Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

      "Khi nào hoa nở chúng ta kết hôn nhé?"

       "Tuỳ em..."
-----------

      "Anh ơi sao hoa vẫn chưa nở?"

       "Mới có 2 tháng mà em."
-----------

       "Anh ơi chúng ta đi mua đồ chuẩn bị đám cưới đi, hoa được tám tháng rồi, chắc cũng sắp nở rồi đấy!"

       "Đến lúc nó nở mua vẫn kịp!"
-----------

         "Chanyeol, tại sao đã một năm rồi nó không nở? Có phải cây bị bệnh không thể nở không?"

        "Có lẽ vậy."
----------

       "Anh à...hơn một năm rồi sao nó không chịu nở vậy!"

        "Hay em từ bỏ đi?"
-----------

       "Đã hai năm rồi!"

       "Chaeyoung à, hay là nó không muốn chúng ta kết hôn?"
-----------

              Đã hai năm trôi qua, lời hứa khi hoa nở chúng ta sẽ kết hôn của anh và cô từ hồi đại học có lẽ không thể thực hiện được. Cô cứ nghĩ do hoa không muốn cô và anh kết hôn, nhưng thật ra người không muốn mới thực sự là anh! Từ những năm đại học, cô và anh quen nhau, cô lúc nào cũng bám dính lấy anh, mọi người ai cũng biết hai người là một đôi, luôn miệng khen họ đẹp đôi. Nhưng cách đây hai năm, cô phát hiện người anh thích không thực sự là cô! Chỉ vì cô lúc nào cũng theo anh giúp đỡ quan tâm anh nên anh chỉ đáp trả coi cô như em gái , người anh thích là người khác! Cô cũng biết lí do hoa không thể nở vì cứ cách hai tháng, anh lại thay thế một cây khác vào đó! Ngày anh dẫn người đó đến trước mặt cô, nói với cô đó mới chính là người anh yêu, tim cô lúc đó đau như thế nào liệu anh có biết? Thà như anh nói với cô ngay từ đầu rằng anh không thích cô, đừng cho cô hi vọng rồi lại đập tan nó như thế này!

     Park Chaeyoung của hai năm trước vì chuyện này suýt chút nữa tự tử, bị trầm cảm một thời gian, những lúc đó anh nào đâu biết? Cha mẹ cô thật sự lo lắng, họ hết mực khuyên nhủ sau đó đưa cô ra nước ngoài... ngày cô đi, anh cũng không đến!

     Hai năm sau Park Chaeyoung trở lại Hàn Quốc, cô vừa ra trường, nhờ có bằng đại học nổi tiếng ở nước ngoài nên dễ dàng xin vào một công ty . Cô đã quyết tâm sẽ gạt cái tên Park Chanyeol đó ra khỏi cuộc sống mình, ổn định được công việc rồi sẽ đi tìm hạnh phúc mới, đã là quá khứ thì nên để nó ngủ yên...

      Chaeyoung xin làm vào công ty giải trí LB, cô không thích công việc văn phòng, muốn cuộc sống vui nhộn hơn nên quyết định làm ở đây. Vì có kinh nghiệm được đào tạo bên nước ngoài khi còn đi học nên vừa vào cô đã được nhận chức PD của một chương trình gỉai trí, chuẩn bị ra mắt cuối năm nay!

      Cũng được một tuần làm việc ở công ty, cô cũng quen với mọi người, ai cũng thân thiện hài hước khiến cô rất thoải mái, đây chính là môi trường làm việc mà cô thích! Cũng trong một tuần này mà cô kết thân được với Lisa - PD của show "Guess Who", chương trình chuyên về những doanh nhân thành đạt , chương trình này có rating rất cao vì những nhân vật xuất hiện trên đây đều là những người ít lộ diện trên báo chí, đã vậy còn có thể hô mưa gọi bão trên thương trường, có tầm quan trọng không nhỏ!

      Hôm nay chủ nhật nên cô cùng Lisa quyết định đi siêu thị, cô rất thích đi siêu thị vì ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon keke. Nhưng vì Lisa có hẹn với khách mời tuần này để thảo luận chương trình cho nên khi nào gần xong cô sẽ đến đón Lisa.

      Chaeyoung chờ trước tiệm cà phê và bánh ngọt một chút, nhưng đã hơn 30 phút cũng chưa thấy mặt đâu nên cô quyết định vào đó, nếu Lisa chưa xong việc thì cô sẽ mua chút cà phê và bánh mang ra xe thưởng thức!

      Chaeyoung bước vào cửa tiệm, cái chuông nhỏ trên cửa khẽ kêu "ting" một cái, lập tức có nhân viên ra chào đón, cô cười lại với họ rồi đến quầy oder.

     Sau khi oder đồ xong cô đánh mắt nhìn quanh tiệm để xem Lisa ngồi ở đâu thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc...không phải kia là Park Chanyeol sao?

     Bỗng Chanyeol đánh mắt về phía cô, Chaeyoung lúc này cảm thấy hít thở không thông, quay mặt đi, cô định bước chân chạy trốn nhưng không! Cô đã quyết gạt bỏ anh ra cuộc sống của mình nên không có gì phải sợ cả, hơn nữa nhìn anh thế kia, hình như không nhận ra cô thì phải, vậy thì cô chạy trốn cái gì chứ?

      Nhận lấy cốc cà phê và bánh kẹp, cô định bỏ ra ngoài thì tay bỗng bị ai kéo ngược lại. Cô có chút hoảng hốt, mùi hương này là của anh mà!

     Cô cố đẩy anh ra, miệng không ngừng nói "Buông ra!"

     "Chaeyoung! Chaeyoung! Em đừng đi, nghe anh nói!" Chanyeol càng ngày càng ôm cô chặt, anh sợ chỉ cần thả lỏng tay là cô sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa, anh không cho phép!

      "Nói cái gì? Tôi không nghe! Anh mau bỏ ra!" Chaeyoung lắc đầu , cố hết sức đẩy anh ra.

       Lisa nhìn về phía cô và anh thấy không ổn liền chạy đến "Giám đốc Park, đây là bạn tôi! Có gì bỏ tay ra rồi từ từ nói!"

       Chaeyoung thấy Lisa như bắt được phao cứu sinh vội nói "Lisa mau cứu mình, mình không quen anh ta!"

      Lisa thấy vậy càng gấp gáp, hai tay cố gắng gỡ anh ra khỏi cô.

     Chanyeol nhanh như chớp liền kéo tay cô đi ra khỏi quán, mà Chaeyoung cô phận là con gái, sức yếu không thể làm gì được! Thôi thì hai năm trước chưa rõ ràng, lần này nói chuyện rõ ràng luôn đi!

      Chanyeol nhét cô vào ghế phụ trong xe ô tô của mình, sau đó anh vòng qua đầu xe ngồi vào vị trí lái xe, không nói nhiều lời liền phóng xe đi mất.

      "Này anh điên sao! Đi chậm một chút, tôi còn muốn sống!" Chaeyoung giận dữ nhìn anh!

       Vừa dứt lời thì xe phanh kít lại, Chaeyoung liền quay sang trừng mắt nhìn anh "Anh bị điên sao hả?"

       Xe dừng trước cổng căn biệt thự rộng lớn, Chanyeol xuống xe kéo tay Chaeyoung đi vào "Yaaaa đi đâu đó?"

      Mặc kệ tiếng la hét của cô, trước mặt của mấy chục người mặc đồng phục giúp việc, anh kéo cô lên tầng , vào phòng rồi đóng sập cửa lại!

      Chanyeol đứng nhìn cô trước mặt anh, cô còn đang bận thở hổn hển vì tốc độ không ai theo kịp của anh thì bị anh lao đến ôm hôn vồ vập.

    Anh điên cuồng mút mạng lấy đôi môi của cô, cô bị hôn bất ngờ, vừa có chút tức giận lại vừa đau trong lòng. Hai năm trước anh bỏ cô đi, giờ còn mang cô đến đây rồi ôm hôn, anh coi cô là cái gì chứ?

    Chaeyoung nghĩ đến bản thân mình hai năm trước đau khổ vì anh không khỏi tức giận, liền cho anh một bạt tai .

     Nước mắt rơi lã chã trên mặt cô "Anh bị điên sao?Park Chanyeol! Hai năm trước anh bỏ tôi đi, giờ còn ở đây ép tôi làm cái chuyện gì? Chúng ta không còn gì để nói, tôi cũng đang cố quên anh rồi, từ sau chúng ta gặp lại coi như không quen biết!"

     Chaeyoung vừa bước đi liền bị anh kéo lại ôm chặt vào trong lòng "Chaeyoung, là anh sai, anh xin em, chúng ta như trước được không?"

    Cô cười khẩy "Huh, anh bị con đàn bà đó đá rồi giờ đòi quay lại với tôi sao? Tôi không phải là con rối của anh đâu! "

      Anh vẫn ôm chặt cô không buông, bỗng có gì đó ươn ướt ở đầu vai cô, chẳng lẽ anh khóc?

      Phải! Park Chanyeol anh đang khóc, anh chầm chậm nói "Chaeyoung, chuyện hai năm trước là anh sai! Thật sự anh rất yêu em, em nghe anh giải thích được không?"

     "Tôi không muốn nghe, im miệng đi đồ ghê tởm!"

     Mặc kệ cô anh vẫn nói tiếp, nếu như giờ không nói, không biết bao giờ anh mới được nói ra sự thật này "Chaeyoung à, Eunyeon không phải người anh thích, lúc đó anh còn trẻ, thật sự thì chúng ta mới chỉ năm hai đại học, mà em muốn kết hôn, việc đó còn quá sớm nên anh mới thay cây đó đi, để chúng không thể nở! Anh nói rằng anh thích Eunyeong cũng chỉ để em dừng mong muốn việc kết hôn sớm đó lại một chút, sau đó anh sẽ đến gỉai thích với em, nhưng anh không ngờ rằng vì việc đó em sang nước ngoài! Anh không thể gặp em để gỉai thích! Anh thật sự tồi, Chaeyoung à anh xin lỗi!"

          "Anh nghĩ đơn giản tôi chỉ sang nước ngoài thôi sao? Là vì anh tôi bị trầm cảm, còn suýt tự tử, sao anh phải làm trò bỉ ổi đó? Tại sao không nói thẳng ra cho tôi biết hả?"

         Chanyeol nghe cô nói vậy vô cùng bất ngờ, cô gái mà anh yêu đã suýt tự tử sao? Park Chanyeol mày thật ngu ngốc, suýt chút nữa là mày giết chết người mình yêu rồi!

      "Chaeyoung...lúc đó anh còn trẻ, anh không nghĩ đến sẽ ra nông nỗi đó! Anh xin lỗi em, Chaeyoung à anh xin lỗi! Nhưng có một chuyện em phải tin, anh yêu em rất nhiều!" Chanyeol ghì vào mái tóc cô, hít hà lấy mùi hương quen thuộc, giọng nói có chút nghẹn ngào.

     Anh thật đáng trách, trách tuổi trẻ bồng bột gây ra vết thương khó chữa cho người mình yêu!

      "Chaeyoung, chúng ta cùng trồng lại hoa , bao giờ nó nở chúng ta sẽ kết hôn, em nhé?" Chanyeol nhìn cô nói.

       Cô thật không biết nữa, cô đã từng rất hận anh, mà giờ đây anh đứng trước mặt cô nói những lời này.

      Cô im lặng, cô phát hiện ra giây phút cô gặp lại anh cho đến giờ tim cô vẫn không ngừng đập mạnh, có lẽ cô vẫn còn yêu anh , không thể quên được anh, cô có nên cho anh cơ hội?

      Bỗng Chanyeol hôn chụt vào môi cô rồi nói "Im lặng là đồng ý nhé?"

         Mười tháng sau, bông hoa hồng nở đỏ rực trên bệ cửa sổ. Chanyeol nằm trên giường ôm Chaeyoung vừa mở mắt ra thấy vậy liền vui sướng gọi cô dậy.

      "Chaeyoung , hoa nở rồi!" Chanyeol cười thật tươi, ôm cô ở trong lòng mình ngắm nhìn bông hoa.

       "Vậy..." cô nhìn bông hoa, nó là điều mà hai năm trước cô ước mơ, giờ đã thành thật.

         "Chaeyoung, làm vợ anh em nhé?" Chanyeol không biết từ đâu lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ thẫm, từ trong chiếc hộp lấy ra một chiếc nhẫn đính kim cương.

       Cô rúc vào trong lòng anh nở nụ cười hạnh phúc, gật gật đầu. Chanyeol đeo nhẫn cho cô sau đó hai người cùng hoà quyện vào nụ hôn say đắm.

       Anh ơi hoa nở rồi!
---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: