Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thay Đổi Cách Nhìn

"Hồng ơi bà chở tụi đến trường với".

"Hôm nay bà tự đi được không? Tôi có cuộc họp quan trọng lắm không chở bà đi được".

"Bà biết là tui không biết chạy xe mà, để tụi đặt grab thử".

"Ừ vậy tui đi trước nha".

Một lát sau...

"Sao chị còn ở đây 6h35 rồi bộ chị không đi dạy hả?". Trâm Anh hỏi cô khi thấy cô vẫn còn đứng ở trước nhà.

"Chị không biết chạy xe. Bình thường chị Hồng chở chị đi dạy còn không thì chị đi grab mà hôm nay chị Hồng bận họp grab cũng không có luôn".

"Trường chị gần đây không để tụi em chở chị đi luôn".

"Trường Văn Hiến á. Chị mới chuyển công tác về đó".

"Wow...Trường tụi em luôn á. Tụi em cũng nghi nghi từ đầu rồi. Để tụi em cho chị quá giang".

"Ân mày chở chị nha bánh xe tao xẹp rồi". Trâm Anh quay qua nói với nó.

"Ừ. Sao cũng được".

"Lên xe đi". Nó một tay cho chị vịnh một tay giữ chặt tay lái.

Nó chạy trước vì Trâm Anh cần phải đi bơm bánh xe. Trên suốt quãng đường đi không ai nói với nhau một lời nào. Chị thật sự rất bực tức nhưng nghĩ mới quen nên thân thiện mở lời trước.

"Em học lớp nào? Chung với Trâm Anh luôn hả?".

"Không, là 11B3. Trâm Anh học lớp chuyên Anh".

"Wow...Con bé đó nhìn vậy mà giỏi dữ ha".

Nó im lặng không trả lời.

"Nè, sao im lặng hoài vậy? Bộ nói chuyện với chị làm em khó chịu lắm hả?".

"Không. Không thích nói chuyện nhiều. Tập trung lái xe".

Cô không nói gì chỉ im lặng ngồi yên để nó chở đến trường. Chắc có lẽ tối qua mệt quá cũng không có ai nói chuyện cho đỡ buồn nên cô thiếp đi trên vai nó. Nó không nói gì một tay đỡ đầu cô tay kia vẫn cầm lái.

"Chị, dậy đi, tới rồi". Cô bị nó đánh thức.

"Hả? Tới nơi rồi hả? Chị ngủ từ nãy giờ sao? Sao trên đường em không đánh thức chị, chạy xe như vậy nguy hiểm lắm".

"Chị yên tâm đi có em chạy đằng sau bảo vệ mà". Trâm Anh xen vào.

"Nó đỡ đầu chị từ nãy đến giờ đó".

"Cảm ơn em nha. Không ngờ trầm tính vậy mà cũng tình cảm dữ". Cô cảm ơn nó nhưng không quên đâm thọt nó vài câu.

----------------------------------
Ra chơi...

"Nãy bà đi dạy bằng grab hả?". Nàng gọi điện thoại hỏi thăm cô.

"Không. Mấy nhóc cạnh nhà chở tui á chứ bắt grab không được".

"Ồ, vậy là tui yên tâm rồi. Bà nhờ mấy em chở bà về luôn đi không cần ở lại trường cho mệt".

"Ừ tui cũng định vậy. Mà tui kể bà nghe cái này nè. Con bé Thiên Ân đó nó chở tui mà giữa đường cái tui ngủ quên mà may là con bé đó đỡ cái đầu của tui cho tui dựa vô ngủ tới lúc tới trường luôn".

"Trời, bà giỏi quá ha trên đường đi mà còn ngủ gật được nữa. Mà bé đó tốt quá chứ gặp tui là tui quăng bà giữa đường đó".

"Hihi, chiều về sớm ăn cơm với tui nha bà. Sẵn tiện gọi hai nhóc đó qua ăn luôn. Cảm ơn về chuyện lúc nãy".

"Ừ. Bà thích gì thì nấu đi. Tụi tin vào tài nghệ nấu nướng của bà mà".

"Bye nha tối gặp".

"Bye".

*Cốc...Cốc...Cốc*

"Ai đó vào đi".

"Chào chị. À không từ nay em sẽ gọi chị là cô. GVCN của em mới báo là cô sẽ là cô giáo dạy ngữ văn mới của lớp em".

"Lớp em nữa". Nó nhìn cô nói.

"Gọi bằng cô khi ở lớp thôi. Ở nhà kêu chị bình thường được rồi cho trẻ trung. Mà nè lên gặp tui chỉ để nói vậy thôi hả?".

"Tất nhiên là không rồi. Đem đồ ăn sáng lên cho chị nè". Trâm Anh giật túi đồ ăn trên tay nó đưa cho cô.

"Sao biết chị chưa ăn sáng?". Cô cầm túi đồ ăn trên tay mà mỉm cười.

"Sáng đi trễ. Dạy nãy giờ. Có ăn sáng được đâu". Nó ngồi xuống ghế nhìn cô nói.

"Là em mua cho chị?". Cô nhìn Ân.

"Đúng rồi đó chị. Nó kêu em mua đi chắc chắn là chị chưa ăn gì".

"Cảm ơn em. Hôm nay em quan tâm chị nhiều quá. Hay là tối nay hai em qua nhà tụi chị ăn cơm nữa nha".

"Em sẵn lòng". Trâm Anh nghe đến ăn là nhảy cẫng lên.

"Không có gì. Thôi em về lớp trước". Nó đứng dậy bỏ đi.

"Em về trước nha chị yêu".
----------------------------------
Tối hôm đó...

"Ủa sao bà về sớm vậy tui tưởng bà chút nữa mới về".

Hôm nay nàng về sớm ngay lúc mà Thiên Ân chở cô về cùng với Trâm Anh.

"Em chào chị Hồng".

"Em đó Trâm Anh từ nay đừng có gọi bằng chị nữa mà bằng cô đó. Chị sẽ là giáo viên dạy chuyên của em đó".

"Woa...Dạ cô. Học sinh không dám cãi". Trâm Anh chọc nàng.

"Nè mày cũng phải gọi cô giống tao đó".

"Sao cũng được tùy Ân thôi".

"Chào cô em mới về". Nó gật đầu chào nàng.

"Chào em". Nàng dùng tay xoa xoa đầu nó.

"Thôi hai đứa đi về tắm rửa đi rồi qua ăn cơm". Cô cắt ngang.

"Dạ".

"Hai chị ơi có cần tụi em phụ gì không?".

"Không cần đâu hai chị là muốn tự tay nấu nướng đãi tụi em một bữa thịnh soạn mà".

"Dạ vậy thì tụi em không khách sáo đâu".

Ngồi được một lúc nó đi vào trong bếp xem tình hình để Trâm Anh ngồi ngoài xem tivi sẵn tiện canh nhà.

"Có cần em phụ gì không?".

"Không cần đâu em ngồi chơi đi". Nàng nhìn nó cười.

"Á...".

Nàng trong lúc nói chuyện với nó thì là đang lấy món pizza từ trong lò quay ra ngoài nhưng vì phân tâm mà quên đi sức nóng của cái khay đó không mang bao tay.

"Có sao không? Sao cứ mãi vụng về vậy chứ?".

Nó nghe tiếng la vội chạy đến cầm bàn tay nàng lên đưa vào vòi nước vừa cầm tay vừa thổi.

"Đừng có bất cẩn như vậy nữa nha".

Nó nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến. Lần đầu tiên nàng thấy nó như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro