Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy yêu anh, như cách em đã từng

Taehyung đã từng nghĩ, tất cả những ngày qua phải chăng là mộng tưởng của một trái tim khô cằn. Sau này, khi giấc mơ tan vỡ, Taehyung tỉnh dậy, nhận ra từ nay về sau sẽ không bao giờ được đắm chìm trong nó nữa. Taehyung nghĩ, và Taehyung sợ. Một nỗi sợ vô hình, nỗi sợ mà ai cũng có

Thật ra Taehyung biết, Jungkook không thật sự thích mình như cách em ấy vẫn thường thể hiện, em ấy đơn giản chỉ xem đó là nhiệm vụ, là thử thách, là cách mà Taehyung dạy dỗ kẻ vừa thất tình làm sao để bắt đầu yêu một người mới. Taehyung biết, và Taehyung giả ngốc

Ánh mặt trời chiếu sáng khắp thế gian là thật, không thể là của ai, không thể là của Taehyung

Ngoài chấp nhận, còn có cách nào khác?

.

-Jungkook, ngày mai là kỉ niệm một tháng chúng ta quen nhau
-Vâng
-em có muốn ra biển cùng anh không?
-Chắc chắn rồi
Jungkook cười đáp, nhìn người kia đang cắm vài nhánh hoa lưu ly vào bình thuỷ tinh. Dáng vẻ khi chăm chú của Taehyung thật sự rất đẹp, ngỡ như vô thực, ngỡ như hư vô, ngỡ như không thể tồn tại. Anh ấy chính là rạng rỡ theo kiểu như vậy. Ở bên Taehyung, Jungkook học được nhiều thói quen tốt, học được nhiều cách chăm sóc bản thân, học được cách làm sao để chăm sóc một người.
Jungkook biết, Taehyung là con người dám yêu, dám bỏ, là kiểu người trầm tĩnh như mặt nước hồ thu nhưng lại có thể khiến người ta vội vã chạy về phía mình. Jungkook cũng là một trong số đó.
Bản thân Jungkook nói yêu Taehyung nhiều đến vậy, lại chẳng thể đếm được mấy câu thật lòng. Bỗng trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó, Jungkook nhận ra, bản thân xấu xa đến nực cười.
-Anh sẽ cho em một bất ngờ
-Thật sao, em rất trông chờ vào nó đó
Jungkook nheo mắt nhìn anh, anh đang cười, nụ cười trong veo như ánh nắng.
-Cảm ơn em, vì đã chấp nhận yêu đương cùng anh
Ngày ngày tháng tháng, được bên người là niềm an ủi vui nhất của cuộc đời.

.

Sáng hôm ấy, Taehyung dậy rất sớm. Trước khi Jungkook kịp thức giấc, anh đã rời khỏi nhà, ra biển chuẩn bị cho em một vài món quà nhỏ.
Taehyung không để ý rằng, thời gian của mình đã chẳng còn đủ nữa, những cánh hoa trên gối Taehyung vẫn từng ngày xuất hiện thêm một cánh, rồi lại một cánh, chúng tàn lụi nhưng chẳng bao giờ biến mất.
Jungkook tỉnh dậy, phần giường phẳng phiu bên cạnh cho Jungkook biết, Taehyung đã đến biển trước mình, cậu thu hương trái chín vào mũi, khe khẽ nhíu mày, thứ hương thơm này luôn xuất hiện cùng Taehyung, chỉ là Jungkook không thích nó cho lắm.
Jungkook đứng trước gương, tìm cho mình vài bộ quần áo phù hợp, hầu hết là quần áo cùng tone với anh. Jungkook cười mỉm, nụ cười ngọt ngào, ấm áp đến lạ.

Tinh!
Jungkook hơi nghiêng đầu nhìn vào máy, là tin nhắn của Jihee
"Em xin lỗi, hãy về với em được không, em sai rồi, thực sự sai rồi"
Jungkook mím môi, đắng đo một chút
"Em đang ở XXX, em đợi anh"
Vẫn là mối tình đầu có tính níu kéo hơn cả, cậu thở hắt một hơi, quyết định lái xe về Seoul.
Jihee đang ở một quán rượu, cả người nàng nồng nặc mùi cồn, nàng khóc nhiều, nàng uống nhiều, nàng đau nhiều. Jungkook bước đến bên Jihee, vẫn là cái vẻ dịu dàng ấy, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn làm người ta xao xuyến đến thế. Jungkook thanh toán tiền, sau đó kéo Jihee lên.
-Em sai rồi, em xin lỗi
-Cậu không có lỗi gì hết, sao lại xin lỗi chứ
-Đừng bỏ em, đừng bỏ em mà
-Mình không bỏ cậu đi đâu hết
-Đừng giận em nữa
-Jihee, mình không có giận cậu, đi, mình đưa cậu về
-Không muốn
Jihee khóc nức nở, gục mặt trên bàn, cơ thể không ngăn được tiếng nấc uất ức. Jungkook kéo Jihee vào lòng, nàng vẫn bật khóc, vẫn không ngừng run rẩy. Chợt Jihee đẩy Jungkook ra, nhìn vào mắt cậu
-Cậu là Jungkook sao?
-Là mình
-Sao, sao lại... là cậu chứ?
-Cậu đã nhắ....
-Cậu im đi, đàn ông các người đều là lũ tệ bạc
-Mình chỉ phạm một lỗi rất nhỏ, rất nhỏ mà
Jihee đưa tay lên, cả người không chút sức lực để ngồi vững. Jungkook thở dài, bế nàng khỏi nơi xập xình cả ngày lẫn đêm đó, đặt nàng vào trong xe.
Jihee vẫn khóc, nàng khóc rất thương tâm, rất đau lòng. Cả cơ thể bé nhỏ như bị đè nặng bởi những thứ tiêu cực, không sạch sẽ. Jungkook một lời cũng không nói, cậu im lặng nhớ đến lời Taehyung
-"Đừng cố an ủi một người đang khóc, nỗi buồn của họ đều được gửi vào nước mắt, chỉ khi nào không khóc được nữa, họ mới buông "
Jungkook dừng xe trước nhà Jihee, căn nhà trắng tinh khôi, được phủ đầy bởi thứ oải hương tim tím. Jihee rất giống Taehyung, đều đẹp, đều là thứ mật ngọt đối với Jungkook, chỉ là, một thứ được chinh phục, thứ còn lại phải đi chinh phục.
Nhà của Jihee không gọn như vẻ bề ngoài, tách ly rơi vỡ lung tung, có lẽ nàng đã trải qua cú sốc khá nặng, đặt Jihee xuống giường, Jungkook kéo mền cho nàng, cẩn thận lau đi lớp trang điểm đã bị nước mắt xoá đi hơn nữa.
Khi ngủ, Jihee trông rất yên bình, rất đẹp, như một nàng công chúa, người mà Jungkook vẫn luôn hằng mong được làm hoàng tử của cuộc đời. Tương tư nàng lâu đến như vậy, cuối cùng vẫn là giữ chặt trong tim
Jungkook bước xuống nhà, cẩn thận lau dọn, cầm lên bức ảnh của một nam nhân, mặt đã bị nước làm mờ hẳn, cậu đặt nó về chỗ cũ, sau đó quay xuống bếp.

.

Jihee tỉnh dậy sau khi trời đã chập chờn, nàng bước xuống nhà, đầu hơi đau nhức, đôi mắt xinh đẹp sưng to lên và Jihee nhìn thấy Jungkook, cậu đang nấu ăn, trên bàn còn có một cốc nước để giải rượu
-Jungkook, sao cậu lại ở đây?
-Cậu nhắn tin cho mình mà
Jihee mở điện thoại lên, bởi vì tên người yêu nàng và Jungkook gần nhau, có lẽ nàng đã gửi nhầm người.
-Cảm ơn cậu đã đưa mình về
-Sao cậu lại uống nhiều đến như vậy?
-Mình và người yêu mình có chút hiểu lầm

Jungkook đáp khẽ, giọng điệu quả thật có chút thất vọng, Jihee nhắn cho nhầm người.

Tinh!
Tiếng chuông cửa khiến Jihee giật mình, nàng vội vàng chạy ra khỏi cửa, mặc cho bản thân đang xuề xoà, đáng thương đến mức nào. Jungkook bước theo và cậu thấy Jihee đang ôm Jhope, tay cứ thế nắm lại, vô thức lùi về sau
-Hyung
-Jungkook, sao em lại...
-Cậu ấy đưa em về, tụi em thực sự chỉ là bạn thôi, anh tin em được không?
-Anh tin em, xin lỗi vì đã nóng nảy hiểu lầm em
Jhope xoa tóc Jihee, vòng tay bao bọc cơ thể nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy, đẩy cánh cổng lại, anh đưa mắt nhìn Jungkook, có chút phức tạp, có chút hỗn loạn.
-Vào nhà thôi
Jhope nắm lấy tay Jihee, sửa lại mái tóc bông xù của nàng.
-ừm, em có chút việc bận, em sẽ về ngay thôi
Jungkook cười gượng, nhìn Jihee
-để em tiễn cậu ấy, anh vào trong trước nhé
-Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều lắm
-không có gì đâu, mà Jihee này
-Sao thế
-Cậu thích hyung ấy thật sao, ừm.. mình có thể hỏi lý do không?
-Anh ấy là chàng trai ấm áp nhất mình từng gặp, ở bên anh ấy, mình không cần giữ hình tượng hoàn hảo, không cần phải trang điểm cầu kì, anh ấy luôn chấp nhận mình. Anh ấy dạy cho mình nhiều thứ, quan tâm mình nhiều điều, anh ấy luôn vô thức dành cho mình những đặc quyền riêng biệt. Và cậu biết đó, bởi vì anh ấy là Jhope nên mình yêu anh ấy, giống cũng không được, tốt hơn cũng không được, nhất định phải là anh ấy.

Jungkook nghe Jihee nói, giọng nói của nàng ngọt đến lạ, ánh mắt như chứa cả ngàn vì sao, như đựng cả dải ngân hà, niềm hạnh phúc khi nhắc về người mình yêu khiến nàng trông hạnh phúc hơn bao giờ cả
-Jihee à
-vâng, em vào ngay đây, cậu về an toàn nhé
-ừm
Jungkook chun cánh mũi, cho tay vào trong túi, quay bước trở về xe. Cậu cảm giác có gì đó thật nhẹ nhàng ở cõi lòng, như trút được gánh nặng.
Jihee có Jhope rồi, từ nay về sau, cậu sẽ không cần phải lắng lo về nàng nữa. Bên cạnh Jungkook còn có một Kim Taehyung, một Kim Taehyung sẵn sàn yêu Jungkook hơn tất cả

Phải rồi, Taehyung....

Jungkook lái vội xe đến bãi biển mà cả hai hẹn gặp

Nơi đó, Jungkook thấy một chiếc lều nhỏ được dựng lên, trong chiếc lều ấy, có một chiếc bàn nhỏ, bên cạnh được treo rất nhiều hình, đều là hình Taehyung chụp lén cậu, đều là hình của cả hai. Và Jungkook thấy, một chiếc đàn guitar được chỉnh sẵn nằm gọn gàng trên chiếc bàn có bình hoa lưu ly đã tàn đôi chút. Ánh đèn mập mờ từ chiếc lều thật sự rất đẹp. Mọi thứ đều có, chỉ là Taehyung thì không

Jungkook thấy một bức thư ở trên bàn, trong đó, có một dòng chữ nắn nót và rõ ràng, bên cạnh đó thứ hương thơm của hoa lưu ly vẫn còn lưu lại
" Chúng mình yêu nhau thật, được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro