Chương 6: Thanh Xuân Có Người
"Lúc nãy cô muốn làm gì?".
"Tôi muốn đi tắm".
"Em bế cô đi".
"Không. Em bỏ tôi xuống".
"Tại sao? Cô nên nhớ cô mới vừa té xong đó".
"Tôi đã bảo là không mà".
Nàng vùng vằng. Nàng làm nó mất thăng bằng. Cả hai cùng ngã xuống đất. Nhưng nàng nằm đè lên người đó. Một cú té đau đớn. Sau lần đó, nó phải băng cổ tay vì chiếc vòng đá bể nát đâm vào tay.
"Sao cô cứ cố chấp vậy? Cô có biết em đã cố gắng thế nào không? Em không biết vì sao cô lại đối xử với em như vậy. Thôi được, tùy cô".
Nói rồi nó bước ra ngoài cùng cổ tay chảy máu. Nó ra ngoài không phải vì bỏ mặc nàng mà chỉ muốn lấy dụng cụ dọn dẹp mảnh đá dư từ chiếc vòng để lại. Nó sợ nàng dẫm phải.
Nó vẫn kiên quyết ở lại chăm sóc nàng. Nhưng nàng vẫn cố chấp không cho nó lấy một cơ hội giúp đỡ.
Trời cũng xế chiều, nó chạy về nhà làm chút đồ ăn cho nàng. Nó không muốn nàng ăn đồ ngoài. Nó muốn chính tay chăm sóc nàng. Nhân cơ hội không có nó ở đó, nàng lấy quần áo vào nhà vệ sinh. Cũng như lần trước, nàng té xuống nền đất, cũng đau điếng như vậy. Nàng cũng cố gượng sức đứng dậy nhưng không thể.
Từ hôm qua đến giờ, mỗi lần muốn đi đâu, làm gì nàng đều tự làm một mình không bao giờ để nó giúp dù có té đau nàng cũng chịu. Nhưng đau nhiều lần rồi, nàng không chịu được nữa. Nàng ngồi bệch luôn xuống sàn.
"Em đem đồ ăn đến rồi".
Nó mở cửa bước vào phòng thì thấy nàng đang ngồi dưới đất.
"Cô bị té nữa hả? Chân có sao không?". Nó nhìn quanh người nàng để chắc chắn rằng nàng không sao cả.
"Tôi...Tôi muốn đi tắm". Nàng nhìn nó khẩn khoản.
"Được, em bế cô đi tắm".
Nó bế nàng vào phòng tắm, đặt nàng lên ghế dựa.
"Cô tắm đi. Em ra ngoài".
"Lúc nãy té, tay tôi đập xuống sàn. Nên giờ tôi...tôi không thể cởi đồ".
"Em có thể giúp cô được hả?". Nó nhìn nàng.
Đợi nàng gật đầu. Nó nhắm chặt hai mắt lại.
"Em nhắm mắt rồi. Cô hướng dẫn em làm đi". Nó sợ nàng ngại.
Theo hướng dẫn của nàng. Nó từ từ chậm rãi cởi từng cúc áo một. Rồi đến quần, tất cả mọi thứ trên người nàng đều được nó cởi sạch.
"Cô có thể tự tắm?". Nó vẫn nhắm nghiền mắt hỏi.
"Tôi có thể. Nhưng phiền em lát nữa giúp tôi gội đầu".
"Được. Em ra ngoài". Nó mò mẫm đi ra khỏi phòng tắm. Nó đóng cửa lại.
"Một lát tắm gội xong, em gọi y tá xuống xem cánh tay cho cô".
"Ừ. Cảm ơn em". Nàng trong phòng tắm nói vọng ra.
Sau khi tắm gội, nàng được bác sĩ chẩn đoán là bị chấn thương phần mềm thôi không sao cả. Nó lấy đồ ăn tối cho nàng. Nàng thưởng thức nó.
"Cảm ơn em". Nàng nhìn nó cười.
"Nghĩ cũng lạ. Hôm qua cô còn cố chấp không để em giúp đỡ. Hôm nay lại mở lời nhờ em còn ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn em làm nữa". Nó nửa đùa nửa thật nói với nàng.
"Tôi xin lỗi".
"Tại sao lại xin lỗi em?".
"Vì tôi mà em phải băng bó cổ tay. Vì tôi mà mấy hôm nay em chịu khổ nhiều rồi".
"Trách nhiệm của em mà". Nó đặt tay lên vai nàng mỉm cười.
"Cô ráng giữ sức khoẻ đi. Đợi đến khi cô về nhà em sẽ làm một bữa ăn thịnh soạn cho cô". Nó huơ huơ tay miệng cười nói vui vẻ.
"Em hứa rồi đó".
Vừa nói nàng vừa đưa tay vuốt ve mặt nó. Nó nắm lấy tay nàng. Từ từ nàng đưa mặt lại gần nó, chậm chậm hôn lên môi nó. Nó bất ngờ vì nụ hôn nhưng không lâu sau cũng đáp lại. Họ hôn nhau trong bệnh viện. Trong khoảnh khắc đó, nàng khóc. Giọt nước mắt nàng rơi trên tay nó. Nó cảm nhận được điều đó, vội buông nàng ra. Nó lấy tay gạt đi những giọt lệ trên mặt nàng.
"Cô em xin lỗi. Em không nên làm vậy".
"Không. Tôi mới là người phải xin lỗi. Từ bây giờ em đừng ở đây nữa. Về nhà đi. Mai chị Thuận về đây rồi. Chị ấy sẽ chăm sóc tôi".
"Tại sao suốt ngày cô cứ muốn đẩy em ra chứ?". Nó nhìn nàng tha thiết tay vẫn không rời tay nàng.
"Tôi không thích phụ nữ". Nàng lấy tay nó ra.
"Em cũng vậy". Nó lấy tay gạt nước mắt.
"Vậy thì tốt nhất chúng ta nên xem rằng chưa có chuyện gì xảy ra".
"Được. Em và cô từ nay. Chấm dứt quan hệ".
Nó chạy ra khỏi phòng. Nó phóng xe thật nhanh về nhà. Nó khóc, khóc như một đứa trẻ. Ở bệnh viện, nàng cũng không khác gì nó. Nàng cũng khóc, khóc ướt cả gối. Hai người họ, tại sao đều có tình cảm với nhau mà lại chối bỏ nó. Vết thương năm xưa của nàng đau đớn cùng cực lắm sao. Không phải chính nàng cũng đang gây ra cho nó vết thương y hệt như nàng đã chịu đựng có khi còn đau gấp ngàn lần. Người mình thương nói không thương mình. Sẽ ổn cho một người chưa bao giờ dám mở lòng với ai hôm nay lại dám nói tiếng yêu người. Đã quá đủ cho một cuộc tình chóng vánh không bao giờ có kết quả. Cảm ơn cô đã cho em những phút giây tuyệt vời nhất. Chào nhé, người tôi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro