Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tiến Triển Xấu

Nàng quẹt vội nước mắt, bước xuống lầu tiến thẳng vào bếp.

"Ủa sao cô không ở trên phòng nghỉ đi xuống đây làm gì?". Nó thấy nàng xuống lầu có chút lo lắng hỏi thăm.

"Cô lấy nước uống thôi".

"Vậy để em lấy giúp cô". Nó theo nàng vào bếp.

"Ân, em có gì giấu cô không?".

"Dạ? Giấu gì là giấu gì cô?". Nó bối rối nhìn nàng.

"Cô nghe hết rồi. Em giấu cô chuyện gì?". Lúc này nàng đã không kiềm được nước mắt.

"Em...Em...". Nó ấp úng.

"Ân nó lỡ làm mất chiếc máy bay mà nó tặng cô rồi. Nó nhờ em và chị Thuận giữ bí mật giúp thôi chứ không có chuyện gì căng thẳng đâu cô đừng lo lắng".

"Em dám làm mất chiếc máy bay đó hả?". Nàng lau nước mắt liếc nhanh nhìn qua nó.

"À, dạ em đã đặt lại nó rồi nếu không có chuyện gì ngày mai sẽ có".

"Như vậy thì tốt em làm mất nó em đừng bao giờ nhìn mặt cô".

"Cô không giận em hả?".

"Có. Nhưng giận em thì em cũng đâu tìm lại được nó đâu".

"Thôi mà em biết lỗi em rồi. Không phải em đã đặt mua nó lại sao. Nhưng mà có hay không cũng không quan trọng bởi vì cô đã có trái tim em rồi còn gì". Nó tiến đến ôm sau lưng nàng tựa cằm lên vai thủ thỉ.

"Giờ thì cô đi thay đồ đi mình đi đón chị Thuận".

"Thank you". Nó đưa nàng lên phòng không quên quay lại nói thầm với Trâm Anh.

------------------------------------
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Bốn người họ cứ bên cạnh nhau, chăm sóc và lo lắng cho nhau. Tất cả mọi người ai cũng mong chờ đến sự ra đời của 2 sinh linh bé nhỏ. Và rồi ngày họ chờ đợi nhất cũng đến...

"A...Ân ơi cô đau bụng quá nè. Có khi nào cô sắp sinh không?". Đang nằm trên đùi nó nàng chợt cảm giác có cơn đau dữ dội truyền xuống bụng.

"Em biết ngay mà. Con đầu lòng thảo nào sinh không đúng ngày đúng tháng gì hết". Nó vội vàng bế nàng ra xe chạy tới bệnh viện.

"Ân ơi...Ân ơi...Hình như chị Thuận cũng sắp sinh rồi nè". Trâm Anh từ phía bên cạnh cũng đang bế chị trên tay đau quằn quại hớt hải chạy ra ngoài.

"Trời má ơi...Cái gì vậy trời...Lẹ đi mày ơi không lại không kịp. Đẻ rớt bây giờ".

Cả 4 con người lật đật vội vã chạy tới bệnh viện. Trên xe nó không ngừng trấn an 2 bà bầu. Giúp họ điều tiết hô hấp. Trâm Anh cố gắng chạy nhanh và an toàn nhất có thể. Chưa bao giờ họ rối rắm như vậy.

Bệnh viện...

"Chị Thủy, chị chuẩn bị phòng sinh cho em gấp. Em sẽ đỡ cho bệnh nhân Hồng. Còn bệnh nhân còn lại em đã nhờ Khánh rồi. Chị báo Khánh giúp em nha". Nó tay nắm chặt tay nàng, vẫn chăm chỉ sắp xếp công việc.

"Yên tâm. Khánh là bạn thân của tao. Chị ấy sẽ biết làm gì mà". Nó vỗ vai Trâm Anh đang rất lo lắng cho chị.

Mọi việc đã được sắp xếp ổn thoả. Sau 2 tiếng căng thẳng mệt mỏi, 1 bé gái đã chào đời. Còn...

"Tại sao lại như vậy? Em bé chẳng phải đã rất rốt sao? Tại sao lại chết chứ? Con ơi...".

"Đừng như vậy mà. Em bé đã ra đi rất thanh thản. Nó sẽ không trách gì chị đâu".

"Em không làm mẹ nên không biết được cảm giác của người mẹ mất con là như thế nào đâu. Em đi ra ngoài đi chị muốn ở một mình".

"Không em không đi đâu hết. Em ở đây với chị. Chị cứ khóc đi khóc hết sẽ ổn thôi". Nó ôm chị vào lòng nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Ở phòng bệnh khác...

"Trâm Anh, Ân đâu sao cô không thấy nó vậy? Lúc nãy cô có đi ngang phòng bệnh của Thuận nghe có ai đó khóc rất nhiều hình như là mất con. Cầu mong không phải là Thuận".

"Ân ở phòng bệnh của chị Thuận rồi cô. Nhưng điều ước của cô đã không thành hiện thực rồi". Trâm Anh lắc đầu ngao ngán.

"Hả? Em nói cái gì? Em bé của Thuận...mất rồi". Nàng cố đè nén nước mắt.

"Phải Ân đã rất lo lắng nên chạy qua đó xem sao. Còn em qua đây trông chừng cô".

"Để cô khoẻ một chút em đẩy cô qua phòng của Thuận nha".

"Dạ cô nghỉ ngơi đi. Trộm vía em bé rất giống cô đó". Trâm Anh nhìn bé con mỉm cười đầy ẩn ý.

---------------------------------------------
Sau khi xuất viện về nhà, tâm trạng của chị cũng không tốt lên là mấy. Ân, Trâm Anh và cả nàng rất lo lắng và nhất là nó. Bản thân là một bác sĩ nó hiểu hơn hết cảm nhận của một người mất con - đứa con đã ở trong mình suốt 10 tháng ròng rã nay nói đi là đi.

"Ân em đi đâu nữa vậy?". Nàng thấy nó ra ngoài liền hỏi vọng theo.

"Em qua chị Thuận xíu. Cô ở nhà với Kem ngoan đi. Em đi một chút sẽ về. Có gì thì cô nhờ Trâm Anh nha".

Đúng là ai cũng lo cho chị nhưng nàng cũng là vừa mới sinh sức khoẻ cũng không được tốt cho lắm nên rất cần một người bên cạnh. Quả thật Trâm Anh có thể bên cạnh giúp đỡ nàng mọi chuyện nhưng người nàng cần nhất bây giờ là nó chứ không ai khác. Từ ngày về nhà nó không chăm chút cho em bé thì chạy qua phòng chị Thuận. Không thèm ngó ngàng một chút tới nàng. Bản thân nàng cũng có chút tủi thân chứ.

"Em ở yên đó. Không đi đâu hết. Từ ngày tôi về nhà em ở bên cạnh tôi được bao lâu?".

"Cô lại sao nữa vậy? Em đi qua thăm chị Thuận thôi mà. Em có đi đâu đâu".

"Em hở chút là em bé hở chút là chị Thuận. Em có đoái hoài gì đến tôi không. Tôi mới sinh rất cần có người ở bên cạnh. Em hiểu không?".

"Em biết, em hiểu nên khi em qua chị Thuận đều nói Trâm Anh qua đây với cô còn gì? Nếu có chuyện gì cần thiết cô cứ nhờ nó đi".

"Em nói vậy mà nghe được hả? Em là ai? Em là người yêu của tôi mà việc chăm sóc tôi em lại để người khác làm à? Em có thấy bản thân mình vô lý không?". Nàng tức giận.

"Cô bình tĩnh trước đã. Cô vừa mới sinh xong nếu tức giận sẽ không tốt. Được rồi là em sai. Em không quan tâm đến cô. Nhưng em muốn cô hiểu chị Thuận cần người bên cạnh".

"Trâm Anh có thể bên cạnh Thuận".

"Nhưng đôi lúc cô ấy cần em hơn. Bản thân cô là đang ghen với bạn thân mình sao?".

"Không có. Nếu em nói vậy thì cứ đi qua bên đó ở với Thuận luôn đi. Rồi kêu Trâm Anh qua đây. Nhớ là đừng vác mặt về đây nữa".

"Cô lại như vậy nữa rồi. Em nói mà cô không chịu hiểu. Được rồi em không muốn mình cãi nhau về chuyện này với lại cô cũng mới xuất viện thôi. Nếu cô không muốn nhìn thấy em, em sẽ đi. Đợi đến khi cô bình tĩnh lại mình nói chuyện sau. Trâm Anh giúp tao trông chừng cô". Nói rồi nó đi một mạch.

"Em đi được thì đi luôn đi. Đồ chết bầm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro