Chap 4 : Kookie! Có phải là em... ?
Trong một cái siêu thị rộng lớn, đông đúc người qua người lại. Anh và bà thì đang cố gắng tìm một chỗ để nghỉ ngơi.
Thử nghĩ xem nào, đi từ chiều đến tối, vẫn là chưa mua được gì, có mỏi chân không chứ ? Haizz.
" Con trai, mẹ đã cố gắng hết sức lắm rồi, đồ nào vào tay em, em cũng đều vứt hết vậy ? Hay em lấy đại nguyên cái trung tâm thương mại này nhé ? Không cần lựa cũng có áo mặc " Bà nhún vai, ánh mắt khiêu chiến nhìn con trai bà.
" E hèm... Không phải là em không muốn chọn mà là mấy cái áo đấy không chọn em, hay hai mẹ con mình về nhà nhé, đói bụng lắm rồi này " Tay anh đưa lên sờ sờ cái bụng béo béo của anh, ánh mắt nũng nịu nhìn bà.
" Khỉ! Đến khi nào mua được áo cho em thì ta về. Nào! 5 giây đã trôi qua, đứng lên đi tiếp. " Bà bất ngờ đứng dậy, lôi kéo anh đi.
" MẸEEEEEE ÀAAAAA!!!!! " Thôi thì cuộc đời nó là vậy đấy, anh thất thanh than nản.
Hết đi qua quầy này rồi lại đến quầy kia, aaa may quá tìm được áo phù hợp cho anh rồi. Bà vui như mở hội. " Em xem, áo nó đẹp thế kiaaaa, không chọn là uổng cả đời đấy nhé! " Rồi bà lại tiếp tục tìm thêm áo.
Anh thì đứng đấy chả biết làm gì, đưa mắt liếc sang đám đông ngoài kia. Chợt con ngươi anh khẽ rung, anh đang nhìn nhằm hay là mơ đấy ?
" Kookie ? KOOKIE ? " Anh cố gắng kêu lớn tên cậu, hi vọng người mà anh nhìn thấy là người mà bấy lâu nay anh khao khát.
Cái đầu nhỏ nhắn nghiêng người xoay lại. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó. Là cậu ? Là cậu đúng chứ ? KHÔNG! Hay là anh nhằm ?
" KOOKIE ? Có phải là em ? Đợi chút. KOOKIE ? Xin thứ lỗi..... Kookie đợi anh, làm ơn đừng rời xa anh một lần nữa... làm ơn! " Anh vội vàng đuổi theo cái người đấy, nhưng mọi vật phía trước che đi tầm mắt của anh, anh cố gắng chen qua người này lấn sang người kia với hi vọng gặp lại được người mà bấy lâu nay anh nhớ nhung.
" Kookie ? Là em có phải không ? Anh nhớ em nhiều lắm Kookie à! " Tay anh đặt lên một bên vai của người nọ, miệng nhấp nhô xin lỗi, hai cặp mắt rưng rưng lệ. Hi vọng là cậu ? Là người mà anh yêu.
" Xin thứ lỗi ? Kookie là ai ? Tôi là Ran. Anh nhằm người rồi " Ánh mắt của Ran vô cùng ngạc nhiên. Hỏi lạ ?? Một người đã có quen biết gì đâu cơ chứ ??
" À tôi xin lỗi, làm phiền cho cậu rồi " Anh ngỡ ngàng. Chẳng phải vừa rồi là cậu sao ? Bây giờ lại là một hình dạng khác biệt nữa ? Anh bị nhằm à hay do anh quá nhớ cậu đến nổi bị ảo ảnh ?
" C..con trai... haizz làm gì mà chạy nhanh thế ? Cái thằng này! Ta đã tuổi già sức yếu còn đâu sức khỏe dồi dào như em đâu chứ ? Haizz, thở không nổi luôn. Em làm gì mà như tào tháo rượt thế kia ? À mà khoan ? Em vừa khóc đấy à ? Sao đấy, em bị làm sao ? " Bà vừa đánh vừa xoa, kiểm tra từ trên xuống dưới xem con bà có bị gì không. Kì lạ không bị gì hết thì làm sao nó lại khóc chứ ?
" Mẹ... mình về đi, em mệt rồi " Vẫn là xúc cảm thẫn thờ, anh vẫn không tin được là vừa rồi mình nhận nhằm người. Bước chân thêm phần nặng trĩu của anh di chuyển về phía cửa.
" Haizz... ta xin lỗi con trai. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. " Thấy anh buồn, xúc cảm bà cũng thay đổi. Bước đi cùng anh.
Cũng là tại một góc khuất nhỏ, ở đấy không có đèn nên nhiều người không thể nhìn rõ vào bên trong. Người con trai đứng núp bên bức tường nghiêng đầu lén nhìn về phía trước.
" Em xin lỗi anh, Taehyungie " Giọt nước mắt trên khuôn mặt của người con trai ấy đã rơi. " Xin đừng hận em, Taehyungie, em yêu anh "
Về đến nhà, anh ủ rủ đi lên về phía phòng của mình. Bà thấy anh như vậy tâm trạng cũng không thể nào tốt hơn. Bà xuống bếp pha nước ấm để anh có thể bình tĩnh trở lại.
Tâm trạng của anh hiện giờ rất rất ư là tồi tệ, không thể dùng lời để diễn tả cho tâm trạng Taehyung lúc này. Trong đầu, anh cứ không ngừng nhớ lại cái thời điểm ấy. Anh cá chắc là anh không nhìn sai, anh thề. Không thể có chuyện đó được.
" Chính xác là em ấy, không ai khác, mình không thể nhìn nhằm được. Chuyện này chắc chắn có điều gì đó. JungKookie ? Em ấy còn sống ? "
----------------------------------------------------
Hôm nay, Monii muốn xin lỗi mọi người 2 việc : thứ nhất là Monii đã ra chap trễ, xin lỗi rất rất nhiều luôn :(( Thứ 2 là Monii đã ra chap rất ngắn, tại giờ hết ý trong đầu để viết rồi, mọi người thông cảm cho Monii nhaa. Monii sẽ không chắc chắn là bao giờ ra chap, tại việc học tập gần đây của Monii chiếm thời gian của Monii nhiều quá nên mình không thể đăng ra chap mới được, nhưng mình sẽ cố gắng ra chap để cho mọi người đọc, mọi người đừng quên tôi nhaaa :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro