Chap 2: Vy Hà quay lại
Đỗ Hà đau khổ khẽ mở cửa phòng, nhìn Lương Linh đang yên lặng bấm điện thoại, Ngọc Thảo vẫn đang ngủ. Em đặt đồ ăn lên bàn rồi khẽ than với Lương Linh.
- Mọi người đều nhìn em với vẻ mặt kì lạ, túi đồ ăn quá to. Em còn bị Tiểu Vy bắt gặp nữa, quá thảm rồi.
Lương Linh cố nén cười nhưng không nhịn được. Ngọc Thảo trên giường cũng nghe thấy rồi tỉnh lại.
Ngọc Thảo thầm mắng rồi rời khỏi 245 đi về phía 138, gõ cửa một tiếng liền có người mở cửa.
Tiểu Vy hai mắt mở to nhìn Ngọc Thảo rồi quay đầu lại nhìn Đỗ Hà đang ủy khuất quỳ gối bên cửa.
Ngọc Thảo cười cười chào Tiểu Vy.
- Tiểu Vy, lâu ngày không gặp. Tớ vào được chứ?
Tiểu Vy vội tránh sang một bên cười ngượng ngùng với Ngọc Thảo.
- Cậu vào đi.
Ngọc Thảo nhìn Đỗ Hà đang hai mắt rưng rưng nhìn mình nhất thời không đem mấy lời muốn mắng người vô dụng của mình nói ra được.
Tiểu Vy kéo Ngọc Thảo ngồi xuống rồi nói:
- Ngọc Thảo, sao cậu lại tới đây rồi?
Ngọc Thảo cười cười chỉ tay vào Đỗ Hà nói:
- Trước hết cậu cho nhóc con kia đứng dậy đi. Người trong phòng em ấy lúc sáng là tớ, còn có Luơng Linh cùng Phương Nhi đừng để em ấy quỳ nữa, không phải chiều nay mấy cậu còn có buổi diễn sao, bảo toàn đầu gối em ấy trước đã.
Tiểu Vy đưa mắt nhìn Đỗ Hà đang ủy khuất nhìn mình, không khỏi thở dài ngoắc tay kêu Đỗ Hà đứng lên.
Đỗ Hà được ân xá vội đứng dậy, đi lại chỗ kế bên Tiểu Vy ngồi xuống.
Tiểu Vy nhìn Đỗ Hà nói:
- Em tốt nhất sau này ăn nói rõ ràng một chút.
Đỗ Hà gật gật đầu ra vẻ nghe lời. Ngọc Thảo trong lòng thầm khinh bỉ người chị em tốt của mình, nhìn là biết sau này bị vợ quản nghiêm rồi.
Tiểu Vy quay đầu lại nói chuyện với Ngọc Thảo.
- Thật phiền phức chuyện này a. Quả thật thì không nghĩ tới cậu đã đến đây rồi, cho nên tớ mới nghĩ em ấy nói dối.
Ngọc Thảo mỉm cười.
- Không có phiền gì. Tớ đến đây chơi một thời gian, e là còn phải mượn em ấy đi lòng vòng vài lần, cậu cho tớ mượn người là vui rồi.
Tiểu Vy xua tay nói:
- A, cậu cứ lôi em ấy đi đi, không có việc gì.
Ngọc Thảo nhìn mặt Đỗ Hà biến sắc sau lưng Tiểu Vy thì phì cười:
- Cậu nói vậy không sợ em ấy ủy khuất sao? Không bằng cậu cùng đi với tụi này là được mà. Thế nào, Tiểu Vy? Khi nào đi chơi thì đi chung ha.
Tiểu Vy quay lại xoa xoa đầu Đỗ Hà rồi cười nói:
- Cũng không phải không được, nhưng mà tình hình hiện tại của hai người chúng tớ không đi chung với nhau vẫn tốt hơn.
Tiểu Vy nói xong chợt dừng lại vài giây rồi quay lại nhéo tai Đỗ Hà.
- Khoan đã, làm sao Ngọc Thảo biết chuyện chị với em quay lại rồi? Em nói khi nào? Có nói với ai nữa không?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro