Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đình Hy không đơn giản.

Vừa lúc đó, người vệ sĩ gõ cửa. Ông liền cho vào.

"Thưa Trương Tổng. MC mời ngài ra sân khấu"

"Được, ta hiểu rồi"

Rồi người vệ sĩ kia lui ra ngoài. Lão Trương mới đứng dậy.

"Tam Tổng, cậu cũng đi luôn nhé?"

"Được, chúng ta đi"

"Tiểu Hy, đi thôi nào"

"Vâng!"

Ở ngoài sảnh chính. Tất cả quà cáp của lão Trương đều được trưng thành núi. Tất cả khách mời đều đang xôn xao chờ nhân vật chính.

"Ôi, Tam Tổng ra kìa, Tam Tổng ra kìa"

Tất cả nữ tiểu thư ở đây đều vui mừng, mắt sáng rực, khuôn mặt đầy tham vọng nhìn về phía Tam Tổng, cạnh bên là lão Trương và hai người vệ sĩ.

Đáng lẽ ra thì phải có Đình Hy đi cùng nhưng cô lại trốn vào toilet mất rồi. Lúc ngồi ở trong buồng vệ sinh, cô tranh thủ nhắn tin với những bạn đua của mình.

▶Sao chưa tới nữa Zangis.

*biệt danh của cô trong giới tốc độ là Zangis*

▶Hôm nay không được, tôi đang dự tiệc mừng thọ của ông nội
▶Hay là cô sợ nào??
▶Zangis tôi có lúc sợ sao? Được. Hẹn nhau 12h đêm nay.
▶Giờ linh thế cơ à!!
▶Không nhiều lời. Tạm biệt.

Vừa định ra ngoài, thì ở ngoài có tiếng nói chuyện. Là con nhỏ Trịnh Tuyết kia và Phiên Dung. Hình như đang nói về cô nên cô cũng đành kiên nhẫn ngồi lại nghe ngóng.

"Con nhỏ đó, có khi nào quen biết với Trương Tổng không? Tất cả khách mời ở đây đều quen biết với ông ta. Ngay cả tớ cậu cũng do ông ấy mời "

"Chắc không phải tình nhân đâu nhỉ!"

"Ahaha... Không lẽ lão là loại trâu già thích gặm cỏ non..."

"Ành"

Trương Đình Hy đạp văng cái cửa đi ra ngoài. Đôi mắt lạnh giá và có vẻ như tức giận nhìn chằm chằm vào mặt Trịnh Tuyết thông qua cái gương. Giống như sắp giết người. Cả hai nhìn vào gương, thoáng chút đã sợ hãi, khuôn mặt lo lắng đến lạ. Nhưng Trịnh Tuyết vẫn cố tỏ ra mình chẳng nói sai gì.

"Mày..."

Đình Hy tỏ vẻ phiền phức liếc ngang hai người họ rồi đi ra ngoài. Vừa bước gần đến cửa. Cô dừng lại:

"Hừ...não tàn lắm chuyện"

Trịnh Tuyết xoay sang định nói thì Đình Hy đã đi ra ngoài. Khuôn mặt tức giận của cô ta đỏ lên đến cả mang tai.

"Con nhỏ đó...chết tiệt"

Phiên Dung chỉ biết im lặng, khuôn mặt vừa rồi, sao lại đáng sợ đến như vậy, còn trông rất quen. Có phải đã gặp qua ở đâu rồi hay không.

"Trịnh Tuyết...trông cô ta...có chút quen... Từng gặp ở đâu rồi nhỉ...?"

Trịnh Tuyết nhìn Phiên Dung. Khuôn mặt cố nhớ nhưng không bận tâm đến nhiều nên không nhớ ra được.

"Thì gặp cái khu chợ hay khu ổ chuột nào chứ ?"

"Chắc vậy, tớ cũng không nhớ nữa, thôi đi thôi"

Trước đó 5 phút. Tại sảnh chính. Trên sân khấu. Vị MC cầm một tờ giấy đứng nghiêm trang trên đó, khuôn mặt vui vẻ.

"Xin chào tất cả những vị khách mời đáng quý của chúng tôi, hôm nay là tiệc mừng thọ của Trương Tổng. Cảm ơn các vị đã đến tham dự...."

Một tràn mở đầu được buông ra hết thì cuối cùng cũng đã mời Trương Tổng lên sân khấu.

"Trương Tổng. Mời ông tiến lên sân khấu để phát biểu vài lời"

Trương Tổng tiến từ dưới lên sân khấu trong tiếng vỗ tay từ các vị khách mời danh giá.

"Lời nói đầu tiên, cho phép tôi được cảm ơn các vị đây... Đã trích thời gian bận rộn của mình đến dự buổi tiệc mừng thọ này của tôi... Xin cảm ơn"

Tiếng vỗ tay lại được vang lên. Cùng lúc đó, Đình Hy cũng bước ra từ toilet. Dư âm của sự tức giận vừa rồi vẫn còn đọng lại nên khuôn mặt có chút không vui. Bởi cô ghét nhất là ai xúc phạm đến mình và người thân của mình.

Lão Trương thấy cô liền nảy ra một ý.

"Phải rồi. Hôm nay có sự xuất hiên của cháu gái tôi, là con của Trương Mạnh Lâm, người con trai đã không còn tồn tại trên cõi đời này"

Lời nói có chút nghẹn lại. Khuôn mặt buồn bã lại hiện lên rồi biến mất. Nụ cười hiền hậu kia lại rạng lên.

"Trương Đình Hy, con có thể lên đây với ông không"

Đình Hy có chút kinh ngạc vì lời mời này của ông nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận mà tiến về phía sân khấu.

Những vị khách kia cũng đang tò mò, đứa cháu gái này của ông là ai, là người thế nào. Nhưng chẳng ai nghĩ đó là Đình Hy. Chỉ có ông Trương và Phi Phong biết chuyện này.

Khi cô đã đi lên đến sân khấu. Những vị khách ở dưới mới há hốc mồm. Vừa nãy còn nghĩ cô là đứa đầu đường xó chợ... Thật không ngờ cô lại là cháu của bị Trương Tổng kia.

"Cháu gái, cảm ơn cháu đã đến đây cùng ta, cảm ơn cháu"

"Ông không cần khách khí với cháu. Không có gì đâu"

"Ahaha...cháu ngoan"

Ông ôm cô một cái vô cùng ấm áp. Cô vẫn cười tươi. Khuôn mặt hiện lên vẻ tà mị.

"Ông à! Ông cứ như thế, có người nghĩ cháu tình nhân trẻ tuổi của ông đó, còn nói ông Trâu Già Thích Gặm Cỏ Non đó"

"Sao?? Là kẻ nào!! Ta sẽ cho kẻ đó một bài học sống không bằng chết"

Lão Trương nghe xong không khỏi tức giận, khuôn mặt oán hận muốn tìm ra kẻ đã nói ra những lời này và cho kẻ đó sống không bằng chết.

(5 phút sau) Vừa lúc đó. Trịnh Tuyết và Phiên Dung đi ra, nghe những lời vừa rồi thì mặt mày tái mét. Không ngờ cô lại vừa gọi cháu của Trương Tổng, một vị danh quyền cao gấp mấy lần nhà cô là một đứa đầu đường xó chợ. Còn dám nói cháu gái ông là tình nhân của ông nữa chứ.

Phiên Dung cũng sợ hãi không kém Trịnh Tuyết. Một câu nói của cô ta khiến cô ta chẳng khác nào tự đào lỗ chôn mình. Dám nói ông là loại Trâu Già thích gặm cỏ non.

Trương Đình Hy này quả là chẳng hề đơn giản chút nào.

Từ đầu tới cuối. Vẻ mặt, từng hành động, từng cử chỉ của cô và của Trịnh Tuyết và Phiên Dung thì cũng đã hiểu được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro