Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một thế giới kỳ lạ.

"Anh Zoi, đây là hồ sơ thứ 1102, khu vực châu  Á."

"Yu, nhân vật lần này có gì đặc biệt?"

"Là nữ, đến từ Việt Nam, 16 tuổi, rối loạn nhân cách, có khả năng phân tích tâm lí. Thể chất có khả năng hồi phục cao hơn người bình thường, khả năng sinh tồn cao, ý chí mạnh. Sinh ra trong một gia đình khá giả, am hiểu về 'mặt tối' và là nhân vật nguy hiểm."

".... chỉ thế thôi?"

Cười khẩy: " Vậy anh có sẵn lòng thử tiếp xúc với con bé trong một thời gian nhất định?"

" ... Được. Tôi sẽ thử tiếp xúc với cái thứ được cho là nhân vật nguy hiểm mà cô nói. Yu."

-----------------------------------
Trường trung học Eny Dori Dan – Thứ 2 ngày X tháng Y năm 2xxx


Tại nhà tập chung.

Hiệu trưởng Monina 

- "Xin chào các em đến với giờ tập chung buổi sáng mỗi tuần của trường, cũng chào mừng các em học sinh mới của lớp I đã qua vòng tuyển chọn và trở thành những học viên cuối cùng trong khóa học mới bắt đầu này của trường. Như các em đã được biết, chúng ta là những đặc vụ bí mật được tuyển chọn, học viên là những học sinh ưu tú có độ tuổi từ 13 đến 18. Trường của chúng ta là một hòn đảo nằm ở phía cuối cùng của nước Nhật và cách đất liền hàng vạn hải lí, sau khi quan sát, nghiên cứu và phát hiện ra một bí mật lớn về hòn đảo này, chúng tôi đã quyết định chọn nó làm căn cứ khu E, thuộc Châu Á. Về phần những căn cứ này, tôi e là các em đã được nghe kĩ trước khi ngồi ở đây, do vậy tôi sẽ bỏ qua nói công khai nói về việc này, và cũng do các em đã nhận được những thông tin quan trọng về việc làm của chúng ta hiện tại. Như là tại sao chúng ta lại có mặt ở đây và chúng ta cần ngăn chặn cái gì qua người quan lí của mình, do vậy tôi sẽ chỉ nói sơ qua mọi chuyện như một lời giới thiệu và chào mừng truyền thống, tuy nhiên thời gian của tôi không còn nhiều, hy vọng các em không từ chối đi gặp quản lí hay bất cứ người nào có khả năng giải đáp những câu hỏi của mình về tổ chức.

Cuối cùng, tôi xin nhắc lại hai việc vô cùng nguy hiểm - Thứ nhất, thông tin cá nhân của chính mình và của tổ chức là một thứ vô cùng tuyệt mật, nếu các em đã có mặt ở đây cũng đồng thời với việc các em đã rũ bỏ tất cả mọi thứ và chấp nhận trở thành một con người khác, kể cả việc bỏ đi nơi mình thuộc về và nơi sinh ra cũng như bất kì thông tin cá nhân nào cuả chính mình trước đây, các em sẽ không được chia sẻ chúng với bất kì ai kể cả bạn bè trong trường hay với giáo viên. Hãy coi như mình của trước đây đã chết đi. Thứ hai, trên hòn đảo này, ngoại trừ chúng ta, tất cả người dân trên đảo đều "KHÔNG PHẢI NGƯỜI" bình thường và nếu không có người có chức vụ và không có giấy phép thông hành, các em không được đi tới khu rừng phía sau trường. Cuối cùng, hãy nhớ luôn mang theo mình một bình nước biển, nó sẽ tạm thời cứu các em trong tình hình nguy hiểm. Chúng ta tạm thời kết thúc, có thắc mắc hãy đi tới gặp quản lí hay bất kỳ ai có thẩm quyền để giải đáp."

- NGHIÊM! GIẢI TÁN.



- .......
Không khí yên lặng quá.

Xin chào, tôi là Doku-i, tất nhiên đó là mật danh của tôi. Tôi là một cô gái nhỏ 16 tuổi đến từ Đông Nam Á, Doku là hiệu của tôi. Mỗi lớp sẽ có từ 5 đến 9 học sinh với tên hiệu thuộc các nguyên tố khác nhau, cũng đồng nghĩa với việc các lớp khác cũng sẽ có một "Doku" giống như tôi vì vậy học sẽ gọi tên hiệu cộng với tên lớp để phân biệt từng người, và họ gọi đó là mật danh. Buồn cười thật đấy.

Nơi tôi đang ở chính là trường nữ sinh Eny Nori Dan, nghe thật vô nghĩa, nhưng bất kì ai để ý đều có thể dễ dàng nhận ra từ "E.N.D"
End. Kết thúc, cũng như nhiệm vụ của chúng tôi. Những đặc vụ cuối cùng, niềm hy vọng cuối cùng của thế giới.
Và nếu giải thích cặn kẽ ra thì có thể nói là thế giới đang bị đe dọa bởi những thế lực đến từ một "thế giới khác", chẳng hạn như Người Sói và Slenderman ấy, nếu như các bạn có nghe qua.

Zup... thế giới đang bị những thứ bí ẩn như vậy đe dọa và chính phủ thì đang cố hết sức để che dấu chúng và dấu vết về chúng, nhưng ai biết được chứ, có vẻ việc che dấu không mấy hiệu quả hoặc chính phủ đang cố tình cảnh báo mọi mọi người bằng cách cho rò rỉ thông tin. Và dù vậy, ngoài kia vẫn còn những thứ kì lạ hơn thế tồn tại và chúng đang có âm mưu gì đó. Chúng tôi được huấn luyện để phòng bị nếu như quân đội và những chiến lực quân sự cả trong và ngoài tối của chính phủ thế giới không còn có thể đứng dậy nổi và không còn niềm hy vọng nào nữa thì chúng tôi sẽ xuất hiện, bảo vệ thế giới hoặc cố cầm cự và giãy giụa cho đến khi mọi thứ kết thúc.
Tuy nhiên E.N.D khác, chúng tôi có siêu năng lực.
.
.
.
Ít nhất là theo một cách nói nào đó...



"Cạch"
Tiếng cửa phòng được mở ra một cách mạnh bạo và kèm vào đó là mùi kim loại và mùi sát khí nồng nặc, cũng kết thúc suy nghĩ của tôi.
Theo phản xạ quay đầu về phía cửa phòng, một cô gái với mái tóc dài được nhuộm bạc đứng đó cùng một đống những thứ đồ không không lành mạnh.

Trông nó có vẻ lềnh kềnh. Tôi nghĩ.

- Xin chào. - Tôi lịch sự nói. Nhìn tình hình này có vẻ cậu ấy là bạn cùng phòng và cùng lớp với tôi, gọi như nào nhỉ? À... Kinzoku... i.

- Chào. - Cậu ta cười nhẹ nhìn tôi rồi mạnh tay ném cái túi chứa đầy vũ kí làm từ kim loại vào góc tủ. Thật may cái tủ đó được làm từ nguyên liệu chống đạn khá dầy.

Sau đó cậu ta liền quay sang nhìn tôi rồi cười thật sán lạn. Nụ cười này có vẻ hợp với khuôn mặt đáng yêu của cậu ta hơn là đống vũ khí cùng cái hơi thở đầy sát khí đó. Tôi nghĩ.

Kinzoku-i như tìm thấy được thứ gì đó thú vị ở tôi, đôi mắt của cậu ấy không ngừng đảo trên người tôi, trắng trợn quan sát, qua một lúc thì cậu ấy nói một câu nói đầy khó hiểu rồi cười:

- Cậu bình thường thật đấy Doku hahaha.

Tôi im lặng. Mắt lặng lẽ nhìn về phía đống vũ khí mà cậu ta mang tới rồi nghĩ đến cái từ "bình thường" mà cậu ấy nói. Một cảm giác thú vị bỗng tràn đến trong tôi.
Thu mắt lại, tiếp tục yên lặng ngồi một chỗ phân tích tình huống và tâm lí của những người tôi mới gặp được, tâm trạng tôi có vẻ thả lỏng hơn nhiều.

Đồ của Kinzoku-i không nhiều nhưng cách cậu ấy xếp đồ rất ngăn nắp và tuân theo một quy tắc nhất định, điểm này thì chúng tôi có vẻ khá giống nhau, trong thời gian đó thì cả hai khá yên lặng, Kinzoku-i khá nghiêm túc với việc sắp xếp của mình còn tôi thì ngủ quên từ khi nào.
Mãi cho đến giờ ăn trưa, tôi tỉnh giấc ngủ không sâu của mình rồi yên lặng dõi mắt nhìn theo Kinzoku-i, người mà vẫn đang dọn dẹp nốt những món đồ cuối cùng của cậu ấy.
Rồi Kinzoku-i đóng cửa tủ quần áo lại và mệt mỏi nhảy lên chiếc giường trống bên cạnh giường tôi, nằm úp sấp xuống và lầm bầm những âm thanh mệt mỏi, tôi nhìn đồng hồ rồi vươn vai. Kinzoku-i hơi hé ánh mắt kì lạ của cậu ấy nhìn tôi rồi nói:
- Doku, cậu có muốn cùng xuống căn tin không? Dù sao chúng ta đã là bạn cùng phòng, tớ cũng cảm nhận thấy cậu không có ý muốn giết tớ.

Tôi nghe vậy liền muốn trả lời, nhưng sau đó lại tiếp tục trầm mặc. "Cậu ta không thêm tên lớp ở cuối khi gọi mình. Lần sau có lẽ mình cũng sẽ làm vậy, cái việc thêm "i" vào cuối thật phiền phức."

"Giết..."*

Cuối cùng trước nụ cười thân thiện khó hiểu trước sau như một của cậu ấy, tôi đành uể oải duỗi người một cái rồi mệt mỏi đi về phía nhà tắm, 5 phút sau tôi cùng Kinzoku tới căn tin.
Cái mùi sát khí trên người cậu ấy vẫn không thay đổi.


- Đống vũ khí đó là đồ cổ đấy. - Kinzoku bỗng lên tiếng bắt chuyện. Tôi khẽ động quay sang nhìn cậu ấy, mái tóc dài của tôi theo động tác mà chuyển động qua vai. Tôi nhìn thấy đôi mắt đen của cậu ấy trầm ảo, mái tóc bạc tự nhiên không giống như được dùng qua thuốc nhuộm, khá mỏng manh, làn da hơi nhợt nhạt và dáng người mảnh dẻ, đối lập hoàn toàn với đống "đồ chơi" của cậu ấy. Và rồi tôi nhận ra, cậu ấy cao bằng mình. Khẽ mỉm cười thu mắt lại, tôi thường thích chú ý vào những thứ nhỏ nhặt vô nghĩa hơn là bất kì vấn đề chính nào.

Tôi im lặng chờ cậu ấy nói tiếp. Kinzoku dõi mắt nhìn thẳng, cười nhẹ rồi nói như đang độc thoại:" Mình thu thập những vũ khí cổ từ thời chiến tranh rồi cải tiến chúng, có lẽ do vậy nên chúng có mùi sát khí khá nồng nặc."

Lần này thì tôi quay sang nhìn cậu ấy, cười rồi trả lời ngay lập tức:" Vậy mà tớ cứ tưởng mùi sát khí ấy đến từ cậu cơ đấy, tại vì có thứ vũ khí nào sinh ra mà không tồn tại sát khí cơ chứ? Đó là lí do mà chúng tồn tại mà. "

Kinzoku liền nở một nụ cười đầy bí ẩn mà không trả lời. Tôi cũng lười quan tâm. Dù sao đó cũng không phải việc của tôi.


Phòng của tôi và Kinzoku nằm ở giữa, bên cạnh và đối diện có thêm 4 phòng khác, các phòng khác trong khu lớp I đều rất im lặng, chắc hẳn tất cả đều được cách âm rất tốt.
Tôi và Kinzoku rất nhanh liền đi ra khỏi khu ký túc xá của lớp mình.

Trường E.N.D rất rộng và nguy hiểm, do vậy mỗi một học sinh đều sẽ có một bản đồ hướng dẫn điện tử trên tay và chúng được cập nhật thường xuyên, đó là những gì mà chị quản lý nói với tôi trước khi đưa cho tôi một chiếc bản đồ điện tử dưới dạng đồng hồ, thiết kế của nó khá đơn giản và dễ sử dụng. Kinzoku tất nhiên cũng có một chiếc như vậy. Chúng tôi vừa đi vừa mở bản đồ ra xem xét, mà thực ra tôi đã xem qua nó lâu rồi, hiện tại chỉ mở ra để tìm đường tới nhà ăn mà thôi.

Nói về trường, ngôi trường được thiết kế phần lớn theo phong cách châu Âu và giống như một cung điện nhỏ, được chia ra làm nhiều khu. Khu phòng học bình thường, khi huấn luyện và khu đặc biệt, nhà trung tâm, hội trường, kho đồ, một cái sân để trực thăng cùng một nhà bảo dưỡng đi kèm, khu ký túc xá và nhà ăn cùng vài khu khác được che bằng một con dấu màu đỏ khác chữ "nguy hiểm". Trên bản đồ có một hành lang nối liền tới nhà ăn từ ký túc xá nằm sát với sân sau của trường, cũng đồng nghĩa với việc nhìn ra cánh rừng cấm, ở trên bản đồ, đoạn đường này bị phủ bởi mực đen mờ và được cảnh báo là nguy hiểm, tuy nhiên khi đọc đến đó thì chúng tôi đã đứng trước cái hành lang trống vắng và rộng thênh thang ấy.

Tôi và Kinzoku nhìn nhau một lúc, ánh mắt chúng tôi âm thầm trao đổi. Sau vài giây cả hai vẫn lựa chọn lặng lẽ buông bản đồ trong tay xuống và đi vào, có lẽ Kinzoku cũng nghĩ giống tôi. Đường này nhanh nhất.
Tuy nhiên tôi thầm tự hỏi, không biết đầu bên kia hành lang có bị chặn không nữa. Lại nghĩ đến đầu vào được mở, tôi khẽ bỏ suy nghĩ ấy đi.

Cả hai không chần chừ bước vào hành lang. Khu hành lang vắng chỉ có tiếng thở đều của tôi cùng Kinzoku và tiếng bước chân cộp cộp, chúng tôi giữ yên lặng khi bước vào nơi cấm địa này, không phải vì chúng tôi lén đi vào đường cấm mà là do cả hai đều cảm nhận được cảm giác kì dị nơi này. Không biết đã đi được bao lâu, tôi chợt cảm nhận được gì đó không đúng, tôi dừng lại trước một cái cửa sổ lớn hình vòm, phía bên ngoài chính là khoảng sân cỏ trống vắng, nơi ngăn cách trường học với  cánh rừng tối không xa.
Không hiểu sao tôi vẫn đứng im tại đó, đảo mắt nhìn. Cách đó không xa là một công trình xây dựng còn dang dở và có vẻ như nó đã bị bỏ mặc.

- Tớ nghe nói vì số công nhân và đặc vụ canh gác liên tiếp biến mất mà không tìm được lí do nên họ hủy bỏ việc xây hàng rào hay cho phong tỏa nó. Nhưng ngược lại thì cái này cũng khá tốt để dùng huấn luyện sự tò mò và cám dỗ của học viên đấy, đó cũng là một trong những lí do khiến khu E nằm giữa lòng kẻ thù như vậy. - Tiếng nói của Kinzoku cất lên, phá tan cái sự im lặng ma mị quanh tôi.
Rồi cậu ấy cười khúc khích, vẻ mặt như biết được một việc gì đó mờ ám : "Vậy mà tớ đã nghĩ cậu bình thường cơ đấy Doku."

Tôi nghe vậy cũng cười, đầu tiên là nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng sau đó khóe môi lại càng kéo căng ra hết cỡ và ánh mắt dại đi một cách kì dị.

- Ừ. – Tôi trả lời - .... Kinzoku, cậu đi trước đi.

Nói với Kinzoku. Tôi từ từ cảm nhận được cái mùi hương của gió và sương thoang thoảng quanh chóp mũi, tôi không thể từ chối nó. Cái mùi hương dịu nhẹ và khó nhận ra. Cho đến lúc Kinzoku với nụ cười khó hiểu biến mất ở cuối hành lang vắng thì tôi cũng thả mình, ý thức biến mất.

.....

Tỉnh dậy.
Mắt tôi dần mở ra, cả người bụi bặm mệt mỏi vô cùng. Mắt trĩu khó chịu. Phải một một lúc ý thức của tôi mới có thể tỉnh táo, trong đầu cố nhớ lại cái mùi hương kì lạ kia nhưng không hiểu sao không thể nhớ. Tôi nhăn mày, hiệu lực của cái mùi hương đó còn khiến người ta mệt mỏi tạm thời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: