Chap 9 : Hôn má
Nếu ai hỏi,Phúc Hậu thích Xuân Bách chỗ nào ?
Thì Lâm Bạch Phúc Hậu đây sẽ dõng dạc nói đó là má em mềm !
Nhìn xem, 2 cái má to như cái bánh bao lúc nào cũng ửng hồng, thêm cái tính hay cười ai nhìn vào chỉ muốn cắn phát , trông ghét ghê...
Vậy mà từ khi rước em về làm người yêu, anh lại thơm má em được đâu đó 7 - 8 cái thôi đấy, tại Bách biết, Bách chảnh.
Nay đã là 31/12, Phúc Hậu tự quyết định rằng không hôn má em nhỏ được 10 cái thì cũng phải hôn được 3 cái chứ má bầu bĩnh mà chỉ véo thôi thì sang năm tiếc lắm, sẵn hôn em đầu năm lấy vía năm sau mỗi sáng đi làm được làm cái chóc vào má em Bách.
Anh đã lập nguyên 1 chuỗi kế hoạch để thực hiện ý đồ rồi, Phúc Hậu hạ quyết tâm lắm rồi đó.
Kế hoạch đầu tiên con đường nhanh chóng nhất là đường dạ dày. Xuân Bách rất thích ăn socola và kem, 2 thứ rất dễ mua, cả việc vì bị mí bạn nói mập nên bữa giờ em không động vào mấy món đồ ngọt nữa.
Phúc Hậu về nhà trên tay là 1 bịch đồ mua từ cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt chung cư, trong đấy là mấy bịch bim bim socola với mấy cái bánh vị kem.
//Bách !//Phúc Hậu gọi em.
//Dạ, anh, anh Hậu có gì đó ?// Xuân Bách đang chơi game trên máy cầm tay, người thì ôm 1 con cánh cụt to chà bá Phúc Hậu tặng.
//Anh có bánh nè, bé ăn không ?//Phúc Hậu.
//Em cóo//Đấy, cái giọng vui vẻ oài lên cộng thêm nụ cười hamster, bé sóc chuột này của Phúc Hậu.
//Ai cho dễ thế...cho anh thơm 1 cái đi , anh cho//Phúc Hậu giấu túi đồ ra sau lưng.
//Ơ...anh trêu emmm//Xuân Bách.
//Anh có trêu em đâu, trao đổi thôi mà//Phúc Hậu.
Xuân Bách xụ xị nhìn anh người yêu đang cười hì hì kia, ngẫm 1 lúc em quay phắt đi chẳng thèm nhìn anh nữa.
//Em không thèm,em kiu anh Chương mua//Xuân Bách.
//Bé kêu ông Chương mua thì ổng mua cho anh Trường chứ có thèm mua cho bé đâu mà anh Chương//Phúc Hậu lôi mấy gói bánh ra dụ em.
Vài phút đấu tranh tâm lí, Xuân Bách phồng má nhìn anh.
//1 cái thôi đó//Xuân Bách.
Đây rồi, thành công rồi . Phúc Hậu ném cái bịch ni lông qua phía em rồi lao tới ôm. Xuân Bách lảo đảo vì trọng lượng của anh nhưng cũng nhanh lấy lại thăng bằng. Anh thơm cái chóc lên má mềm, thỏa mãn quá thỏa mãn luôn. Phải biết,Phúc Hậu có phước lắm mới vớ được 1 bé má mềm ham ăn...à không, không ham ăn... hoặc là có.
Hôn có 1 cái thôi đó mà tiêu tốn 250k tiền đồ ăn, giờ con sóc chuột má bầu bĩnh kia đang vui vẻ vừa ăn vừa bắn game pằng pằng, má bị độn đồ ăn phồng to, trông yêu nhờ.
Hôn 1 cái chắc chắn sẽ được cái thứ 2 ,Phúc Hậu định sẽ lấy con cinamoroll mà em hay treo lủng lẳng ở cạp quần ra làm 'con tin'.
//Anh Hậuuu, trả emmm//Xuân Bách cao bằng Phúc Hậu nhưng tay ngắn với chạy không lại anh, giở giọng nhẹo ngay.
//Đổi cái gì lấy lại nào,bé ?//Phúc Hậu lại cái điệu cười hì hì dụ em vào tròng.
//Anh trả em đi...e-em rửa chén cho//Xuân Bách.
//Không,anh không cần bé rửa chén, rửa chén là việc của anh không phải của bé//Không đúng kế hoạch lắm, anh chuyển nhẹ sang dỗ ngọt tránh em khóc chứ mặt mếu máo rồi kìa.
//Chứ saooo ? Trả emm// Xuân Bách đánh cái thộp vào vai anh.
Anh lớn nhìn em đang lưng chừng nước mắt, xót thì xót thật nhưng ai mà chả muốn đạt được tham vọng, cho Lâm Bạch Phúc Hậu làm phản diện lần này nha.
//Cho anh thơm cái đi anh trả// Anh hạ thấp tay xuống ngang tầm đầu em.
//Thật không ? Mấy cái ?//Xuân Bách hậm hực chu cái môi hồng hồng ra.
Mấy cái ? Phúc Hậu không ngờ đến câu hỏi này, anh cứ nghĩ em sẽ bực bội đồng ý thôi chứ. Được rồi,tính anh thích chiều chuộng em Bách,em có lòng hỏi anh Hậu có lòng trả lời .
//100 cái !//
Phúc Hậu nhào vào bế em đặt thẳng lên cái bàn ăn rồi cứ thế thơm chóc chóc như gà mổ thóc lên má em.
Xuân Bách tiện tay chộp lại con cinamoroll, lấy lại được nhỏ bông yêu thích em kệ luôn người yêu đang hôn em như nghiện kia.
Ai nói anh nghiện cũng được nhưng tòa không chơi sao tòa biết, loại chất gây nghiện hợp pháp mà Phúc Hậu có đó là bé Nguyễn Xuân Bách với 2 cái má bầu bĩnh đáng iu.
Và 2 cái má đó chắc chắn là của Lâm Bạch Phúc Hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro