Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoặc là mình có nhau

Bangtan bước vào kì nghỉ đông, mọi lịch trình đều bị dẹp bỏ cả. Cái gì cố quá, cũng không tốt, giờ họ cần nghỉ ngơi và cần được chăm sóc

Jungkook cùng Taehyung đi du lịch, theo ý anh, họ trở về một vùng quê yên ả, nơi đó có một ngôi nhà, có một vườn dâu nhỏ và có một tình yêu vừa được thắp lên.

-Sao anh lại muốn về đây?
-Anh muốn đưa em khỏi nơi có những ánh đèn thành phố, để đầu óc em thoải mái hơn, nghĩ thông nhiều việc hơn

Và cho phép anh được ở bên em lâu hơn một chút

Jungkook xách đồ lên trên tầng, căn nhà không quá rộng nhưng khá tiện nghi, mọi thứ đều đầy đủ, điểm trừ duy nhất là chỉ có một phòng ngủ. Jungkook đảo mắt xung quanh, ngắm nhìn một lượt, thầm đánh giá đôi nét.
Anh tốt như vậy, mất công đưa cậu về tận đây để nghỉ dưỡng, còn hi sinh là người yêu tạm thời để cậu quên đi nỗi đau thất tình. Nếu anh là con gái, Jungkook nhất định sẽ yêu anh.

Taehyung ngồi dưới phòng khách, Jungkook đã đi dọn dẹp lại phòng, bày biện lại mớ hành lý mà họ đem theo.

Cuối cùng thì cũng có cơ hội cùng em làm chuyện mà anh luôn mong muốn

Cuối cùng thì cũng có cơ hội giả vờ như giữa chúng ta không có giải phân cách nào.

.

-Em có muốn đi mua đồ với anh không?
-Ở đây có chỗ để mua hả anh
-Có chứ
Taehyung cười hiền, lôi từ trong nhà kho một chiếc xe đạp, hơi bám bụi một chút nhưng chất lượng khá ổn
-Em biết chạy xe không?
-Có

-Sao anh lại muốn đi xe đạp
-Không khí ở đây trong lành như thế, đi loại xe khác sẽ rất ảnh hưởng môi trường

Jungkook đèo anh trên đoạn đường vắng, có rất nhiều hoa ven đường, khung cảnh rất đẹp, giống như truyện cổ tích vậy

Nhưng có cổ tích nào có thật đâu em

Taehyung hơi tần ngần một chút, sau đó vòng tay ôm lấy eo người ngồi trước. Jungkook có chút bất ngờ, tay lái hơi loạng choạng một chút. Taehyung cảm nhận được
-Em chưa thấy mấy cặp đôi yêu nhau làm vậy bao giờ sao?
-Em hơi không quen lắm
-Sẽ quen thôi

Ngay cả khi sau này, người em yêu không phải anh

-Taehyung này
-Anh nghe
-Thật tốt khi gặp được anh
Jungkook không nghe Taehyung đáp, chỉ cảm nhận hơi ấm phía sau, anh đang gục đầu lên lưng mình, rất nhẹ, rất khẽ

Chỉ là Jungkook không biết, Taehyung đang chịu cơn khó chịu nơi cổ họng, những cánh hoa muốn thoát khỏi nơi chật chội này, Jungkook cũng không biết, anh đang khóc, khóc vì đau, và khóc vì sợ

Một đời quá ngắn, nhưng một khoảnh khắc lại quá dài

-Anh, có phải đây không
-Phải
Jungkook hơi ngạc nhiên nhìn khung cảnh phía trước, nhộn nhịp, đông đúc, khác hẳn cái nơi yên bình ban nãy.

Cậu dựng xe đạp lên, cho nó tựa vào một cái cây gần đấy.

Taehyung bước đằng sau, lững thững nhìn người trẻ hơn với hai mắt sáng rực.

Em thích những nơi nhộn nhịp
Và em thích Jihee
Không phải anh

-Đi thôi
Taehyung bước thêm vài bước, nắm lấy tay em, cảm giác ấm áp này là thứ Taehyung mong đợi

Jungkook không nói gì, chỉ là có hơi bất ngờ khi anh chủ động như vậy. Tay anh rất mềm, nắm rất thích. Jungkook từng nắm tay Taehyung, rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào khiến tim đập nhanh đến vậy.

Có chút gì đó len lỏi nơi trái tim

Có chút gì đó vui vẻ

Jungkook biết không, nếu bây giờ anh không vì mình một chút, sau này sẽ không còn cơ hội nữa

.

-Anh mua nhiều đồ thế
-Để dự trữ thôi, mình còn nhiều việc để làm
-Vâng, thế anh ngồi đây nhé, em sẽ nấu cho anh ăn

Taehyung khẽ gật đầu, ngồi xuống chiếc sofa màu xám lạnh, bật tivi lên. Tivi đang phát một vài bài nhạc, thật sự rất mơ mộng, rất yên bình.

Taehyung thở nhẹ, khi mình ngồi đây và người mình thương đang nấu bữa tối cho cả hai. Có thể gọi là hạnh phúc không?

Jungkookie, anh đã thật sự nghĩ, mình sẽ bên nhau cả đời

-Em nấu trông ngon ghê
-Vâng, nếu cho anh thì phải thế
Jungkook cười híp mắt, bàn ăn là những món ăn rất giản dị, dưới ánh đèn hơi mờ, Jungkook chợt thấy anh rất đẹp, đẹp như một thiên sứ.

Tiếng côn trùng kêu rả rít bên ngoài, tiếng gió xào xạc lay động cành cây, Taehyung gắp một miếng rau đút cho Jungkook. Jungkook hơi khựng một chút, song vẫn nhanh chóng đón nhận quan tâm từ người kia. Cậu gắp lại cho anh một đũa. Anh đang tập cho Jungkook những thói quen của người yêu nhau.

Dù là sau này, chúng ta không còn nhau nữa

-Anh yêu em
Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt chân thành đến lạ. Tim Jungkook hẫng đi một nhịp, cậu cảm nhận tim mình như thể được vuốt ve bởi mật ngọt. Yêu thương là điều có thể nói bằng lời, nhưng thứ được đáp trả, là tấm lòng. Jungkook không biết mình nhìn anh bao lâu, cả hai cứ thế rơi vào im lặng. Cảm giác thất tình Jungkook chưa được cảm nhận hết, thậm chí là không thấy buồn.

-Cảm ơn anh

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn anh vì đã chấp nhận cùng em rời khỏi chốn phồn hoa đô thị, cảm ơn anh vì đã luôn bên em, dành lấy một vị trí nơi trái tim mà chẳng ai có thể thay thế được. Cảm ơn anh vì đã yêu em, em thật sự không rõ bản thân phải có vận may thế nào mới gặp được anh giữa biển người mênh mông này.

Đêm ấy, khi chúng ta nằm cạnh nhau, khi anh nói hãy ôm lấy anh, hãy vỗ về cho giấc ngủ của anh, em đã bớt đi những phần ngại ngùng. Vốn dĩ trước giờ thân thiết nhau như thế, bây giờ bên anh, em lại bẽn lẽn như người mới bắt đầu tập yêu.

Những vì sao đêm ấy, đẹp đến nao lòng

Những vì sao đêm ấy mang hương vị của yêu thương

Sẽ hạnh phúc nhường nào nếu dòng tin nhắn ấy không chặn đứt niềm vui mới chớm của anh

Thuốc của cậu có lẽ sẽ không đến kịp, hãy trân trọng khoảng thời gian còn lại hoặc từ bỏ đi tình yêu của mình”

Em biết đó, yêu em là kí ức đẹp nhất, sẽ chẳng có gì xoá đi nó được.

Anh là một người cố chấp, ngoài gia đình, yêu em là thứ duy nhất anh làm mà không hối hận

Hoặc là chúng ta có nhau, hoặc là anh nói lời từ biệt với thế giới

Lưu ly mang ý nghĩa “ xin đừng quên anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro