Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mưa Đá

Chiêu An không phải lần đầu tiên cảm thấy một mình trong cuộc đời này. Từ sau khi bố mẹ ly hôn, cô cứ như đang lạc lõng giữa một thế giới không còn chỗ cho mình. Những trận cãi vã trong nhà đã trở thành một phần ký ức đau đớn mà cô không muốn nhớ lại, nhưng mỗi khi mưa rơi, những kỷ niệm đó lại trở về, như thể từng hạt mưa là một dấu chấm trong câu chuyện chưa hoàn thành. Ví dụ như hôm nay.

"Anh làm như thế mà coi được hả, đồ khốn nạn... đáng lẽ tôi đã không nên tin anh, tin những lời nói chó chết của anh!"

Giọng người phụ nữ vang lên đầy uất hận, hoà lẫn với tiếng mưa đập vào ô cửa kính.

"Lúc cưới nhau anh nói gì? Chắc cũng chả nhớ ha, vì tôi đoán anh dùng cái văn mẫu đó cho hàng trăm đứa khác rồi, khốn khiếp"

Một cái tát giáng thẳng xuống đôi gò má của người phụ nữ. Cô ta lảo đảo, khoé môi rớm máu. Sấm chớt rầm vang giữa trời xé toạc khoảng trời trong tim, lấn át cả thảy tiếng gào thét của vũ bão ngoài kia.

"Cô im đi!" Người đàn ông gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu, "Cô cũng chẳng phải loại vừa, thứ đàn bà lẳng lơ kiêu ngạo, từ lúc lấy cô về, cô phụ giúp được gì cho tôi? Hay là suốt ngày chỉ biết son phấn rồi ra ngoài bao nuôi đám trai trẻ của cô?...Ha, cô nói mà không biết suy nghĩ à? Cô tưởng tôi không biết những chuyện tốt cô làm sao?"

Cuồng phong rít lên, quật mạnh lên khung cửa. Hơi lạnh tràn vào phòng, luồn qua từng ngóc ngách, len lỏi vào da thịt, buốt giá nhưng chẳng ai trong số họ nhận ra. Bởi lẽ, cơn bão thực sự không nằm ở ngoài trời mà đang cuộn trào trong đáy mắt họ, trong những lời chưa kịp thốt, trong khoảng không vô hình đã chia cắt hai kẻ từng là tất cả của nhau.

........

Bừng tỉnh – trán cô lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp như vừa trồi lên từ đáy vực sâu, cảm giác ngột ngạt bí bách trong không khí như muốn nhấn chìm cô vào trong cơn ác mộng đó vĩnh viễn.

Đó là một ngày mưa tầm tã. Cơn mưa cuối xuân cuốn theo những hân hoan chớm nở, hoà vào khí trời se lạnh, mưa rơi tan trong không khí, yên lặng mà nặng trĩu như những cánh hoa xoan ngọt ngào.

Sấm nổ vang trời, chớp giật xé toạc màn đêm, nối đuôi nhau như đánh thẳng vào tâm trí người ta, gợi lại cho cô về những đêm cãi vã triền miên không nguôi của bố mẹ. Những đêm tối lạnh lẽo trong căn phòng kín, bên ngoài là những tiếng chén dĩa vỡ loảng xoảng, những lời nói cay nghiệt vang vọng trong không gian, cắt ngang bầu không khí vốn đã ngột ngạt. Cô thu mình trong chăn, bịt tai cố lờ đi, nhưng từng âm thanh chát chúa vẫn len lỏi vào tâm trí như mũi dao nhọn hoắt

Bên ngoài cửa sổ, giọt mưa lăn dài trên ô kính, chảy thành từng vệt mờ đục, chẳng khác nào những giọt nước mắt thầm lặng của cô. Trong khoảnh khắc ấy, chiêu an chợt nhận ra, sự yên bình mà cô luôn khao khát dường như là điều xa xỉ giữa thực tại đầy chông chênh.

Không thể chịu được, Chiêu An bỗng muốn rời khỏi nhà. Cô thực sự chẳng thể ngủ nỗi khi những hình ảnh kia cứ như ùa về cùng làn mưa, như những thước phim chiếu chậm lướt qua trong tâm trí. Cơn mưa dày đặc che lấp tất thảy nhưng lại như một ánh đèn soi tỏ sự cô đơn của chiêu an, nhức nhối. Cô ngồi dậy, đôi chân trần chạm vào sàn nhà lạnh buốt , ngoài trời màn đêm đen kịt, nhưng đối với chiêu an lại như một mái nhà, nơi có thể vùi lấp đi nỗi đau, một nơi mà chẳng ai tìm thấy được...

Cô lặng lẽ bước ra khỏi nhà, cánh cửa gỗ phát ra âm thanh như muốn cảnh báo cô, nhưng nó chẳng còn khiến cô bận tâm.

Cơn mưa xối xả, quất vào da thịt, tê tái nhưng tựa như đang ôm ấp vỗ về tâm hồn cô, từng giọt nước như cuốn trôi mọi ồn ào, mang đến cảm giác nhẹ nhõm – trả lại sự tĩnh lặng hiếm hoi mà bấy lâu nay cô luôn ao ước... Cô ngửa mặt lên trời, mặc cho tóc tai ướt sũng, quần áo bết chặt vào da thịt.

Tiếng sấm rền vang, nhưng giờ đây nó chẳng còn đáng sợ nữa. Giữa cơn mưa lạnh lẽo, cô nhận ra, thà đối mặt với cơn bão bên ngoài còn dễ chịu hơn là giam bản thân trong bão tố của chính mình. Chiêu An cứ từng bước, từng bước đi trên con đường, ánh đèn đường le lói như chỉ dẫn cô đi về đâu đó...

Những con đường dài mãi chẳng thấy điểm dừng. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đường, hòa cùng tiếng bước chân nặng nề của Chiêu An. Hơi lạnh thấm qua từng lớp da thịt.

Chẳng biết là do kiệt sức hay nỗi buồn đã trở nên nặng nền làm cô không tài nào gánh vác, khựng lại – cô ngồi thụp xuống bên vỉa hè, dòng nước mưa cứ chảy dài trên khuôn mặt, len qua khoé mắt, qua má, môi, chóp mũi đỏ ửng. Cảm giác tê dải len lỏi qua từng ngóc ngách khiến cô như muốn chìm trong khoảnh khắc này mãi mãi...

"Này"

Chiêu An ngước lên, đôi mắt đỏ hoe vì mỏi mệt và chút tủi thân chẳng thể giấu, mặc cho từng đợt mưa nặng như trút nước đổ vào người. Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, phập phồng như một đốm lửa đang tắt, khiến con phố lúc 2-3 giờ sáng càng thêm tĩnh lặng, mang theo cảm giác mông lung, mơ hồ như một giấc mơ chưa trọn vẹn.

Trước mặt cô là một chàng trai mặc áo sơ mi đen đã thấm ướt một nữa, vẻ mặt khó hiểu, đăm chiêu nhìn cô. Chiếc dù đen nghiêng về phía người ngồi, che đi phần lớn cơn mưa đang trút xuống.

"Thất tình à?"

"Không ph-"

"Trùng hợp quá, tôi cũng vậy"

Anh ta nhướng mày, suy nghĩ một lát rồi thò tay vào túi áo khoác, rút ra một thanh kẹo cao su, đưa về phía cô. "Ăn cái này đi, ít nhất nhai cũng đỡ nghĩ lung tung."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro