công ty này cũng tiêu. Vậy nhé! Chiều nay anh đợi em, tới phòng của anh rồi, anh đi nha
JungHwa chưa kịp trả lời thì Woo Dong đã chạy ra thang máy rồi. JungHwa vào phòng của HeeYeon. Cô không quên gõ cửa, không thấy ai trả lời cô mở cửa bước vào thì thấy HeeYeon đang ngủ gục trên bàn làm việc. JungHwa nói thầm:"Cái tên này mới ăn xong mà đã ngủ rồi." Cô nhìn HeeYeon mà cười. Một đống sổ sách ở trên bàn HeeYeon vẫn chưa được ký. Cô dìu HeeYeon ra ghế sofa rồi JungHwa vào bàn ngồi mà làm giúp HeeYeon. JungHwa làm rất chăm chỉ, mới 1 tiếng mà cả đống sổ sách đó đã xong rồi. Cô cũng mệt mỏi mà gục xuống bàn mà ngủ.
HeeYeon thức dậy thấy mình đang nằm ở sofa, HeeYeon ngạc nhiên nhìn bàn làm việc thì thấy JungHwa đang ngủ, HeeYeon khẽ đưa tay lại gần cô, vén tóc của cô sang vành tai rồi nhìn JungHwa 1 cách say đắm không chớp mắt. Tay của HeeYeon dần dần chạm vào môi của JungHwa, HeeYeon sờ nhẹ đôi môi đỏ, mềm như nhung đó. HeeYeon từ từ đưa môi mình đến môi JungHwa. Thì JungHwa đột nhiên mở mắt, chớp chớp nhìn HeeYeon mà nói:
-Tên biến thái kia! Định làm gì lúc người ta ngủ thế ><
-Ờ...hớ...có gì đâu. A...tan làm rồi kìa đi về thôi
-Đánh trống lảng à?
-Đâu...đâu có, đi về mau thôi
-Hứ...
JungHwa vừa đứng lên thì HeeYeon đã cầm tay cô, kéo cô đi thật nhanh rồi. JungHwa cười khẽ. HeeYeon chạy xuống nhà xe lấy xe hơi còn JungHwa thì đứng trước cổng đợi. Tên Woo Dong đó lại chạy xe máy tới rủ rê JungHwa lên xe của mình. JungHwa càng từ chối thì WooDong càng nhây hơn. Đúng lúc đó HeeYeon vừa lấy xe xong chạy tới JungHwa, JungHwa vội chạy lại HeeYeon mở cửa xe bước vào. HeeYeon xuống xe nói chyện với tên Woo Dong:
-Này! Người ta không muốn đi rồi mà sao cứ năn nỉ người ta quài vậy
-Xin lỗi chủ tịch
-Đi đi
HeeYeon nói xong liền bước lên xe chạy 1 cái vèo. Tên Woo Dong đứng đó chửi thầm:"Hơ...hơ...1 khi tao đã muốn cái gì thì tao sẽ làm cho bằng được. Mày chờ đó Ahn Hee Yeon"
_____________________________________
Còn ai đợi au không nè. Hu hu mấy bữa nay au bị mất acc facebook nên không có hứng để viết. Mấy bạn add lại với au nha ^^
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017766304255
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro