Chương 2: Rừng
Cố gắng gượng dậy, tôi phát hiện mình đang ở trong khu rừng sau trường, chỗ tôi đang đứng là một bãi đất trống rộng chừng 7m và có một đường mòn lối liền từ sân sau của trường vào chỗ tôi, từ đây tôi còn có thể trông thấy cái cửa sổ của cái hành lang tới nhà ăn.
Đáng ghét, lúc trước đâu có phát hiện ra cái đường mòn to đùng như vậy chứ? - Tôi thầm than.
Sau một lúc cảnh giác nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra khu rừng có thể đọc được suy nghĩ của tôi, bởi vì khi tôi nghĩ đến việc khu rừng quá yên lặng thì lại có tiếng gió, tiếng lá và tiếng chim cùng côn trùng vang lên. Tôi nghĩ đến việc bên trong khu rừng quá tối và mờ ám thì bên trong những hàng cây sâu thẳm khẽ xuất hiện những ánh nắng.
- M* nó, đúng là thứ phản khoa học, ở đâu tự nhiên lại xuất hiện được nắng chứ? Trời rõ ràng đang râm. - Tôi lẩm bẩm, ánh nắng trong khu rừng cũng biến mất.
Những thứ này hoàn toàn không ổn một chút nào, cả người tôi run lên và thần kinh căng thẳng nhưng tôi không sợ, từ lâu tôi đã không sợ những thứ kì lạ này nữa.
Sau khi cảnh giác nhìn cả khu rừng một lần nữa thì tôi nhấc chân chuẩn bị chạy. Bỗng nhiên từ sau thân cây đằng sau tôi xuất hiện tiếng lao xao.
- Nó đấy. - Tiếng vang đầy ma mị như tiếng những lá cây xào xào xạc và cây cối đang gọi nhau. Người tôi nổi da gà và cố nhấc chân lấy đà muốn chạy một mạch theo đường mòn trở lại trường, hoặc ít nhất là tới nơi an toàn.
- Goạp. Ngao...
Khu rừng đọc được suy nghĩ của tôi, từ sau lùm cây lao xao rồi xuất hiện một tiếng... sủa nho nhỏ ?
Tôi giật mình ngừng lại, theo phản xạ cảnh giác quay ra nhìn thứ vừa xuất hiện. Nó là chó sao? Nó thì có thể làm gì chứ? Một trò lừa phân tán sự cảnh giác sao? Tôi khó hiểu nghĩ.
Một chú chó nhỏ đáng yêu trắng muốt với ánh mắt to tròn đứng trước mắt tôi. Đối với những nữ sinh bình thường, có lẽ nó là thứ đáng yêu nhất trên quả đất này với thân hình mập mạp và cái đuôi cụt ngoe nguẩy. Nó cứ ngồi đấy ngoe nguẩy chiếc đuôi của mình, càng nhìn vào nó, tôi càng cảm thấy một cảm giác quen thuộc hiện lên...
Trong phút chốc, đầu óc tôi lập tức tỉnh táo lại, tôi nhận ra cảm giác này. Cái cảm giác mê hoặc tâm trí người ta. Lập tức giật mình quay phắt người lại. Quả nhiên, có ba con quái vật to lớn hình sói xuất hiện từ bao giờ đang nhăm nhăm nhắm vào tôi. Chúng cao gấp đôi tôi và đứng bằng hai chân, hai chi trước buông thõng nhưng tôi có cảm giác chúng có thể nhắm vào tôi bất cứ khi nào. Còn mắt, mắt chúng đỏ ngầu và sắc như tia laze, cả cơ thể bao phủ bởi một thứ màu đen mà tôi chưa từng thấy, tai chúng nhỏ và nhọn như tai của một giống chó ngoại mà tôi không nhớ tên. Đặc biệt, cái mùi nhựa cây nhè nhẹ bay ra từ chúng làm tôi không kịp định hình thứ trước mắt.
Vẫn cứ giữ nguyên tư thế xoay người đứng yên của mình, tôi thầm cảm thấy may mắn khi chúng đứng không gần và cũng không quá xa tôi. Nhìn chúng, tôi nghĩ đến lời cô hiệu trưởng nói ban sáng và chai nước muối đã bị tôi bỏ lại ngoài bìa rừng không biết tại sao.
Ba con quái vật cũng không hề động đậy, chúng đang chờ con mồi của chúng, là tôi đây, động một cái, giãy giụa hoặc là ngất đi rồi sẽ nhanh như cắt xông vào cào cấu và cắn xé tôi ra. Những cái móng vuốt nhọn ẩn trong tay chúng khẽ lóe sáng chứng minh sự sắc nhọn của mình.
Tôi khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh đã chảy ướt áo và mặt tôi từ bao giờ. Cho dù trái tim tôi đã sắt đá như thế nào đi nữa, tâm trí đã biến dị ra sao và cái chết không còn là nỗi sợ hãi thì bây giờ, ở nơi xa lạ, những con người nguy hiểm, cánh rừng ma mị cùng những thứ kì dị nguy hiểm tận cùng mà tôi chưa từng có cơ hội biết đến này. Tôi vẫn đang khẽ run lên vì sợ hãi. Tâm trí căng cứng, nhịp thở như có như không, đôi mắt mờ đi để dùng nỗi sợ ngăn cảm suy nghĩ của tôi.
Ngăn cản suy nghĩ muốn dựa vào cơ thể nhỏ bé của mình để chạy vào những khe hở do những con quái vật này tạo ra. Người tôi không ngừng run lên và đấu tranh vì quyết định của mình, lồng ngực như có gì đó nghẹn lại.
Trong phút chốc. Nó chạy. Nó thôi thúc tôi chạy không cho tôi suy nghĩ. Tôi lập tức nhảy ra sau trước khi kịp suy nghĩ nhiều hơn. Ba con quái vật thấy "con mồi" động đậy bất ngờ thì lập tức nhào lên phía trước, cả ba con nhào lên cùng lúc khiến chúng chưa kịp chạm vào tôi đã va vào nhau và bắn ra xa. Tôi thở dốc hoảng sợ nhìn khoảng cách mà chúng bị bật ra. Quá mạnh, quá nhanh, quá nguy hiểm!
Không có thời gian để ngây người đứng nhìn, tôi liền liều mình chạy về phía trước khi thấy cơ hội đến. Trong đầu lập tức trống rỗng không còn suy nghĩ hoảng sợ hay bất cứ thứ gì. Bên tai lại vang vọng câu nói của rừng: "Đừng chạy, đừng chạy, đó không phải đường ra..."
Nó cứ lặp đi lặp lại bên tai, vẻ mặt lo lắng của tôi biến mất, sự hoảng loạn ngấm ngầm trong cơ thể cũng rời đi theo thay thế cho một sự chắc chắn cùng thoải mái không rõ nguyên do. Mặt tôi khẽ dãn ra và khóe môi lóe lên nụ cười khẩy. Âm thanh của rừng biến mất, thay vào đó là tiêng gió xì xào.
Tôi biết chúng nó đuổi đến, vô thanh vô thức, yên lặng như mặt đại dương. Chỉ có cái mùi nhựa cây như thoảng khiến tôi chắc chắn rằng chúng đã đuổi tới. Tôi không dám quay đầu lại vì sợ sẽ làm phân tán và mất sức bản thân.
"Xoạt!" cánh tay phải của tôi rỉ máu, vết cắt ngọt như con dao lam, máu cứ chảy ra mà không rõ vết thương ở chỗ nào, chỉ biết cánh tay đang xót lên đau đớn. Tôi lại cười. Trò vờn chuột nào. Con chuột nhỏ tôi đây.
Tuy vậy, cái cảm giác đau xót ở tay cũng khiến tâm trí tôi thanh tỉnh hơn rất nhiều. Con đường thì lung lay và như biến mất, tôi chớp mắt, xa xa phía trước bỗng xuất hiện một đứa trẻ tầm tiểu học. Thằng bé mặc trên mình bộ đồng phục cấp 1 của trẻ em Nhật Bản, bộ dạng xơ xác và tàn tạ không khác tôi là bao, đôi mắt vô hồn chực khóc.
Nhìn thằng bé, tôi không mấy ngạc nhiên, chỉ cười khẩy rồi cúi đầu, chạy thật nhanh và lao về phía thằng bé, hay cái thứ "ảo ảnh" nguy hiểm do thứ gì đó tạo ra.
Tôi chạy thật nhanh về phía trước, cho đến khi chỉ còn cách cậu bé nọ tầm một mét, tôi lập tức cười lớn rồi ngẩng đầu lên, kịp thời nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn trong phút chốc của nó.
Thằng bé khi nhìn thấy tôi chạy vòng qua nó thì vẻ mặt liền trở lên ngơ ngác, kinh ngạc trước việc làm của tôi. Tôi nháy mắt với nó rồi chạy sượt qua, một góc áo của tôi chạm phải vai nó, lập tức đóng băng.
Tôi quay đầu nhìn lại, thằng bé quay nguời về phía tôi và vẫn dùng ánh mắt kinh ngạc ấy nhìn tôi, còn ba con quái vật đã bị đóng băng.
Tôi quay đầu, tiếp tục chạy ở con đường dài dằng dặc này. Các tán cây vốn nên im lặng bỗng xì xào dù không có gió.
"Vút! Vút!"
tay chân tôi bỗng bị bốn năm chiếc dây leo to bằng tay người buộc lại không báo trước, chúng cứng như đá và khiến tôi không thể nào nhúc nhích. Hai cái kéo hai cái cổ tay của tôi, hai cái kéo cổ chân và một cái trên cổ. Cái dây trên cổ cứ xiết lại mỗi khi tôi cố giãy giụa.
Biết không ổn, nếu tôi còn tiếp tục dãy dụa thì sẽ bị nó bóp chết. Tôi ngoan ngoãn lựa chọn im lặng.
Những con quái vật kia không biết làm thế nào đã quay trở lại, không hiểu sao tôi lại cảm nhận thấy chúng như đang châm biếm mình.
Tôi đành bất lực, mỉm cười, thả lỏng cơ thể. Mặc kệ mọi thứ. Chờ đợi một việc.
"Đoàng... ầm...!"
Tiếng sấm, mây đen lũ lượt kéo đến. Có vẻ trời sẽ có mưa rất to.
Khẽ hé mắt, tôi thấy lũ quái vật nhìn nhau, lại nhìn tôi, rồi từ từ ẩn mình vào trong rừng cây.
Tôi mở mắt ra, một nụ cười đắc ý hiện lên trên khóe môi. Cho dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ thoát được, đó là số phận của tôi. Cho nên tôi không sợ. Không sợ rằng mình sẽ chết.
Cơn mưa kéo đến rất nhanh, đúng như lũ quái vật dự đoán. Hòn đảo này không lớn, xung quanh lại được bao phủ bởi đại dương nên trong mưa sẽ có ít nhiều nước biển bốc hơi, cho dù không có ảnh hưởng lớn lên chúng nhưng cũng sẽ khiến chúng gặp vấn đề. Nhưng có vẻ hoàn cảnh hiện tại thì tôi đang gặp vấn đề với thực vật rồi. Tôi có chút thỏa mãn, thở dài thả lỏng cơ thể, chiếc dây leo ở cổ có chút thả lỏng. Cúi đầu xuống đất, tôi khẽ nở nụ cười. Tôi còn một kế hoạch dự bị.
- CỨU!!!!!!!!!!!!!!! – Thật nhanh ngẩng đầu lên hét lớn, tôi luôn cố giữ sức và hô hấp của mình phòng cho kế hoạch này, cũng may trước khi tới đây tôi đã được trải qua một khóa huấn luyện nâng cao sức khỏe chứ với cơ thể đã được trải qua thói quen cá nhân không đều của mình tôi sợ là không thể được.
Nhìn những giọt mưa tuôn rơi và cảm nhận những dây leo giữ lấy tôi đang ngày càng cứng ngắc, giữa trời đang đổ cơn mưa, thanh âm của tôi không lớn cũng không nhỏ. Nhưng tôi lại có cảm giác, cảm giác rằng mình sẽ được cứu. Cái cảm giác tự tin không thể quen thuộc hơn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro