Chương 15: Trách Nhiệm
Chị sau khi được nó báo tin, tức tốc bỏ dỡ tiết dạy của mình để chạy đến với nàng. Hiện tại, ở thành phố này, người thân duy nhất của chị chỉ có nàng và nàng cũng thế. Nếu một trong hai có chuyện gì người còn lại chắc cũng không sống nổi. Trâm Anh nghe tin cũng liền bỏ hết tất cả mà chạy đến bệnh viện.
"Bồ sao rồi? Khoẻ chưa? Em bé ổn không?". Chị chạy vội đến phòng bệnh, miệng vẫn còn thở dốc, vừa vào đã nắm chặt lấy tay nàng.
"Tui không sao rồi. Em bé vẫn ổn". Nàng đặt tay mình lên tay chị vỗ nhẹ trấn an.
"Vậy thì tốt rồi tui lo cho bồ lắm". Chị quẹt vội giọt nước mắt.
"Phù...Cô làm em một phen hú vía đó". Trâm Anh thở phào khi thấy nàng đã ổn.
"Cô không sao em đừng lo quá. Mà không phải bồ đang dạy còn em đang đi làm sao?".
"Tui nhờ giáo viên khác dạy giúp rồi. Ở cái thành phố này tui chỉ có mỗi bồ là người thân thôi làm sao nỡ bỏ mặc bồ như vậy".
"Em cũng nhờ bạn giải quyết giúp công việc rồi. Người ấy của bạn thân cũng phải được ưu tiên chứ".
"Nè mày mới nói gì đó con kia". Nó vừa bước vào đã nghe Trâm Anh đâm thọt mình.
"Nãy giờ em ở đâu vậy? Chị còn định gọi điện chửi em đó. Hồng vừa mới ổn một chút là em đã dám bỏ ra ngoài như vậy".
"Em đi ra ngoài mua chút đồ linh tinh thôi. Sao em nỡ bỏ cô Hồng một mình được chứ? Đang trong quá trình cưa cẩm thì không thể thiếu sót vậy được". Nó nhìn nàng mỉm cười.
"Cho tôi xin đi. Bớt mấy cái trò đó lại. Tôi sẽ không đổ đâu đừng có suốt ngày sến sẩm".
"Thôi bồ ơi. Cũng thích người ta chứ không phải không có đâu. Sẵn sàng đợi người ta 8 năm còn gì". Chị châm chọc nàng.
"Không nói với bồ nữa". Nàng tỏ vẻ giận quay mặt đi chỗ khác.
"À chị có chuyện muốn tuyên bố. Chị muốn làm mẹ đơn thân".
"Cái gì? Chị giỡn với em đó hả?".
"Không chị nói thật mà".
"Hết cô Hồng rồi bây giờ lại đến chị. Cô Hồng mới bị động thai xong bây giờ lại tới chị muốn có con. Em xin chị đó một người em lo còn muốn chết lên chết xuống giờ thêm chị muốn có em bé nữa chắc em chết mất. Chị bỏ cái ý định làm mẹ đơn thân gì đó hộ em cái. Nếu chị muốn có con thì lấy chồng trước đi đã để có người chăm sóc chứ khơi khơi như vậy khó lắm".
"Chị Thuận muốn có con thì có sao đâu. Mày cứ lo cho cô Hồng đi còn chị Thuận để tao lo là được chứ gì". Trâm Anh nhìn chị nháy mắt.
"Vậy là từ nay tui sẽ không còn phải sợ làm mẹ bầu một mình rồi". Nàng nắm tay chị. "Tui ủng hộ hai tay hai chân luôn".
"Được rồi. Ngày mai chị đến phòng khám của em đi. Em sẽ giúp chị. Em nói trước có em bé rồi là không sung sướng gì đâu đó nha".
"À sắp tới tiết dạy kế tiếp rồi. Tui chỉ có thể nhờ dạy giúp một tiết thôi. Giờ tui phải quay về trường đây. Tui đi trước nha". Chị nhìn đồng hồ rồi vội lấy túi xách ra về.
"Vậy để em đưa chị đi. Trâm Anh mày ở đây lo cho cô giùm tao nha". Nó cũng chạy theo sau.
Trên đường đi...
"Em cảm ơn chị nhiều lắm nha. Nếu không có chị giúp em cũng không biết làm sao nữa".
"Có gì đâu. Ba người đều là người thân của chị. Chị làm như vậy là lẽ đương nhiên thôi. Tới nơi rồi, chị vô nha. Bye em".
"Chị Thuận nè, chị có vội lắm không? Nếu không chị cho em ôm chị một lát thôi được không?".
"Hả? Ừ có gì đâu". Vừa nói chị vừa dang tay ôm lấy nó.
Nó siết chặt lấy chị. Cái ôm mà trước giờ nó chưa dành cho ai. Có lẽ chị là người đầu tiên và cũng là duy nhất.
"Em mau trở lại bệnh viện với Hồng đi. Hồng sẽ trông em lắm đó". Chị rời khỏi người nó vỗ nhẹ lên vai rồi rời đi.
---------------------------------------
Bệnh viện...
"Cô có cần uống nước hay đi vệ sinh gì không để em dìu cô vào?". Trâm Anh nhìn nàng.
"Dìu chứ không phải bế hả?".
"Dạ?".
"À không, tại bình thường khi cô bệnh Ân hay bế cô vào nhà vệ sinh nếu cô cần".
"À vậy để em bế cô cũng được". Vừa nói Trâm Anh cũng vừa chạy đến bế nàng lên.
"Nè em có biết bế không vậy không thoải mái gì cả". Nàng trách.
"Trời ơi Ân nó cho cô ăn cái gì mà cô nặng dữ vậy? Em cũng tập gym các thứ mà ẵm cô muốn bở hơi tai đó".
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?". Nó từ ngoài mở cửa bước vào thấy nàng đang khó chịu trên tay Trâm Anh.
"Anh ơi Anh con người chứ có phải cục tạ đâu mà mày bế thấy ghê vậy. Đưa tao". Nó chạy đến đỡ lấy nàng từ tay cô bạn thích tập gym nâng tạ kia.
"Cô muốn đi đâu?". Nó nhìn nàng trìu mến.
"Đi vệ sinh. Sao em đi lâu quá bây giờ mới chịu về vậy?". Nàng tựa đầu lên vai nó nũng nịu.
"Hôm nay cô mà cũng chịu làm nũng nữa hả? Chuyện lạ có thật à nha".
"Thôi thôi mày ẵm cô đi vệ sinh lẹ lẹ giùm tao cái chứ để một hồi tao chạy vô đó ói rồi không có chỗ đi đâu".
"Em đó không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Ân bế cô thoải mái bao nhiêu em cứ như ôm bao tải". Nàng quay qua mắng Trâm Anh.
"Ân nó cũng về rồi em quay về chỗ làm đi. Không cần em nữa".
"Hứ...Có người thương quay về rồi cái giờ đuổi em đúng không? Đuổi thì em đi ở đây chỉ tổ ngứa mắt". Nói rồi Trâm Anh cũng ra về.
"Nãy giờ cô chờ em về lâu lắm hả?". Nó bế nàng từ nhà vệ sinh ra đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường.
"Ừ lâu lắm". Nàng nhìn nó mỉm cười.
"Ai thay đổi cô nhanh vậy. Vừa mới đẩy em ra lạnh lùng mà còn phũ với em nữa. Sao giờ dễ thương quá vậy?". Nó vuốt tóc nàng.
"Tại hồi nãy có người chứ bộ". Nàng nắm hờ cổ áo nó.
"Thôi được rồi. Cô nằm nghỉ đi. Em đến gặp bác sĩ hỏi chừng nào cô xuất viện được".
"Em mới về lại bỏ đi vậy sao?".
"Em đi lát rồi về mà. Chờ em xíu nha". Nó hôn lên trán nè.
Nó vừa bước đi nàng đã giựt mạnh vạt áo nó lại. Nó ngã nhào lên người nàng. Sợ nàng đau nên cố dùng 2 tay chống mạnh xuống giường. Nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi nàng nâng cằm nó lên hôn phớt qua môi nó. Nó vì nụ hô đó mà đứng hình mất vài giây. Rồi nó cũng lấy lại bình tĩnh nhìn nàng nhưng vẫn cố chiếm tiện nghi khi vẫn nằm trên người nàng.
"Sao hôm nay cô lạ vậy?".
"Tôi suy nghĩ kĩ rồi. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy tin tức tai nạn trên tivi rồi lầm tưởng là em gặp nàng. Lúc đó tâm trạng tôi rất hoảng loạn. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc muốn gặp em ngay lập tức. Lúc nãy khi em đi Trâm Anh đã hỏi tôi lại câu hỏi 8 năm trước mà em ấy đã từng hỏi rốt cuộc tôi và em là mối quan hệ gì và còn những lần em nhờ em ấy hỏi thăm tình hình của tôi ở Việt Nam. Câu hỏi 8 năm trước hay hiện tại tôi đều đã có câu trả lời từ trước chỉ là tôi sợ liệu tôi nói ra sau này tôi có sẽ phải hối hận. Nhưng khi thấy cách em chăm sóc cho tôi, cách em đối xử với tôi dù tôi có cố xa lánh em đến mức nào em vẫn vậy vẫn một mực ôn nhu với tôi. Đã đến lúc tôi cho phép em chịu trách nhiệm với tôi rồi". Nàng đặt tay nó lên bụng mình.
------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì đã ra truyện trễ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro