Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giả tạo.

Chương 3: Giả tạo

“ con ơi... “

“ nó vẫn ngủ à? Sao giờ còn chưa dậy? “

“ à ơi... “

“ nó học trong lúc ngủ đấy à? “

“ bóng đè... DẬY!!!!! .... “

1 giây...
2 giây...
3 giờ.

!!!!!!
Bật người dậy mở mắt, đầu óc tôi trống rỗng, cả người chìm trong hơi thở u ám mê muội còn xót lại của giấc mơ vừa rồi. Cảm giác quen thuộc, vừa thoải mái lại vừa kì ảo quấn lấy tôi. Tai tôi ù ù không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, đôi mắt dại ra và trước mắt như xuất hiện vô vàn ảo ảnh.

- ÀO..... – Một xô nước mát lạnh lập tức được hất thẳng vào mặt tôi, thành công đem tôi cứu trở lại. Ánh mắt mê man quay sang người cầm xô đứng bên cạnh, tôi cũng không vì bị ướt mà chật vật, chỉ cảm thấy như được sống lại.
Chị y tá với mái tóc ngắn đen, đôi mắt mệt mỏi khẽ ánh lên tia vui sướng, làm nổi bật cái nét “ Nhật Bản “, miệng không khỏi thở hồng hộc, trên tay là một cái xô nhỏ. Tôi nghĩ, có thể chị ấy chỉ là một bác sỹ hay ý tá bình thường nào đó được mang đến để tạm xử lí những bệnh và vết thương không mấy nghiệm trọng. Ngoài ra phía đằng sau chị ấy cũng có thêm hai người khác, tôi cảm thấy họ rất quen thuộc nhưng ý thức vẫn chưa thể hồi phục đủ vì vậy liền lờ đi.
Chị y tá nọ nhìn thấy ánh mắt của tôi linh hoạt trở lại liền nở nụ cười như khóc rồi từ từ lịm đi, ngã xuống sàn, hiển nhiên không có ai lên đỡ. Tôi nhìn sang hai người còn lại trong phòng, ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ không hề giấu diếm.
Hai người họ nhìn nhau một cái rồi người đàn ông liền tiến lên đỡ chị y tá về phía một ghế để chị ấy dựa cả người mệt hết sức của mình vào. Lúc này tôi mới để ý, trong phòng ngoài những ống nghiệm và máy móc kì lạ như phòng nghiên cứu cùng với chiếc giường tôi đang nằm.

Tôi lại nhìn hai người một nam một nữ nọ, người nam là đặc vụ Zoi, người Hàn. Tôi khẽ cười.
Còn người còn lại là cô hiệu trưởng, nhưng tôi không nhớ tên cô ấy. Mái tóc đen búi gọn gàng, đôi mắt to và nghiêm túc, hơi mang theo một sự sáng không tên, cô mặc vest đen và váy chữ A dài tới đầu gối, không hề khác so với lần đầu tiên tôi gặp, tôi tự hỏi mình biến mất được bao lâu.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, nguồn gốc của cô hiệu trưởng khiến tôi bất ngờ nhưng cũng khiến tôi cảm thấy nhàm chán.

Bên tai có tiếng cô hiệu trưởng: “ Em mất tích được một ngày rồi, để phòng tránh một số chuyện không hay, chúng ta nên trở lại càng nhanh càng tốt. “
Tiếp đó là tiếng giầy cao gót nện xuống sàn xa rần. Tôi mở mắt mệt mỏi nhìn theo hướng âm thanh phát ra, cô hiệu trưởng đã rời đi.
Chú Zoi thở dài: “ Chúng ta cũng nên đi theo thôi. “
Nói rồi cũng di chuyển về phía cửa rồi khuất dạng. Tôi từ từ di chuyển cơ thể, nhận ra trên người là một bộ quần áo mới y hệt như bộ tôi đã mặc liền thở phào một tiếng. Liếc nhìn chị y tá nọ với dáng ngủ lộn xộn trên ghế nhỏ đã sâu giấc không biết trời trăng gì, tôi trầm mặc một lúc rồi rời giường đứng dậy đi giầy, sau đó cũng tiếp bước theo hai người nọ rời khỏi phòng, đi vào chiếc thang máy duy nhất ở bên ngoài rồi rời khỏi “hầm nghiên cứu”, mùi hóa học và thuốc khử trùng cũng dần tan biến.

Đứng trong thang máy, tôi gượng mình thẳng dậy rồi hít vào thở ra một hơi dài nhằm thả lỏng cơ thể, cảm nhận cơ thể dần trở lên thoải mái hơn. Tâm trí cũng quay trở lại, cái cảm giác lâng lâng trống rỗng biến mất thay vào đó là sự minh mẫn, nhanh nhẹn cần có. Nở nụ cười tự tin cao ngạo. Thang máy dừng lại rồi mở ra, chú Zoi đã chờ sẵn ở cửa, tôi chậm dãi bước ra khỏi thang máy, vẫn giữ nguyên nụ cười và ánh mắt tự tin nhìn chú ấy.
Cả hai yên lặng nhìn nhau. Chú Zoi vẫn giữ khuôn mặt lạnh nghiêm túc với vết sẹo bên mép nhìn chằm chằm tôi, còn tôi thì giữ nguyên nụ cười cao ngạo cùng ánh mắt tự tin, khiêu khích nhìn lại. Sau đó chú Zoi liền chán nản đưa tay lên vuốt mặt.

- Ôi trời. - Chú nói.

Tôi khoanh tay, miệng hơi nhếch: “Chú yên tâm, tôi sẽ không gây ra bất cứ chuyện gì nữa đâu. Ít nhất thì không phải ở đây. “

Đi thẳng hành lang và rẽ phải. Lối ra. Nơi này ở đằng sau phòng hiệu trưởng, không có lối vào đâu. – Chú Zoi lạnh giọng trả lời.

Tôi nghe vậy cười cười rồi quay người đi, còn không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Tôi biết mà.

*****
Đợi cho tới khi bóng dáng tôi biến mất sau dãy hành lang dài, bức tường bên cạnh bỗng mở ra. Cô hiệu trưởng xuất hiện. Chú Zoi nhếch mép, đút tay vào túi áo rồi bước vào. Lúc đi qua cô không khỏi ngừng một lát, thì thầm:
Tính cách này của con bé chiếm phần lớn thời gian, xuất hiện nhiều hơn những tính cách còn lại, an toàn hơn... cũng nguy hiểm hơn. - Sau đó lướt qua.
Cô hiệu trưởng Mimona không nói gì đóng cửa phòng lại. Để lại hành lang trắng trống vắng không một bóng người.

**
Tôi lần theo bản đồ điện tử trở về ký túc xá của mình, sau khi mở khóa bằng dấu vân tay, tôi bước vào phòng. Ngoài trừ cho thêm ít đồ ăn thì nó cũng chẳng khác là bao, Kinzoku cũng không có ở trong phòng, hình như đã tới lớp. Tôi thở dài. Rót cho mình một cốc nước ấm rồi đi về phía giường, trên đó đã để sẵn một bộ quần áo trông có vẻ như là đồng phục, tôi ôm nó trong tay rồi tiến về phía nhà tắm, thoải mái thư giãn dưới vòi hoa sen sau một ngày kì lạ, tôi cũng không khỏi nghĩ về những sinh vật huyền bí kia, về cách nào mà tôi lại có thể xuất hiện trong rừng, rằng những sinh vật đó có thật hay không. Sau đó lại viện cớ nhàm chán và lười biếng gạt đi.

Tắm xong, tâm trạng cũng ổn định hơn nhiều, bộ đồng phục cũng khá vừa vặn, mặc lên rất thoải mái. Áo trắng cao cổ sát nách có khóa kéo, quần đùi rộng sẫm màu đi kèm là một bộ quần tất và giầy leo núi phù hợp với vị trí địa lý của trường... tôi nhìn mình trong gương rồi thầm tự hỏi, nếu không mặc quần tất bên trong thì liệu có phạm qui không?

- Ồ, tớ biết là thảo nào trưa hôm sau cậu cũng về mà. – Tiếng Kinzoku bất ngờ vang lên. Tôi quay đầu nhìn cậu ấy cười nhẹ, cậu ấy đi lại phía tôi rồi suýt xoa những vết thương khi tôi bị tấn công trong rừng để lại:” Thật không thể ngờ là đi vào con đường cấm đó lại bị phạt nặng như vậy. May là tớ đi trước, nếu ở lại đợi cậu hẳn tớ cũng đã bị phạt rồi. “ Rồi cậu ấy cười khì:
- Không sao, tớ sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng tớ sẽ không xin lỗi về việc này đâu nhé.
Tôi hiểu những gì cậu ấy nói, cũng bật cười phụ họa nhìn cậu ấy, nói:
- Được rồi, là lỗi của tớ.

Kinzoku ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, nở nụ cười bí hiểm, ánh mắt tóe lên một sự thú vị, bắt đầu kể với tôi: “ Nhưng mà cậu cũng bỏ lỡ trò vui rồi, sáng nay đến lớp sớm, tớ thấy một con nhỏ đã hát cho những cành hoa héo trong bình hoa của lớp đấy, và những bông hoa đã sống lại, thắm tươi như chưa từng héo. Trong lớp, một đứa luôn đeo găng tay, tớ còn ngồi sau nhỏ Kuni, để ý thấy miệng con bé nói gì đó, vừa dứt thì lọ hoa trong lớp bỗng vỡ tan, vòi cứu hỏa bỗng bật, cả phòng đều ướt nhẹp, vậy mà giáo viên biết là ai làm, phạt cậu ta phải ở lại dọn dẹp, haha. Còn nữa, cô bạn đeo găng tay cuối cùng cũng chịu bỏ nó ra, cậu ta lau khô tay rồi chà xát hai bàn tay lại, chỉ trong vài giây, bàn tay cậu ấy xuất hiện lửa, sau đó tớ liền biết cậu ấy là Kasai! Hay đúng không, với cả trong lớp ngoài cậu ra hình như còn một người nữa chưa có đi học đó!”

Kinzoku kể liền một mạch với vẻ mặt thích thú, tôi vốn cũng có hứng thú với mấy thứ như vậy, liền hỏi cậu ấy:
Vậy khả năng của cậu liên quan gì tới đống vũ khí của cậu?
Kinzoku hơi khựng lại, sau đó liền cười: Tớ có thể cảm nhận được các loại kim loại xung quanh mình và phân biệt chúng.
- Chỉ cảm nhận thôi ấy hả? – Tôi hỏi.
Ừ, có lẽ do tớ được tiếp xúc với chúng ngay từ trong bụng mẹ.
Tôi nhìn tóc của Kinzoku bảo: Hẳn nào cậu lại nhiễm độc.
Cậu ấy cũng không nói gì nữa, chỉ cười cười.

Sau đó, chúng tôi đến nhà ăn, tất nhiên không đi lối “cũ” nữa, nhưng đường vòng cũng không quá xa. Chúng tôi đi khỏi hành lang tới sảnh, nó nối liền hành lang của ký túc xá các lớp khác, có cả hành lang đi tới quảng trường trung tâm và các lớp học.
Sảnh nhỏ giờ này trống vắng, một cô bé tầm mười ba tuổi nhỏ nhắn bỗng xuất hiện ở chỗ hành lang ký túc xá lớp A, cô bé có mái tóc dài và dầy, mặt có vẻ lo lắng, hai tay duỗi thẳng, các ngón tay đan vào nhau và bên cạnh là một người quản lí. Tò mò, tôi liền dẫn Kinzoku lại gần.

Cô bé nọ thấy bọn tôi lại gần thì tái đi, mặt mếu máo như sắp khóc. Tôi bật cười vì sự đáng yêu đó. Một cô bé lolita đáng yêu.
- Xin chào. – Chị quản lí phát hiện ra chúng tôi, thân thiện chào.
- Xin chào. – Tôi và Kinzoku cũng đáp lại. Rồi tôi quay ra nhìn cô bé, thân thiện cười, cô bé nọ càng trốn sau lưng người quản lí của mình, túm chặt áo chị ấy trông thật chật vật. Chị quản lí vỗ nhẹ vào tay cô bé an ủi:
Không sao, em hãy thử nói gì đi nào.
- Nhưng... – Cô bé li nhí do dự, càng làm tôi thêm tò mò, tôi nói – Không sao đâu, bọn này đâu định làm hại gì em chứ.
Con bé có vẻ bớt sợ, nhưng vẫn im lặng, đôi mắt hơi đảo như đang suy nghĩ, cuối cùng em ấy lùi lại một bước trong sự bất ngờ của bọn tôi.

- Xin chào. – Tiếng nói dịu êm lí nhí phát ra từ miệng cô bé.

Trong phút chốc, tai tôi như nổ tung. Không còn có thể nghe thấy gì ngoài một tiếng rè rè kéo dài. Nụ cười của tôi hơi cứng lại, quay sang nhìn Kinzoku, mồ hôi lạnh vã ra trên khuôn mặt cậu ấy.

- Em là Gasu-a, mười ba tuổi.

Tôi và Kinzoku tiếp tục đứng hình, tiếng nói của cô bé Gasu-a vang vọng tâm trí, xoáy vào tận sâu trong trí óc tôi.

Gasu-a khẽ ngẩng đầu, thấy bọn tôi vẫn “bình yên” đứng đó, tôi thấy môi con bé mấp máy, kế tiếp là một tràng âm thanh như đập thẳng vào người, vào tai: Giọng nói của em không bị phân tán trong không khí, chúng tập hợp lại một chỗ rồi chuyển thẳng vào tai người đối diện...

Tôi cảm thấy... quả thật sóng âm của con bé quá mạnh rồi... đôi tai ẩn giấu trong mái tóc dài buông xõa của tôi nóng lên, chua xót rồi một dòng ấm nóng từ từ chảy ra. Tôi thấy mắt mình thật cay, mũi cũng sụt sịt. Nhìn ánh mắt lo sợ đi cùng mong chờ của cô bé, tôi khẽ nghiến răng. Chết tiệt... không thể để con bé phát hiện...
Tôi nở nụ cười méo xệch, mắt híp lại làm ra vẻ mình ổn. Lại nhìn chị quản lí, chị ấy vẫn giữ một nụ cười thân thiện trước phản ứng của chúng tôi, tôi cá là chị ta đã cố tình. 

Gasu-a nhìn tôi rồi nhìn Kinzoku cũng đang cười cười với cô bé nhưng thực ra đã choáng váng, lại quay lên nhìn chị quản lí, tôi thấy chị ta nhẹ gật đầu.
- Chị Mine bị khiếm thính, do vậy chị ấy là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi giọng nói của em. Nhưng các chị cũng vậy, em nghĩ mình đã điều khiển được nó kha khá rồi. Em đã không dám nói chuyện với ai cả. Gặp được hai chị em vui lắm.  – Gasu-a cười vui vẻ thay cho sự lo sợ vừa rồi, con bé nói rồi cười một cái thật tỏa nắng và dễ thương. Người tôi hơi run run gắng gượng cười lại với em ấy, bàn tay không ngừng run rẩy của Kinzoku lắm chặt lấy bàn tay cũng đang run của tôi. Tôi gắng gượng trong cơn tê buốt và đau xót của tai, nói với Gasu-a:
- Em giúp bọn chị một việc, đó là nhắm mắt lại một lúc rồi được không?
Tôi nói luôn ra yêu cầu, không dám để con bé trả lời dù chỉ một câu. Gasu-a cười tươi, vâng một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại. Ngay lập tức, tôi và Kinzoku quỵ xuống chân cô bé, trước nụ cười điềm tĩnh của chị quản lí.
Chị ta ngồi xuống, lấy khăn ra giúp tôi và Kinzoku lau đi vết máu và nước mắt nước mũi không ngừng xối ra như mưa. Kinzoku cũng không ngừng nuốt nước bọt ừng ực.

- Chị sẽ dẫn con bé đi. – Chị ta khe khẽ thì thầm, đôi tai của tôi lại hơi nhảy lên, mắt nhìn đôi môi chị mấp máy, có vẻ như sau khi bị sóng âm tấn công, đầu óc tôi càng tỉnh táo.

Chị quản lí đứng dậy sau đó khẽ đẩy lưng Gasu-a đi ngược hướng bọn tôi: Họ biến mất rồi. – Chị nói.

Tôi thấy Gasu-a khẽ cúi đầu xuống, theo chị quản lí rời đi. Gượng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn bọn họ, quay qua nhìn Kinzoku, thật may, cậu ấy vẫn còn đây, tôi khẽ cảm nhận, cái mùi sát khí đậm đặc của cậu ấy cũng vậy... Mày khẽ nhíu lại, tôi nhớ lúc đầu khi con bé nói “Nhưng” đâu có làm sao chứ? Con bé cũng không hề hỏi lí do khi tôi yêu cầu nó nhắm mắt. Gasu-a... bé con vui buồn thất thường thật đấy, nói đi là đi ngay... ha.

- Ta bị họ lừa rồi...

Kinzoku quay sang nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, quát một tiếng thật lớn do sóng âm ảnh hưởng vẫn chưa dứt: “ Có cái đứa ngây thơ không chút phòng bị như cậu mới bị lừa ấy! Ngay từ khi con bé xuất hiện tớ đã đề phòng rồi, từ lúc con bé cúi gầm mặt, tớ thấy mắt nó lóe lên! Thật quá đáng mà, sáng nay bị con nhỏ Kuni làm ướt sạch và bị bắt phải đứng ngoài trời hong khô không được phép thay đồ, phải giao đấu với Kinzoku-e, người có thể bẻ sắt như bẻ củi làm vũ khí. Đến trưa lại gặp phải con nhỏ ma quái này!! Mọi người muốn mình phải sống sao đây hả? Còn chiều, tối và đêm nữa chứ!!!”

Tôi sửng sốt, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của cậu ấy, bất giắc bật cười, đứng dậy rồi kéo Kinzoku, tôi vỗ vỗ vai cậu ấy.

- Không sao. Tớ sẽ giúp cậu trả thù. – Nhẹ thì thầm vào tai Kinzoku, tôi hé răng cười.

Kinzoku ngạc nhiên quay ra nhìn tôi, sau đó cũng nở nụ cười. Cả hai nhìn nhau cười nham hiểm, ngay trong lúc còn đang đắm chìm trong suy nghĩ đen tối thì Kinzoku bỗng kêu lên thảm thiết, đi kèm với tiếng kêu đó là một giọng nói lạ vang lên:
- Này, hai cậu định làm trò gì vậy?
Tôi quay lại nhìn, một cô bạn tóc đen dài buộc đuôi ngựa đứng đó, vẻ mặt kì lạ, một tay còn đang phập phừng ngọn lửa.
Kasai nhìn thấy tôi, hơi nghiêng đầu, lại nhìn Kinzoku đang lăn lộn gào thét vì bỏng, cậu ta vỗ vào vai Kinzoku... vỗ vào vai Kinzoku... bộ trang phục chống nước và lửa... Tôi và Kasai yên lặng nhìn nhau, Kasai mặt đần ra, hết nhìn hai tay mình rồi lại nhìn Kinzoku, sau đó lại nhìn hai tay thờ thẫn. Được ba giây, khi tôi đang nghĩ liệu cậu ta có mắc bệnh phản ứng chậm hay không thì cậu ta lại cười lớn, cười đến phát khóc, ngồi xuống nhìn Kinzoku vẫn đang khóc thét vì bỏng và vì đen đủi...

- Hahahaha... Kinzoku-i, tớ không cố tình đâu... haha... tớ xin lỗi, tớ không hề cố tình... nhưng mà nhìn cậu mắc cười quá... haha. – Kasai vừa cười vừa nói, tiện tay đập thêm một phát vào bàn tay đang che vết thương của Kinzoku, cậu ấy lại thảm thiết kêu lên. Kasai thấy vậy, ngừng một lúc rồi càng cười lớn hơn. Tôi đứng một bên yên lặng nhìn. Một mùi hương của cây cối xuất hiện. Tôi nhìn qua, một cô bạn cả người màu xanh đi qua, mắt kì lạ nhìn chúng tôi. Tôi cũng nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi... Tôi nhìn cả người toàn màu xanh kì quặc của cô bạn kia, còn cô ấy nhìn tốp ba đứa điên bọn tôi, một đứa gào thét, một đứa cười như điên và một đứa thì đứng nghệt.

Nhìn theo cô bạn nọ rời đi... tôi bụm miệng ba giây rồi im lặng, Kasai đang có dấu hiệu ngưng, sau khi quay ra nhìn khuôn mặt nhăn nhó khó coi của tôi thì lại tiếp tục ôm bụng cười. Kinzoku tức giận không thể làm gì, bất lực ngồi đó gào thét. Chúng tôi như thế được một lúc, Yakuzai xuất hiện cùng Yasai.

Thế là buổi trưa hôm ấy, sau bao biến cố, Kinzoku buộc phải xin nghỉ học để dưỡng thương và lánh nạn, tôi cũng bị thương nhẹ nên chẳng thiết đi tới nhà ăn nữa. Đầu óc sau đó cứ quay vòng vòng và được Yasai giúp đưa về phòng. Kasai về phòng lấy ít đồ ăn và hâm nóng nó cho chúng tôi. Yakuzai thể hiện tài năng của một cây thuốc, mọi thứ nhanh gọn và nhẹ nhàng, giúp chúng tôi xem vết thương ở tai và xịt thuốc trị bỏng cho Kinzoku, sau đó Kuni cũng gia nhập. Mọi thứ rất hòa hợp, ngoại trừ việc tôi cảm thấy được gì đó không thật ở họ.
Kasai bá đạo nhưng luôn có cái gì đó hơi gượng ép. Yakuzai ân cần tốt bụng nhưng lại có cái gì đó u ám. Yasai hiền lành, dịu dàng nhưng lại có chút gì đó âm hiểm, đen tối, Kuni kiêu ngạo lại có chút gì đó thật buồn và thê lương. Kinzoku năng động, hoạt bát, lại có thật nhiều nguy hiểm, từ cái việc cậu ấy đề phòng Gasu-a, tôi có thể thấy...

Còn Doku. Cái đứa đang híp mắt lại cười này. Lại đang âm thầm che giấu ánh mắt và đánh giá mọi người.

... Trường học này. Còn nhiều thứ mời gọi tôi khám phá... hoặc bị khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: