Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1_Cậu bạn cùng bàn cũng tốt bụng mà

Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ tôi đã sống trong sự chiều chuộng của bố mẹ  song với đó là những áp lực mà ông bà đã nè nặng lên vai tôi.

Có lẽ cậu ấy là tia sáng duy nhất soi rọi cuộc đời tăm tối của tôi. Chúng tôi gặp nhau năm lớp 11, cậu ấy chuyển vào lớp tôi. Tên cậu ấy là Gia Khánh Nguyễn Hoàng Gia Khánh cái tên đẹp vậy thôi, chứ học lực của cậu ta thì lẹ đẹt, nói thẳng ra là đội số. Vì thành tích đó, cô chủ nhiệm sắp cậu ấy ngồi cạnh tôi, làm đôi bạn cùng tiến để cải thiện thành tích của cậu.

Từ lúc 5 tuổi, bố mẹ tôi đã cho tôi đọc qua bao nhiều thứ sách, khi chưa vào cấp 1 tôi đã biết đọc chữ và tính toán nên thành tích của tôi luôn nhỉnh hơn các bạn.

Kèm cặp cho cậu ấy tôi dường như bất lực trước cậu ta đến cả phép nhân còn sai lên sai xuống. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại lên được cấp 3.

Có lẽ ông trời không lấy của ai tất cả học tập thì không giỏi, nhưng vẽ vời thì cậu ta chẳng thua ai, tôi đã từng phải thán phục trước khả năng hội hoạ của cậu ta. Nhưng tôi vẫn thừa dè biễu cậu ấy.

"Vẽ vời thì hay ho gì, phải cậu học giỏi được một phần cậu vẽ"

Nói vậy, nhưng tôi vẫn rất thán phục cậu ta. Nghe riết cũng thành quen, riết cậu ta lơi luôn lời của tôi nói.
Nhưng đôi lúc, cậu ấy vẫn rất tốt bụng.

Tôi còn nhớ hôm đó. Tôi bị một đám nữ sinh chặn đường. Chuyện là chẳng biết ai tung tin nói rằng là anh hotboy khối 12 thích tôi . Có người còn nói bắt gặp anh ấy tại nhà tôi (anh đó là con của đồng nghiệp ba tôi). Một trong những nữ sinh chặn đường tôi có một người thích anh ấy.

Hôm đó tôi đang đi ngang qua nhà thi đấu của trường, thấy tôi đám nữ sinh đó chặn lại không nói không rằng giật lấy tóc tôi còn răng đe nói:

"Nghe nói anh Huy thích mày, để tao xem sau trận này anh Huy còn thích mày nữa không"

Nó định giơ tay lên tát tôi, thì ở đâu một khay may bay đến, vừa vặn đập vô mặt chúng.

"Bọn mày định làm gì ở đây đấy"

Giọng nói quen thuộc này là, cậu ấy.

"Đây không phải chuyện của mày, cút"

"Động đến bạn cùng bàn của tao, mà bảo tao không liên quan. Bọn bây cút lẹ, không là không đơn giản là cái khay màu này đâu"

Không cãi lại được, bọn nó liền bỏ đi
Thì ra cậu ấy đang vẽ gần đó thấy tôi bị bắt nạt, nên đến giúp.

Tôi cũng cảm ơn cậu ta.

"Cảm ơn"

"Tôi vừa giúp cậu đấy, cảm ơn đơn giản thế thôi à"

Không biết nói gì tôi chạy tọt về lớp.
Từ hôm đó tôi cũng có cái nhìn khác về cậu ấy.

Nhưng có lẽ từ hôm đó tôi cũng nói chuyện với cậu ta nhiều hơn.

Nói chuyện với cậu ta mới biết cậu ấy không nhạt như tôi nghĩ. Và cậu ta có vẻ cũng nghe lời tôi hơn. Bình thường tôi có la khàn cả giọng, cậu ta cũng không thèm để ý. Giờ tôi kêu cậu ta học, cậu ta lại răm rắp nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: