Chương 16: Một Chút Ngọt
"Nằm ở đây bao nhiêu ngày cuối cùng cũng được về nhà rồi".
"Cô nhớ đó về nhà thì phải ngoan không được bướng như trước nữa đó nghe không?".
"Biết rồi mà tại hồi đó người ta không biết người ta thích em chứ bộ".
"Dọn đồ lẹ lẹ giùm cái ở đó mà sến với sẩm". Chị từ ngoài bước vào.
"Bồ này cứ chọc tui hoài". Nàng ngượng đỏ mặt.
"Ân, cô đau chân đi không nổi". Nàng dang tay nhìn nó.
"Trâm Anh mày đâu rồi?".
"Đây nè má. Dụ gì?". Trâm Anh vừa từ quầy tính tiền nghe tiếng nó gọi chạy vội vào.
"Cầm đồ giúp tao. Tao phải bồng cô".
"Mày muốn nghe tao chửi không con kia. Mày kêu tao giựt ngược giựt xuôi vô đây chỉ để mày được bồng người yêu hả? Cô cô coi riết nó không coi em ra gì kìa". Trâm Anh nhìn chị cầu cứu.
"Ráng đi. Chị cầm phụ cho. Để bồ bịch người ta được tận hưởng".
"Lên đây nào". Nó chạy tới bế nàng lên.
-----------------------------------
Nhà nàng...
"Về đến nhà rồi. Cô ngồi đây ngoan nha để em đi lấy nước". Nó đặt nàng xuống sofa nhẹ nhất có thể.
"Cái con kia mày có ra phụ tao lấy đồ vô không hả?". Trâm Anh tức giận vì không ngờ có một ngày sẽ bị Ân bơ.
"Có bao nhiêu đồ đâu mày tự xách vô đi. Tao bận lấy nước cho người yêu tao uống rồi mày". Nó cười tươi nói vọng ra ngoài.
"Ráng đi bạn em nó có bồ thì nên vui cho nó chứ đừng có cau có như vậy. Có chị giúp em mà".
"Nói thiệt chứ thấy cô Hồng chịu cho nó cơ hội em cũng mừng mà riết em thấy em cứ như ở đợ không công vậy đó". Vừa nói Trâm Anh vừa đặt đồ xuống sofa.
"Thôi mà đừng có cằn nhằn nữa tối nay em sẽ chở mọi người đi ăn tối, là em khao. Được chưa?". Nó cầm nước ra đưa cho mọi người tiện thể ngồi cạnh nàng.
"Nói vậy còn nghe được đó. Mày mà cứ bơ tao đi tao không đánh mày chết".
"Sao tao nỡ đối xử tệ với mày được chứ? Mày có công rất lớn trong chuyện tình của tao".
"Là sao? Tao chưa hiểu?".
"Thì cũng nhờ mày hỏi câu hỏi đó nên cô mới chịu suy nghĩ lại".
"Ohhh vậy là nhờ tao mày mới có người yêu đó nha".
"Ân mình đi được chưa?".
"Dạ được rồi. Chị đợi em đi lấy xe".
"Nè em đi đâu đó?".
"Ngoan cô ở nhà với Trâm Anh đợi em, em vô bệnh viện làm thủ tục thụ tinh nhân tạo cho chị Thuận một lát sẽ về".
"Em ở nhà với cô đi để Thuận tự đi cũng được mà". Nàng cầm tay nó đung đưa qua lại tỏ vẻ van xin.
"Ngoan đợi em xíu thôi có em thủ tục sẽ nhanh hơn, rồi em sẽ về sớm mà".
"Thôi để chị đi một mình cũng được em ở nhà với Hồng đi".
"Em đã hẹn với chị trước rồi không thể thất hứa".
"Em dám vì người khác mà bỏ tôi sao?". Nàng trừng mắt nhìn nó.
"Người đó là bạn thân của cô đó cô nói gì vậy?". Tất cả đều nhìn nàng bật cười.
"Xin lỗi bồ nha nhưng mà người yêu của tui mà". Nàng ôm chặt lấy nó.
"Được rồi em sợ cô luôn đó. Em xin lỗi chị nha em sẽ nhờ bạn em đón chị".
"Ừ được rồi không sao đâu. Bây giờ chị mới biết không phải một mình em có bồ quên bạn mà còn người khác nữa. Trâm Anh bây giờ chị hiểu cảm giác của em rồi. Thôi chị đi nha. Tui đi rồi đó không có dẫn người yêu của bạn đi đâu nha".
"Vậy chừng nào xong chị gọi điện em tới đón rồi mình đi ăn luôn". Nó chạy với theo chị
"Ừ chị biết rồi lo mà vô chăm sóc cho Hồng đi để lát lại kêu réo bây giờ". Chị nhìn nó cười rồi cũng rời đi.
"Em bó tay cô thiệt luôn đó. Cô giáo quyền lực ra lệnh sau 1 tuần kiểm tra 8 unit gần 1600 từ của em đâu rồi". Trâm Anh nhìn nàng lắc đầu.
"Em đem đồ lên lầu giùm cô đi nha Trâm Anh". Nàng lay lay tay Trâm Anh.
"Sao cô không nhờ người yêu cô kìa".
"Thôi tội em ấy lắm để Ân ngồi đây với cô. Với lại em ấy còn phải chăm sóc cô nữa cự lắm".
"Cô bất công quá rồi đó. Đã vậy em đi về nhà không thèm ở đây nữa". Trâm Anh tức tối hết cả mặt.
"Nè nè giỡn thôi mà. Ở đây đi lát nữa mình đi ăn chung ha". Nàng kéo tay Trâm Anh lại.
"Đúng đó ở đây đi. Mày là ân nhân của tao mà".
"Cô buồn ngủ hả? Hay là để em đưa cô lên phòng nha".
"Không, bế cơ".
"Được rồi để em bế cô nha".
"Má ơi cô giáo của tui đây hả trời".
"Thôi mà Trâm Anh đừng chọc cô Hồng nữa mà".
"Được rồi được rồi mau bế bảo bối của mày đi ngủ đi".
-----------------------------------
Một lát sau...Phòng khách...
"Cô Hồng ngủ rồi hả?".
"Ừ vừa mới ngủ".
"Mày tính chuyện đó sao rồi? Có cần tao phụ gì không?".
"Không không cần đâu. Mọi chuyện cũng tạm ổn rồi may mà có mày với chị Thuận giúp tao nếu không tao không biết phải làm sao nữa".
"Tao với mày chơi chung từ nhỏ đến lớn không lẽ tao nỡ để mày một mình vậy sao. Dù gì cô cũng là người yêu mày. Tao chỉ mong mọi chuyện diễn ra êm đẹp".
"Tao cũng mong là vậy. Nếu cô ấy phát hiện tao cũng không biết nên giải quyết sao nữa".
"Là bạn bè của mày tao mới nói. Thấy mày có được hạnh phúc tao rất vui nhưng một khi mọi chuyện vỡ lẽ tao e rằng...Giá như cô không chấp nhận mày sớm như vậy".
"Tao không biết mọi chuyện tao đang làm là đúng không nữa? Nếu thật sự vào bước đường cùng chắc tao sẽ phải nói sự thật trước khi mọi chuyện dần trở nên xấu đi".
"Tao hiểu mà. Chuyện này là rất khó nhưng tao tin mày sẽ có cách. Mày mạnh mẽ lắm mà. Cả tao và chị Thuận sẽ luôn ủng hộ mày. Cố lên. Cố giữ lấy tình cảm của mình đó. Trân trọng cô ấy. 8 năm mệt mỏi như vậy quá đủ rồi".
"Nhất định. Tao đã đợi được giây phút này 8 năm rồi tao sẽ không để vụt mất nó đâu".
Nàng đứng trên lầu đã nghe hết mọi chuyện. Lúc này hai hàng nước mắt đã rơi. Rơi vì hạnh phúc hay thật sự sắp có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
------------------------------------
Xin lỗi vì mình ra truyện trễ. Vì sắp vào học rồi nên mình không có thời gian nhiều có gì mong các bạn thông cảm bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro